SỢ VỀ TẾT – KHI GIA ĐÌNH LÀ NƠI LƯU GIỮ SANG CHẤN
SỢ VỀ TẾT – KHI GIA ĐÌNH LÀ NƠI LƯU GIỮ SANG CHẤN
Những ngày Tết Nguyên đán thường được nhắc đến như thời điểm sum vầy, trở về, đoàn tụ. Nhưng với không ít bạn trẻ, Tết lại là khoảng thời gian nặng nề. Không phải vì họ ghét gia đình, mà vì cơ thể họ không cảm thấy an toàn khi quay về. Dù lý trí hiểu rằng “về nhà là điều nên làm”, thì hệ thần kinh lại phản ứng rất khác: lo âu tăng cao, khó thở, căng cứng, mất ngủ, cáu gắt hoặc tê liệt cảm xúc. Có những người thậm chí chưa kịp bước chân về quê, cơ thể đã bắt đầu “báo động”.
Khi một gia đình từng là nơi có xung đột kéo dài, kiểm soát, bạo lực thể chất/ tinh thần, chỉ trích, hoặc thiếu vắng sự bảo vệ cảm xúc, cơ thể sẽ ghi nhớ điều đó như một mối đe dọa. Sang chấn không chỉ nằm trong ký ức, mà được lưu giữ trong hệ thần kinh. Vì vậy, Tết không đơn thuần là một sự kiện hiện tại, mà trở thành “tín hiệu kích hoạt”. Những mùi quen thuộc, giọng nói, cách xưng hô, thậm chí không khí chuẩn bị Tết cũng có thể khiến cơ thể sống lại những trạng thái cũ: co rút, cảnh giác, hoặc buộc phải “đóng băng” để chịu đựng.
Nhiều bạn trẻ cảm thấy tội lỗi vì không muốn về nhà. Họ tự trách mình vô ơn, ích kỷ, hoặc “có vấn đề”. Nhưng thực tế, đó không phải là sự yếu đuối hay nổi loạn. Đó là phản ứng sinh tồn của một hệ thần kinh từng phải thích nghi trong môi trường không an toàn. Khi cơ thể từng học rằng “ở đây mình có thể bị tổn thương”, thì việc muốn tránh xa là điều hoàn toàn hợp lý.
Trong những ngày Tết buộc phải ở gần gia đình, sang chấn có thể biểu hiện rõ hơn: cảm giác mình trở lại là đứa trẻ nhỏ bé, không có tiếng nói; dễ bị kích động bởi những câu hỏi quen thuộc; hoặc thấy mình “không còn là mình nữa”. Đây là hiện tượng sống lại sang chấn, khi hiện tại bị kéo lùi về quá khứ mà cơ thể chưa kịp nhận ra rằng: mình đã lớn, đã có lựa chọn, đã có khả năng tự bảo vệ.
Hướng hỗ trợ trong giai đoạn này không nằm ở việc ép bản thân phải vui hay cố gắng chịu đựng cho “trọn vẹn” những ngày Tết. Điều cần thiết hơn là giúp hệ thần kinh có thêm cảm giác an toàn: đặt những ranh giới vừa sức, cho phép mình rút lui khi quá tải, và chủ động tìm những khoảng không gian riêng để hít thở, điều hòa lại cơ thể. Những lời tự nhắc nhẹ nhàng như “mình đang ở hiện tại”, “mình đã lớn và có quyền lựa chọn” có thể giúp cơ thể dần thoát khỏi trạng thái cảnh giác cũ.
Tết không nhất thiết phải là nơi chữa lành, và gia đình không phải lúc nào cũng là nơi an toàn. Nhưng Tết có thể là thời điểm để ta nhận ra rằng phản ứng của mình không phải là sai, mà là hệ quả của những trải nghiệm từng rất khó khăn. Khi ta ngừng tự trách và bắt đầu lắng nghe cơ thể, đó đã là một bước quan trọng của quá trình hồi phục. Đôi khi, điều tử tế nhất trong những ngày Tết chính là cho phép mình được bảo vệ, được an toàn, và được là chính mình — dù chỉ trong những khoảnh khắc nhỏ.
MIA NGUYỄN
Những ngày Tết Nguyên đán thường được nhắc đến như thời điểm sum vầy, trở về, đoàn tụ. Nhưng với không ít bạn trẻ, Tết lại là khoảng thời gian nặng nề. Không phải vì họ ghét gia đình, mà vì cơ thể họ không cảm thấy an toàn khi quay về. Dù lý trí hiểu rằng “về nhà là điều nên làm”, thì hệ thần kinh lại phản ứng rất khác: lo âu tăng cao, khó thở, căng cứng, mất ngủ, cáu gắt hoặc tê liệt cảm xúc. Có những người thậm chí chưa kịp bước chân về quê, cơ thể đã bắt đầu “báo động”.
Khi một gia đình từng là nơi có xung đột kéo dài, kiểm soát, bạo lực thể chất/ tinh thần, chỉ trích, hoặc thiếu vắng sự bảo vệ cảm xúc, cơ thể sẽ ghi nhớ điều đó như một mối đe dọa. Sang chấn không chỉ nằm trong ký ức, mà được lưu giữ trong hệ thần kinh. Vì vậy, Tết không đơn thuần là một sự kiện hiện tại, mà trở thành “tín hiệu kích hoạt”. Những mùi quen thuộc, giọng nói, cách xưng hô, thậm chí không khí chuẩn bị Tết cũng có thể khiến cơ thể sống lại những trạng thái cũ: co rút, cảnh giác, hoặc buộc phải “đóng băng” để chịu đựng.
Nhiều bạn trẻ cảm thấy tội lỗi vì không muốn về nhà. Họ tự trách mình vô ơn, ích kỷ, hoặc “có vấn đề”. Nhưng thực tế, đó không phải là sự yếu đuối hay nổi loạn. Đó là phản ứng sinh tồn của một hệ thần kinh từng phải thích nghi trong môi trường không an toàn. Khi cơ thể từng học rằng “ở đây mình có thể bị tổn thương”, thì việc muốn tránh xa là điều hoàn toàn hợp lý.
Trong những ngày Tết buộc phải ở gần gia đình, sang chấn có thể biểu hiện rõ hơn: cảm giác mình trở lại là đứa trẻ nhỏ bé, không có tiếng nói; dễ bị kích động bởi những câu hỏi quen thuộc; hoặc thấy mình “không còn là mình nữa”. Đây là hiện tượng sống lại sang chấn, khi hiện tại bị kéo lùi về quá khứ mà cơ thể chưa kịp nhận ra rằng: mình đã lớn, đã có lựa chọn, đã có khả năng tự bảo vệ.
Hướng hỗ trợ trong giai đoạn này không nằm ở việc ép bản thân phải vui hay cố gắng chịu đựng cho “trọn vẹn” những ngày Tết. Điều cần thiết hơn là giúp hệ thần kinh có thêm cảm giác an toàn: đặt những ranh giới vừa sức, cho phép mình rút lui khi quá tải, và chủ động tìm những khoảng không gian riêng để hít thở, điều hòa lại cơ thể. Những lời tự nhắc nhẹ nhàng như “mình đang ở hiện tại”, “mình đã lớn và có quyền lựa chọn” có thể giúp cơ thể dần thoát khỏi trạng thái cảnh giác cũ.
Tết không nhất thiết phải là nơi chữa lành, và gia đình không phải lúc nào cũng là nơi an toàn. Nhưng Tết có thể là thời điểm để ta nhận ra rằng phản ứng của mình không phải là sai, mà là hệ quả của những trải nghiệm từng rất khó khăn. Khi ta ngừng tự trách và bắt đầu lắng nghe cơ thể, đó đã là một bước quan trọng của quá trình hồi phục. Đôi khi, điều tử tế nhất trong những ngày Tết chính là cho phép mình được bảo vệ, được an toàn, và được là chính mình — dù chỉ trong những khoảnh khắc nhỏ.
MIA NGUYỄN





