NGHIỆN CỜ BẠC – HÀNH VI TỰ HỦY HOẠI IM LẶNG
NGHIỆN CỜ BẠC – HÀNH VI TỰ HỦY HOẠI IM LẶNG
Nghiện cờ bạc không đơn thuần là một thói quen xấu hay biểu hiện của sự “yếu đuối”. Nó là một dạng rối loạn hành vi, có cơ chế thần kinh và tâm lý tương tự như nghiện chất kích thích. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết và nhiều định kiến xã hội, cờ bạc vẫn thường bị coi là sự lựa chọn sai lầm của một cá nhân “không biết điểm dừng”, thay vì được nhìn nhận như một biểu hiện sâu xa của nỗi đau tâm lý chưa được gọi tên.
Điều người nghiện cờ bạc thực sự tìm kiếm không chỉ là tiền. Họ nghiện cảm giác hồi hộp, lo âu, kích thích và hưng phấn cực độ mà mỗi ván cược mang lại. Với nhiều người, đánh bạc là cách họ thoát khỏi cảm giác trống rỗng, vô dụng hoặc bất lực trong cuộc sống. Khi đời thực quá mờ nhạt hoặc đau khổ, việc lao vào trò chơi rủi ro lại khiến họ cảm thấy… sống.
Một số người, đặc biệt là những người từng trải qua sang chấn thời thơ ấu, cảm giác thất bại kéo dài hoặc thiếu vắng sự công nhận, thậm chí dùng cờ bạc như một cách vô thức để tự trừng phạt chính mình.
Người nghiện cờ bạc thường không dừng lại khi thua, và cũng không dừng lại khi thắng. Họ bị cuốn vào vòng xoáy lên – xuống của cảm xúc, vừa thèm cảm giác “gỡ lại”, vừa sợ bị mất thêm, nhưng lại không thể rút chân. Khi không được chơi, họ rơi vào trạng thái “cai” (withdrawal) – lo âu, mất ngủ, kích động, trầm cảm. Sự lệ thuộc không nằm ở vật chất, mà nằm ở hệ thần kinh đã quen với việc sống trong những cực điểm cảm xúc. Nhiều người trong trạng thái này sẵn sàng phá hoại tài chính gia đình, nói dối, vay nặng lãi, thậm chí tự hủy hoại bản thân.
Gia đình khi đối mặt với người nghiện cờ bạc thường rơi vào hai thái cực: hoặc bao che, hoặc chỉ trích gay gắt. Cả hai cách đều dẫn đến bế tắc. Người nghiện cờ bạc cần được nhìn nhận đúng – đây là một rối loạn thật sự, không phải vấn đề đạo đức. Gia đình cần học cách thiết lập ranh giới rõ ràng (không trả nợ giùm, không dung túng) và đồng thời mở ra cánh cửa cho việc trị liệu: từ tâm lý cá nhân, trị liệu nhóm, đến can thiệp sâu nếu hành vi xuất phát từ sang chấn nền.
Nghiện cờ bạc không phải là sự “ham mê đỏ đen” đơn thuần. Nó là cách một tâm hồn tổn thương đang tìm kiếm cảm giác kiểm soát, giá trị, hoặc đơn giản là một lý do để tiếp tục tồn tại. Họ không cần sự trừng phạt – họ cần sự hiểu đúng, sự hỗ trợ đúng cách, và một cơ hội để chữa lành từ gốc.
MIA NGUYỄN
Nghiện cờ bạc không đơn thuần là một thói quen xấu hay biểu hiện của sự “yếu đuối”. Nó là một dạng rối loạn hành vi, có cơ chế thần kinh và tâm lý tương tự như nghiện chất kích thích. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết và nhiều định kiến xã hội, cờ bạc vẫn thường bị coi là sự lựa chọn sai lầm của một cá nhân “không biết điểm dừng”, thay vì được nhìn nhận như một biểu hiện sâu xa của nỗi đau tâm lý chưa được gọi tên.
Điều người nghiện cờ bạc thực sự tìm kiếm không chỉ là tiền. Họ nghiện cảm giác hồi hộp, lo âu, kích thích và hưng phấn cực độ mà mỗi ván cược mang lại. Với nhiều người, đánh bạc là cách họ thoát khỏi cảm giác trống rỗng, vô dụng hoặc bất lực trong cuộc sống. Khi đời thực quá mờ nhạt hoặc đau khổ, việc lao vào trò chơi rủi ro lại khiến họ cảm thấy… sống.
Một số người, đặc biệt là những người từng trải qua sang chấn thời thơ ấu, cảm giác thất bại kéo dài hoặc thiếu vắng sự công nhận, thậm chí dùng cờ bạc như một cách vô thức để tự trừng phạt chính mình.
Người nghiện cờ bạc thường không dừng lại khi thua, và cũng không dừng lại khi thắng. Họ bị cuốn vào vòng xoáy lên – xuống của cảm xúc, vừa thèm cảm giác “gỡ lại”, vừa sợ bị mất thêm, nhưng lại không thể rút chân. Khi không được chơi, họ rơi vào trạng thái “cai” (withdrawal) – lo âu, mất ngủ, kích động, trầm cảm. Sự lệ thuộc không nằm ở vật chất, mà nằm ở hệ thần kinh đã quen với việc sống trong những cực điểm cảm xúc. Nhiều người trong trạng thái này sẵn sàng phá hoại tài chính gia đình, nói dối, vay nặng lãi, thậm chí tự hủy hoại bản thân.
Gia đình khi đối mặt với người nghiện cờ bạc thường rơi vào hai thái cực: hoặc bao che, hoặc chỉ trích gay gắt. Cả hai cách đều dẫn đến bế tắc. Người nghiện cờ bạc cần được nhìn nhận đúng – đây là một rối loạn thật sự, không phải vấn đề đạo đức. Gia đình cần học cách thiết lập ranh giới rõ ràng (không trả nợ giùm, không dung túng) và đồng thời mở ra cánh cửa cho việc trị liệu: từ tâm lý cá nhân, trị liệu nhóm, đến can thiệp sâu nếu hành vi xuất phát từ sang chấn nền.
Nghiện cờ bạc không phải là sự “ham mê đỏ đen” đơn thuần. Nó là cách một tâm hồn tổn thương đang tìm kiếm cảm giác kiểm soát, giá trị, hoặc đơn giản là một lý do để tiếp tục tồn tại. Họ không cần sự trừng phạt – họ cần sự hiểu đúng, sự hỗ trợ đúng cách, và một cơ hội để chữa lành từ gốc.
MIA NGUYỄN
