KẺ LẠC LOÀI TRONG THẾ GIỚI NHIỀU TIẾNG ĐỘNG
KẺ LẠC LOÀI TRONG THẾ GIỚI NHIỀU TIẾNG ĐỘNG
Người mắc rối loạn nhân cách Schizoid là những cá thể trầm lặng, sống bên lề xã hội như những chiếc lá rơi ngoài cơn gió. Họ không mưu cầu danh vọng, cũng không khao khát được gắn kết trong các mối quan hệ.
Với họ, thế giới riêng – yên tĩnh, khép kín và tự tại – mới là nơi đáng sống. Sự cô độc không phải là gánh nặng, mà là một lựa chọn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Họ không thiết tha tham gia vào những kết nối xã hội thông thường.
Giao tiếp, thấu cảm, hay thậm chí là yêu thương – đều là những khái niệm xa lạ, đôi khi gây khó hiểu. Họ không cảm thấy nhu cầu phải giải thích, chia sẻ hay tương tác.
Khi ai đó cố gắng kéo họ ra khỏi thế giới riêng tư ấy, hoặc chỉ trích sự thu mình của họ, điều đó chẳng khác nào một sự xâm phạm khiến họ thêm phần xa lánh.
Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn sự xa cách ấy với nỗi buồn hay bất hạnh. Trái lại, điều khiến họ đau đớn nhất chính là bị ép phải “hòa nhập”, phải trở thành một phần của một thế giới mà họ không cảm thấy thuộc về.
Mỗi lần buộc phải rời khỏi vùng an toàn nội tâm, họ như kẻ bị đẩy ra giữa biển lớn – lạc lõng, bối rối, kiệt sức vì phải đối diện với những thứ mình không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Sự thờ ơ trong họ không phải sự phủ nhận cuộc sống, mà là một cách tồn tại đầy kiên định.
Họ chấp nhận cô đơn như một người bạn tri kỷ, trong khi thế giới bên ngoài lại coi đó là “vấn đề cần được chữa lành”. Họ có xu hướng dửng dưng trước cảm xúc của chính mình lẫn người khác, điều này khiến họ ngày càng xa cách không chỉ với xã hội mà cả với chính bản thân.
Nỗi cô đơn thật sự không nằm ở sự tách biệt, mà ở khoảng cách giữa họ và một thế giới luôn đòi hỏi phải kết nối, phải thể hiện, phải chia sẻ.
Họ không ghét thế giới – chỉ là thế giới quá ồn ào. Và trong cái ồn ào ấy, họ trở thành những “kẻ lạc loài” – không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đã chọn một cách sống hoàn toàn khác biệt.
MIA NGUYỄN
Người mắc rối loạn nhân cách Schizoid là những cá thể trầm lặng, sống bên lề xã hội như những chiếc lá rơi ngoài cơn gió. Họ không mưu cầu danh vọng, cũng không khao khát được gắn kết trong các mối quan hệ.
Với họ, thế giới riêng – yên tĩnh, khép kín và tự tại – mới là nơi đáng sống. Sự cô độc không phải là gánh nặng, mà là một lựa chọn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Họ không thiết tha tham gia vào những kết nối xã hội thông thường.
Giao tiếp, thấu cảm, hay thậm chí là yêu thương – đều là những khái niệm xa lạ, đôi khi gây khó hiểu. Họ không cảm thấy nhu cầu phải giải thích, chia sẻ hay tương tác.
Khi ai đó cố gắng kéo họ ra khỏi thế giới riêng tư ấy, hoặc chỉ trích sự thu mình của họ, điều đó chẳng khác nào một sự xâm phạm khiến họ thêm phần xa lánh.
Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn sự xa cách ấy với nỗi buồn hay bất hạnh. Trái lại, điều khiến họ đau đớn nhất chính là bị ép phải “hòa nhập”, phải trở thành một phần của một thế giới mà họ không cảm thấy thuộc về.
Mỗi lần buộc phải rời khỏi vùng an toàn nội tâm, họ như kẻ bị đẩy ra giữa biển lớn – lạc lõng, bối rối, kiệt sức vì phải đối diện với những thứ mình không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Sự thờ ơ trong họ không phải sự phủ nhận cuộc sống, mà là một cách tồn tại đầy kiên định.
Họ chấp nhận cô đơn như một người bạn tri kỷ, trong khi thế giới bên ngoài lại coi đó là “vấn đề cần được chữa lành”. Họ có xu hướng dửng dưng trước cảm xúc của chính mình lẫn người khác, điều này khiến họ ngày càng xa cách không chỉ với xã hội mà cả với chính bản thân.
Nỗi cô đơn thật sự không nằm ở sự tách biệt, mà ở khoảng cách giữa họ và một thế giới luôn đòi hỏi phải kết nối, phải thể hiện, phải chia sẻ.
Họ không ghét thế giới – chỉ là thế giới quá ồn ào. Và trong cái ồn ào ấy, họ trở thành những “kẻ lạc loài” – không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đã chọn một cách sống hoàn toàn khác biệt.
MIA NGUYỄN
