BẪY TÌNH

BẪY TÌNH

 

Đôi khi tôi nghĩ những người cả tin đối với tình yêu sẽ như con thiêu thân luôn bị ánh đèn nóng rực thu hút, lao vào đó một cách bản năng rồi tan biến thành tro bụi. Chiếc bẫy tình thu hút người ta bằng những điều ngọt ngào, ấm áp được bày biện bên trong rồi bất ngờ đâm họ một nhát. Dở dang rồi, đau đớn rồi, người ta liệu có hối hận vì đã yêu hay không?

Ngày hôm qua, cô em trong công ty khoe hình xăm mới, khắc tên viết tắt của em và người yêu. Nhìn hình xăm và gương mặt hạnh phúc của em, bất giác tôi nhớ đến chị.

Chị thường bảo rằng người ta hồi tưởng về quá khứ rồi mơ mộng được quay về những năm tháng hoa niên đã vội vã trôi qua. Nhưng chị thì không. Bởi không phải tuổi ngây thơ của ai cũng đẹp đẽ…

Có lần, một cô bé trong ekip chụp ảnh trầm trồ khen hình xăm trên lưng của chị. Chị cười nhạt và bảo rằng “đó chỉ là một kỉ niệm buồn của tuổi dại khờ em ạ”.

Trên tấm lưng ấy là một bức tranh, nhưng nhìn mãi vẫn không rõ bố cục. Bởi vì nó vốn không phải là ý đồ ban đầu của nghệ nhân và vị khách của mình. Đó chẳng qua chỉ là một bức họa bị buộc phải chèn thêm, bị cố ý chắp vá để che đậy một quá khứ mà vị khách không muốn nhắc đến nữa.

Dù vậy, mỗi lần nhìn vào nó, chị lại thấy đau, nhưng lại không có can đảm xóa đi. Vậy là mỗi khi chị nhìn thấy một chi tiết dù rất nhỏ nào đấy của vết xăm cũ còn lộ ra, chị lại yêu cầu xăm chồng lên một hình thù khác để che đi. Dần dà, tấm lưng ấy phủ kín những vết màu xanh đỏ, còn trái tim chị vì quá đau mà lãnh đạm dần.

Chị đã từng rất yêu Sài Gòn vào mùa nắng. Chị hay cùng với người mình thương lượn xe đi lòng vòng mấy con đường vào lúc chiều vắng. Màu nắng thuở thơ ngây ấy đẹp vì có anh.

Nhưng bây giờ, nắng cứ hung hãn phả những hơi thở ngột ngạt vào lá hoa, vào mấy con đường đã vắng dần những gốc cây lớn. Con đường rợp bóng cây nhất ở Sài Gòn bây giờ đến một chiếc lá, một tiếng chim, một con sóc cũng chẳng còn. Từ ban công những quán cà phê nhìn ra đường, nắng chói chang đến lòa mắt. Thời gian mang đến những thay đổi thật tàn nhẫn.

Tuổi đẹp nhất đời con gái của chị vì yêu lầm mà dang dở đến tận bây giờ. Người ta bảo chị rơi vào bẫy tình mà không biết đến sự suy tính của lòng người.

Nhưng chị phản vệ làm sao được khi có một người mang hơi ấm lạ lẫm vào thế giới bé nhỏ trong cộng đồng của chị, kéo chị ra khỏi những nỗi sợ hãi, tự ti và mặc cảm của một thân phận bị mỉa mai, xa lánh.

Chị phản vệ làm sao được khi vòng tay ấy quá rắn rỏi, đầy tự tin và những lời hứa sẽ bao bọc trái tim yếu đuối của chị.

Chị phản vệ làm sao được khi người ta đã luôn ở bên cạnh và động viên chị trong chuỗi ngày đau đớn, sợ hãi nhất của da thịt – những ca đại phẫu thay hình đổi dạng – để được sống thật với con người của mình.

Chị không muốn hồi tưởng về quá khứ, về tuổi trẻ bởi ở đó có quá nhiều nỗi đau mà vết cứa sâu nhất vẫn là khi điểm tựa chị ngỡ là trọn đời, trọn kiếp đã phụ rẫy chị.

Nhưng chị không hối hận đã yêu anh vì anh xứng đáng được yêu trong những ngày tháng ấy, vì tất cả những gì anh đã làm cho chị. Nhưng, trái tim của anh đã rộng lớn hơn chị nghĩ. Nó chứa được chị nhưng cũng đủ chỗ để chứa thêm một người khác.

Cho đến một ngày, chị mệt mỏi vì sự chật chội và ngột ngạt ấy, chị đã tự mình bước ra khỏi trái tim anh. Nhưng cái giá của sự chia ly ấy là chị phải dùng toàn bộ vốn liếng của cả một thanh xuân vất vả mà trả hết khoản nợ to đùng người ta để lại, mà số tiền ấy lại được dùng để nâng niu một người khác.

Người ngoài cuộc bảo chị ngốc nghếch và tự bản thân chị cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi thì không. Ít nhất chị đã yêu rất chân thành, trọn vẹn và đã có những kí ức rất đẹp, rất đáng giá. Chỉ tiếc một điều, trái tim là thứ khó điều khiển, chính bản thân mình đôi lúc cũng không kiểm soát được những cảm xúc của chính mình, huống hồ chi là người khác.

Chị biết là mình đã quá cả tin để bị rơi vào bẫy tình, nhưng đó là chuyện của sau này, đoạn tình cảm chân thành trước kia đều là sự thật. Chính vì điều ấy mà chị đau đến tận bây giờ không thoát ra được. Chị không hồi tưởng về quá khứ bởi thực tế chị vẫn đang sống trong quá khứ và bị nó trói buộc vì tình yêu dành cho anh.

Trở lại với cô em khoe hình xăm ngày hôm qua, một vài anh chị bảo rằng em không nên xăm như vậy, vì không ai nói trước được điều gì, ngộ nhỡ không đi được với nhau đến cuối cùng thì há chẳng phải chịu thêm đau đớn cho lần tẩy xóa đi sao. Nhưng em rất kiên định, hệt như chị ngày ấy.

Có lẽ tôi là người duy nhất trong văn phòng tỏ ra ủng hộ em. Vì cuộc tình ấy là của riêng em, người phán xét cuối cùng cho nó, là đáng hay không đáng, chỉ có thể là chính em – người đã đi cùng tình yêu đó qua những thăng trầm.

Còn tối nay, có lẽ tôi sẽ lại đến phòng trà nghe chị hát tình ca.

Khi nghe chị hát, tôi hiểu một điều rằng, chị không hề hối hận, nếu được chọn lại từ đầu, chị vẫn sẽ yêu anh.

“Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi” (Trịnh Công Sơn).

LẠC NHIÊN

 

Đôi khi tôi nghĩ những người cả tin đối với tình yêu sẽ như con thiêu thân luôn bị ánh đèn nóng rực thu hút, lao vào đó một cách bản năng rồi tan biến thành tro bụi. Chiếc bẫy tình thu hút người ta bằng những điều ngọt ngào, ấm áp được bày biện bên trong rồi bất ngờ đâm họ một nhát. Dở dang rồi, đau đớn rồi, người ta liệu có hối hận vì đã yêu hay không?

Ngày hôm qua, cô em trong công ty khoe hình xăm mới, khắc tên viết tắt của em và người yêu. Nhìn hình xăm và gương mặt hạnh phúc của em, bất giác tôi nhớ đến chị.

Chị thường bảo rằng người ta hồi tưởng về quá khứ rồi mơ mộng được quay về những năm tháng hoa niên đã vội vã trôi qua. Nhưng chị thì không. Bởi không phải tuổi ngây thơ của ai cũng đẹp đẽ…

Có lần, một cô bé trong ekip chụp ảnh trầm trồ khen hình xăm trên lưng của chị. Chị cười nhạt và bảo rằng “đó chỉ là một kỉ niệm buồn của tuổi dại khờ em ạ”.

Trên tấm lưng ấy là một bức tranh, nhưng nhìn mãi vẫn không rõ bố cục. Bởi vì nó vốn không phải là ý đồ ban đầu của nghệ nhân và vị khách của mình. Đó chẳng qua chỉ là một bức họa bị buộc phải chèn thêm, bị cố ý chắp vá để che đậy một quá khứ mà vị khách không muốn nhắc đến nữa.

Dù vậy, mỗi lần nhìn vào nó, chị lại thấy đau, nhưng lại không có can đảm xóa đi. Vậy là mỗi khi chị nhìn thấy một chi tiết dù rất nhỏ nào đấy của vết xăm cũ còn lộ ra, chị lại yêu cầu xăm chồng lên một hình thù khác để che đi. Dần dà, tấm lưng ấy phủ kín những vết màu xanh đỏ, còn trái tim chị vì quá đau mà lãnh đạm dần.

Chị đã từng rất yêu Sài Gòn vào mùa nắng. Chị hay cùng với người mình thương lượn xe đi lòng vòng mấy con đường vào lúc chiều vắng. Màu nắng thuở thơ ngây ấy đẹp vì có anh.

Nhưng bây giờ, nắng cứ hung hãn phả những hơi thở ngột ngạt vào lá hoa, vào mấy con đường đã vắng dần những gốc cây lớn. Con đường rợp bóng cây nhất ở Sài Gòn bây giờ đến một chiếc lá, một tiếng chim, một con sóc cũng chẳng còn. Từ ban công những quán cà phê nhìn ra đường, nắng chói chang đến lòa mắt. Thời gian mang đến những thay đổi thật tàn nhẫn.

Tuổi đẹp nhất đời con gái của chị vì yêu lầm mà dang dở đến tận bây giờ. Người ta bảo chị rơi vào bẫy tình mà không biết đến sự suy tính của lòng người.

Nhưng chị phản vệ làm sao được khi có một người mang hơi ấm lạ lẫm vào thế giới bé nhỏ trong cộng đồng của chị, kéo chị ra khỏi những nỗi sợ hãi, tự ti và mặc cảm của một thân phận bị mỉa mai, xa lánh.

Chị phản vệ làm sao được khi vòng tay ấy quá rắn rỏi, đầy tự tin và những lời hứa sẽ bao bọc trái tim yếu đuối của chị.

Chị phản vệ làm sao được khi người ta đã luôn ở bên cạnh và động viên chị trong chuỗi ngày đau đớn, sợ hãi nhất của da thịt – những ca đại phẫu thay hình đổi dạng – để được sống thật với con người của mình.

Chị không muốn hồi tưởng về quá khứ, về tuổi trẻ bởi ở đó có quá nhiều nỗi đau mà vết cứa sâu nhất vẫn là khi điểm tựa chị ngỡ là trọn đời, trọn kiếp đã phụ rẫy chị.

Nhưng chị không hối hận đã yêu anh vì anh xứng đáng được yêu trong những ngày tháng ấy, vì tất cả những gì anh đã làm cho chị. Nhưng, trái tim của anh đã rộng lớn hơn chị nghĩ. Nó chứa được chị nhưng cũng đủ chỗ để chứa thêm một người khác.

Cho đến một ngày, chị mệt mỏi vì sự chật chội và ngột ngạt ấy, chị đã tự mình bước ra khỏi trái tim anh. Nhưng cái giá của sự chia ly ấy là chị phải dùng toàn bộ vốn liếng của cả một thanh xuân vất vả mà trả hết khoản nợ to đùng người ta để lại, mà số tiền ấy lại được dùng để nâng niu một người khác.

Người ngoài cuộc bảo chị ngốc nghếch và tự bản thân chị cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi thì không. Ít nhất chị đã yêu rất chân thành, trọn vẹn và đã có những kí ức rất đẹp, rất đáng giá. Chỉ tiếc một điều, trái tim là thứ khó điều khiển, chính bản thân mình đôi lúc cũng không kiểm soát được những cảm xúc của chính mình, huống hồ chi là người khác.

Chị biết là mình đã quá cả tin để bị rơi vào bẫy tình, nhưng đó là chuyện của sau này, đoạn tình cảm chân thành trước kia đều là sự thật. Chính vì điều ấy mà chị đau đến tận bây giờ không thoát ra được. Chị không hồi tưởng về quá khứ bởi thực tế chị vẫn đang sống trong quá khứ và bị nó trói buộc vì tình yêu dành cho anh.

Trở lại với cô em khoe hình xăm ngày hôm qua, một vài anh chị bảo rằng em không nên xăm như vậy, vì không ai nói trước được điều gì, ngộ nhỡ không đi được với nhau đến cuối cùng thì há chẳng phải chịu thêm đau đớn cho lần tẩy xóa đi sao. Nhưng em rất kiên định, hệt như chị ngày ấy.

Có lẽ tôi là người duy nhất trong văn phòng tỏ ra ủng hộ em. Vì cuộc tình ấy là của riêng em, người phán xét cuối cùng cho nó, là đáng hay không đáng, chỉ có thể là chính em – người đã đi cùng tình yêu đó qua những thăng trầm.

Còn tối nay, có lẽ tôi sẽ lại đến phòng trà nghe chị hát tình ca.

Khi nghe chị hát, tôi hiểu một điều rằng, chị không hề hối hận, nếu được chọn lại từ đầu, chị vẫn sẽ yêu anh.

“Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi” (Trịnh Công Sơn).

LẠC NHIÊN

“THIẾU HIỂU BIẾT” NUÔI DƯỠNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Ở Việt Nam, nhiều hành vi được xem là yêu thương hay chăm sóc trẻ – như thay đồ, tắm chung, đùa giỡn vùng kín, xoa bụng, nựng má, hôn môi, dọa nạt hay để trẻ đi vệ sinh nơi công cộng – thực chất đang xâm phạm ranh giới thân thể của trẻ. Sự thiếu hiểu biết của người...

KHI YÊU LÀ MUỐN LO GIỮ VÀ SỢ MẤT

Rối loạn gắn bó lo âu (anxious attachment) không phải là một tính cách yếu đuối hay yêu sai cách, mà là một chiến lược sinh tồn hình thành từ những sang chấn gắn bó đầu đời. Những người có kiểu gắn bó này thường yêu rất sâu, rất thật, nhưng cũng luôn thấy bất an, lo...

RỐI LOẠN GẮN BÓ LO ÂU

  Gắn bó (attachment) là nhu cầu sinh tồn cốt lõi của con người, hình thành từ những năm đầu đời khi trẻ tương tác với người chăm sóc chính. Tuy nhiên, khi mối gắn bó này bị gián đoạn hoặc tổn thương – như trong trường hợp trẻ bị cha mẹ bỏ mặc cho ông bà nuôi,...

RỐI LOẠN GẮN BÓ, SANG CHẤN VÀ SINH HỌC THẦN KINH

Rối loạn gắn bó, sang chấn và sinh học thần kinh: Khi hệ thần kinh học cách sống mà không cần kết nối Gắn bó là một trong những nhu cầu cơ bản và bẩm sinh của con người. Ngay từ khi mới sinh, não bộ và hệ thần kinh đã được lập trình để tìm kiếm sự an toàn thông qua...

CƠ THỂ, NÃO BỘ VÀ SỰ GỢI NHỚ HAM MUỐN

  Phản ứng tình dục là một quá trình tinh vi, không chỉ diễn ra ở cơ quan sinh dục mà là sự cộng hưởng giữa thân thể, cảm xúc, ký ức và nhận thức. Trong nhiều trường hợp, người trưởng thành – đặc biệt là những ai từng trải qua sang chấn, trầm cảm, căng thẳng kéo...

HỘI CHỨNG JEREMY – KHI TÌNH BẠN TRỞ NÊN ĐE DỌA

  Trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là giữa bạn bè, chúng ta thường tin rằng tình cảm chân thành sẽ là nguồn hỗ trợ lớn lao trên hành trình phát triển cá nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp mà chính bạn thân – người tưởng như luôn đồng hành – lại trở thành...

KHI CON GÁI LỚN LÊN THIẾU VẮNG CHA

  Đối với nhiều cô gái, hình ảnh người cha là hình mẫu đầu tiên về sự an toàn, nâng đỡ và giới hạn. Khi sự hiện diện ấy bị thiếu vắng – do cha bỏ đi, nghiện ngập, thờ ơ, hoặc chết sớm – đứa trẻ không chỉ mất đi một người thân mà còn mất đi điểm tựa đầu tiên để...

KHI ĐÀN ÔNG MÊ MASSAGE HƠN VỢ

  Trong một số mối quan hệ hôn nhân, không ít người vợ đau đớn khi phát hiện chồng mình có thói quen tìm đến các dịch vụ massage "happy ending". Điều này không chỉ là sự phản bội về mặt thể xác, mà còn mang đến cảm giác bị chối bỏ ở mức sâu sắc hơn: “Tại sao anh...

NHỮNG ĐỨA EM GÁI BỊ NGƯỢC ĐÃI TỪ ANH TRAI

Trong nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình Á Đông đặt nặng vai trò giới tính và thứ bậc, không ít cô gái lớn lên trong bóng tối của người anh trai – người được xem là “trụ cột tương lai” và thường được bênh vực vô điều kiện. Trong khi đó, những đứa em gái lại...

NỖI SỢ Ở MỘT MÌNH

  Nỗi sợ ở một mình không đơn thuần là cảm giác cô đơn thoáng qua, mà với nhiều người trưởng thành, đó là một nỗi hoảng loạn hiện sinh – cảm giác như chính sự sống bị đe dọa khi không có ai bên cạnh. Những người sợ tách biệt khỏi gia đình, bạn đời hay người họ...

“THIẾU HIỂU BIẾT” NUÔI DƯỠNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Ở Việt Nam, nhiều hành vi được xem là yêu thương hay chăm sóc trẻ – như thay đồ, tắm chung, đùa giỡn vùng kín, xoa bụng, nựng má, hôn môi, dọa nạt hay để trẻ đi vệ sinh nơi công cộng – thực chất đang xâm phạm ranh giới thân thể của trẻ. Sự thiếu hiểu biết của người...

KHI YÊU LÀ MUỐN LO GIỮ VÀ SỢ MẤT

Rối loạn gắn bó lo âu (anxious attachment) không phải là một tính cách yếu đuối hay yêu sai cách, mà là một chiến lược sinh tồn hình thành từ những sang chấn gắn bó đầu đời. Những người có kiểu gắn bó này thường yêu rất sâu, rất thật, nhưng cũng luôn thấy bất an, lo...

NGƯỜI YÊU DỰ BỊ

Không ai sinh ra đã muốn làm “người yêu dự bị”, nhưng nhiều người lại rơi vào vai trò ấy một cách vô thức, thậm chí lặp lại nó trong nhiều mối quan hệ khác nhau. Họ không chủ đích yêu người có đôi, cũng chẳng mưu cầu việc mãi đứng phía sau, chịu đựng, nhường nhịn và...

RỐI LOẠN GẮN BÓ LO ÂU

  Gắn bó (attachment) là nhu cầu sinh tồn cốt lõi của con người, hình thành từ những năm đầu đời khi trẻ tương tác với người chăm sóc chính. Tuy nhiên, khi mối gắn bó này bị gián đoạn hoặc tổn thương – như trong trường hợp trẻ bị cha mẹ bỏ mặc cho ông bà nuôi,...

RỐI LOẠN GẮN BÓ, SANG CHẤN VÀ SINH HỌC THẦN KINH

Rối loạn gắn bó, sang chấn và sinh học thần kinh: Khi hệ thần kinh học cách sống mà không cần kết nối Gắn bó là một trong những nhu cầu cơ bản và bẩm sinh của con người. Ngay từ khi mới sinh, não bộ và hệ thần kinh đã được lập trình để tìm kiếm sự an toàn thông qua...

CƠ THỂ, NÃO BỘ VÀ SỰ GỢI NHỚ HAM MUỐN

  Phản ứng tình dục là một quá trình tinh vi, không chỉ diễn ra ở cơ quan sinh dục mà là sự cộng hưởng giữa thân thể, cảm xúc, ký ức và nhận thức. Trong nhiều trường hợp, người trưởng thành – đặc biệt là những ai từng trải qua sang chấn, trầm cảm, căng thẳng kéo...

KHI TÌNH YÊU, SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG LÀM TA HAM MUỐN

  Tính dục không đơn thuần là phản ứng sinh học, mà là một cấu trúc tâm lý phức tạp được định hình bởi cảm xúc, trải nghiệm cá nhân, chuẩn mực xã hội và các tầng sâu của vô thức. Một hiện tượng thường bị hiểu lầm là: vì sao nhiều nam giới gặp khó khăn trong việc...

HỘI CHỨNG JEREMY – KHI TÌNH BẠN TRỞ NÊN ĐE DỌA

  Trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là giữa bạn bè, chúng ta thường tin rằng tình cảm chân thành sẽ là nguồn hỗ trợ lớn lao trên hành trình phát triển cá nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp mà chính bạn thân – người tưởng như luôn đồng hành – lại trở thành...

KHI CON GÁI LỚN LÊN THIẾU VẮNG CHA

  Đối với nhiều cô gái, hình ảnh người cha là hình mẫu đầu tiên về sự an toàn, nâng đỡ và giới hạn. Khi sự hiện diện ấy bị thiếu vắng – do cha bỏ đi, nghiện ngập, thờ ơ, hoặc chết sớm – đứa trẻ không chỉ mất đi một người thân mà còn mất đi điểm tựa đầu tiên để...

KHI ĐÀN ÔNG MÊ MASSAGE HƠN VỢ

  Trong một số mối quan hệ hôn nhân, không ít người vợ đau đớn khi phát hiện chồng mình có thói quen tìm đến các dịch vụ massage "happy ending". Điều này không chỉ là sự phản bội về mặt thể xác, mà còn mang đến cảm giác bị chối bỏ ở mức sâu sắc hơn: “Tại sao anh...