“YÊU” ĐỂ THỬ
“YÊU” ĐỂ THỬ
Có những người phụ nữ bước vào tình yêu không phải để yêu, mà để thử. Thử xem người kia có yêu họ thật lòng không, có đủ kiên nhẫn không, có sẵn lòng chịu đựng những lúc họ lặng im, giận dỗi hay lạnh lùng rút lui. Họ muốn người kia yêu chiều, chứng minh tình yêu, làm đủ mọi điều — không hẳn vì họ muốn điều đó, mà vì họ muốn được thấy mình quan trọng. Nhưng trớ trêu thay, những gì nhận được thường không bao giờ đủ. Họ chán nhanh, rời đi sớm, hoặc chuyển từ người này sang người khác để lấp đầy một khoảng trống mà bản thân họ cũng không gọi tên được.
Những người phụ nữ này thường không “đòi hỏi” tình yêu – họ kêu cứu bằng tình yêu. Tuổi thơ của họ có thể là chuỗi ngày một mình tự chơi, tự ngủ, tự học cách yên lặng vì không ai lắng nghe. Trong thời kỳ hình thành hệ thống gắn bó (attachment system), những đứa trẻ không được người chăm sóc đáp ứng nhất quán sẽ phát triển kiểu gắn bó tránh né (avoidant) hoặc lo âu (anxious). Khi lớn lên, họ bước vào các mối quan hệ không phải để kết nối bình an, mà để giành lại cảm giác từng thiếu hụt – một hình thức “đòi lại” gắn bó đã mất.
Về mặt thần kinh học, hệ thống gắn bó có liên quan mật thiết đến các vùng não như amygdala (trung tâm phát hiện mối đe dọa), insula (xử lý cảm giác nội thân), và vùng vỏ não trước trán (điều hòa cảm xúc và ra quyết định). Khi một người có kiểu gắn bó lo âu yêu, họ rất nhạy với dấu hiệu bị từ chối – amygdala sẽ hoạt động mạnh, báo động “nguy hiểm” ngay cả khi người yêu chỉ im lặng. Điều này khiến họ phản ứng quá mức: đòi hỏi, kiểm soát, giận dỗi. Ngược lại, kiểu tránh né sẽ kích hoạt cơ chế “đóng cửa cảm xúc” – họ rút lui, làm ngơ, hoặc tự bảo rằng mình không cần ai cả.
Những người phụ nữ “chơi đùa với tình yêu” thực ra chỉ đang kiểm tra cảm giác được gắn bó, nhưng vì thiếu kỹ năng cảm nhận an toàn nội thân, họ nhầm lẫn tình yêu với sự săn đón. Họ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ đang phòng thủ. Và đau lòng nhất là: họ bỏ đi không phải vì hết yêu, mà vì quá sợ bị bỏ lại.
MIA NGUYỄN
Có những người phụ nữ bước vào tình yêu không phải để yêu, mà để thử. Thử xem người kia có yêu họ thật lòng không, có đủ kiên nhẫn không, có sẵn lòng chịu đựng những lúc họ lặng im, giận dỗi hay lạnh lùng rút lui. Họ muốn người kia yêu chiều, chứng minh tình yêu, làm đủ mọi điều — không hẳn vì họ muốn điều đó, mà vì họ muốn được thấy mình quan trọng. Nhưng trớ trêu thay, những gì nhận được thường không bao giờ đủ. Họ chán nhanh, rời đi sớm, hoặc chuyển từ người này sang người khác để lấp đầy một khoảng trống mà bản thân họ cũng không gọi tên được.
Những người phụ nữ này thường không “đòi hỏi” tình yêu – họ kêu cứu bằng tình yêu. Tuổi thơ của họ có thể là chuỗi ngày một mình tự chơi, tự ngủ, tự học cách yên lặng vì không ai lắng nghe. Trong thời kỳ hình thành hệ thống gắn bó (attachment system), những đứa trẻ không được người chăm sóc đáp ứng nhất quán sẽ phát triển kiểu gắn bó tránh né (avoidant) hoặc lo âu (anxious). Khi lớn lên, họ bước vào các mối quan hệ không phải để kết nối bình an, mà để giành lại cảm giác từng thiếu hụt – một hình thức “đòi lại” gắn bó đã mất.
Về mặt thần kinh học, hệ thống gắn bó có liên quan mật thiết đến các vùng não như amygdala (trung tâm phát hiện mối đe dọa), insula (xử lý cảm giác nội thân), và vùng vỏ não trước trán (điều hòa cảm xúc và ra quyết định). Khi một người có kiểu gắn bó lo âu yêu, họ rất nhạy với dấu hiệu bị từ chối – amygdala sẽ hoạt động mạnh, báo động “nguy hiểm” ngay cả khi người yêu chỉ im lặng. Điều này khiến họ phản ứng quá mức: đòi hỏi, kiểm soát, giận dỗi. Ngược lại, kiểu tránh né sẽ kích hoạt cơ chế “đóng cửa cảm xúc” – họ rút lui, làm ngơ, hoặc tự bảo rằng mình không cần ai cả.
Những người phụ nữ “chơi đùa với tình yêu” thực ra chỉ đang kiểm tra cảm giác được gắn bó, nhưng vì thiếu kỹ năng cảm nhận an toàn nội thân, họ nhầm lẫn tình yêu với sự săn đón. Họ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ đang phòng thủ. Và đau lòng nhất là: họ bỏ đi không phải vì hết yêu, mà vì quá sợ bị bỏ lại.
MIA NGUYỄN
