LỐI SỐNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LỐI SỐNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Những vấn đề về môi trường sống đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và cấp thiết hơn. Trái Đất đang phải oằn mình chịu đựng sự tàn phá dai dẳng mà nguyên nhân lớn nhất lại xuất phát từ con người. Thảm họa cháy rừng Amazon, những cánh rừng ở Úc chìm trong biển lửa, hay cái chết vì rác thải của hàng triệu sinh vật biển chính là báo động đỏ, cũng là lời kêu cứu khẩn thiết mà Trái Đất đang cố gắng hướng đến mỗi người chúng ta.

Trong năm vừa qua, có rất nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường ra đời: “Sử dụng túi vải, ống hút tre”, “Đi bộ nhặt rác”, “Đem bình nước riêng để được giảm giá”. Các bài viết kêu gọi này thu hút sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng, với hàng ngàn lượt like, share. Chúng khiến không ít người trong chúng ta tự trấn an bản thân rằng: mình không hề thờ ơ với môi trường, mình vẫn đang góp phần bảo vệ hành tinh xanh. Quả thực, những chiến dịch bảo vệ môi trường đã đem lại ít nhiều tác động tích cực, thế nhưng Trái Đất vẫn không ngừng kêu cứu mỗi ngày. Lí do là vì sao?

Tình trạng rác thải quá tải, ô nhiễm gia tăng đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng những năm gần đây, khi có những bức hình về các loại sinh vật chết tức tưởi với túi nilon, ống hút mắc kẹt trong cơ thể, hay những cung đường ngập ngụa rác thải, thì tình trạng này mới nóng lên bao giờ hết. Hiện nay, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải đã trở thành trào lưu mới, được tuyên truyền rộng rãi, đặc biệt là ở giới trẻ, nhưng lại chưa được triệt để thực hiện trong thực tiễn cuộc sống.

Mỗi khi có chiến dịch bảo vệ môi trường, bên cạnh một nhóm người thực hiện tích cực, vẫn tồn tại những nhóm người mang suy nghĩ thế này:

– Mình không làm cũng không sao, sẽ có những người khác làm.

– Mình chỉ sử dụng bọc nilon, vứt rác ra đường nốt lần này thôi. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ thực hiện các chiến dịch bảo vệ môi trường.

– Mình thực hiện chiến dịch một, hai lần rồi, cuối cùng đâu lại vào đấy.

Phần lớn chúng ta vẫn còn quá thụ động trong việc bảo vệ môi trường. Chúng ta dễ dàng ấn share một bài viết kêu gọi trên Facebook hay tải ứng dụng Ecosia về điện thoại, nhưng lại gặp trở ngại khi phân loại rác thải hoặc cầm tô đựng, bình nước riêng ra cửa hàng. Trong hai, ba nghìn lượt share trên Facebook, có thể có khoảng vài trăm người từng thực hiện các chiến dịch bảo vệ môi trường. Điều này chắc chắn đóng góp ít nhiều vào chiến dịch bảo vệ hành tinh xanh, nhưng lại không thể đuổi kịp tốc độ ô nhiễm của Trái Đất và sự dửng dưng của rất nhiều người còn lại. Mấu chốt ở đây chính là, chúng ta biết về sứ mệnh của mình với Trái Đất, chúng ta có thể hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, nhưng chúng ta lại chưa thật sự biến chúng thành thói quen, hay lớn hơn là cách sống của thời đại mới.

Điều mỗi người trong chúng ta nên làm chính là xây dựng cho mình những thói quen tích cực. Thói quen đầu tiên rất dễ dàng, mà một đứa trẻ cũng có thể làm được, đó là bỏ rác đúng nơi quy định. Mỗi mùa du lịch, những người yêu quý Đà Lạt lại không ngừng thổn thức trước những bức ảnh rác thải ngập tràn quảng trường, chợ đêm, khiến vẻ đẹp vốn thơ mộng, lãng mạn của thành phố mờ sương này có đôi phần phai nhạt. Hay gần hơn là ở những cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhiều người sau khi sử dụng phòng ăn vẫn để hộp đựng, bao bì, thức ăn thừa ngổn ngang trên bàn, thay vì dọn dẹp và vứt rác đúng nơi quy định. Hãy yêu quí môi trường mình đang sinh sống, xem Trái Đất như ngôi nhà chung, và bảo vệ nó bằng những hành động nhỏ và đơn giản nhất.

Một thói quen khác mà chúng ta nên xây dựng chính là phân loại rác. Rác có thể được phân loại thành hai nhóm: rác hữu cơ – các loại rác thực phẩm thừa sau khi được chế biến thành đồ ăn và rác vô cơ – những loại rác không thể tái sử dụng và tái chế, chỉ có thể mang ra khu chôn lấp rác thải. Phân loại rác đúng cách còn góp phần nâng cao ý thức hạn chế sử dụng các loại rác vô cơ không có khả năng tái chế, gây hại cho môi trường sống.

Thói quen sắp được đề cập tiếp theo cũng chính là chiến dịch nóng nhất trong năm vừa qua: giảm thiểu rác thải nhựa. Hiện nay, có khá nhiều vật dụng có thể thay thế nhựa trong đời sống hằng ngày như túi giấy, túi vải, túi gai, ống hút tre, ống hút gạo, khay đựng thức ăn gỗ,…Nếu có điều kiện hơn, chúng ta có thể mở rộng phạm vi hạn chế rác thải nhựa như mặc quần áo làm từ chất liệu tự nhiên như cotton, len, gai, lụa thay cho sợi tổng hợp, hoặc sử dụng cốc nguyệt san thay cho băng vệ sinh dùng một lần. Bên cạnh thay thế đồ dùng nhựa, chúng ta còn có thể tìm cách tái sử dụng chúng để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Chẳng hạn như biến chai nước dùng rồi thành đồ đựng, hoặc đem các lọ nhựa thành vật trang trí bàn học, thay thế cho chậu trồng cây. Rác sẽ không còn là rác nữa, khi chúng ta biết cách tái sử dụng chúng.

Chúng ta có thể đã được nghe tuyên truyền về những hành động thân thiện với môi trường như thế này rất nhiều lần. Mấu chốt chính là chúng ta cần thực sự hành động, và thực hiện bảo vệ môi trường xuyên suốt như một thói quen sống tích cực hằng ngày. Đừng để bảo vệ môi trường trở thành một trào lưu chìm vào lãng quên hay chỉ tồn tại trong xã hội ảo. Mỗi người trong chúng ta đều là một anh hùng nhỏ trong công cuộc giải cứu Trái Đất, với sứ mệnh biến trào lưu bảo vệ môi trường thành trách nhiệm, thói quen và phong cách sống trong thời đại mới này.

Đọc giả có thể gửi chia sẻ câu hỏi, nhu cần tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.

CATHERINE

Những vấn đề về môi trường sống đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và cấp thiết hơn. Trái Đất đang phải oằn mình chịu đựng sự tàn phá dai dẳng mà nguyên nhân lớn nhất lại xuất phát từ con người. Thảm họa cháy rừng Amazon, những cánh rừng ở Úc chìm trong biển lửa, hay cái chết vì rác thải của hàng triệu sinh vật biển chính là báo động đỏ, cũng là lời kêu cứu khẩn thiết mà Trái Đất đang cố gắng hướng đến mỗi người chúng ta.

Trong năm vừa qua, có rất nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường ra đời: “Sử dụng túi vải, ống hút tre”, “Đi bộ nhặt rác”, “Đem bình nước riêng để được giảm giá”. Các bài viết kêu gọi này thu hút sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng, với hàng ngàn lượt like, share. Chúng khiến không ít người trong chúng ta tự trấn an bản thân rằng: mình không hề thờ ơ với môi trường, mình vẫn đang góp phần bảo vệ hành tinh xanh. Quả thực, những chiến dịch bảo vệ môi trường đã đem lại ít nhiều tác động tích cực, thế nhưng Trái Đất vẫn không ngừng kêu cứu mỗi ngày. Lí do là vì sao?

Tình trạng rác thải quá tải, ô nhiễm gia tăng đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng những năm gần đây, khi có những bức hình về các loại sinh vật chết tức tưởi với túi nilon, ống hút mắc kẹt trong cơ thể, hay những cung đường ngập ngụa rác thải, thì tình trạng này mới nóng lên bao giờ hết. Hiện nay, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải đã trở thành trào lưu mới, được tuyên truyền rộng rãi, đặc biệt là ở giới trẻ, nhưng lại chưa được triệt để thực hiện trong thực tiễn cuộc sống.

Mỗi khi có chiến dịch bảo vệ môi trường, bên cạnh một nhóm người thực hiện tích cực, vẫn tồn tại những nhóm người mang suy nghĩ thế này:

– Mình không làm cũng không sao, sẽ có những người khác làm.

– Mình chỉ sử dụng bọc nilon, vứt rác ra đường nốt lần này thôi. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ thực hiện các chiến dịch bảo vệ môi trường.

– Mình thực hiện chiến dịch một, hai lần rồi, cuối cùng đâu lại vào đấy.

Phần lớn chúng ta vẫn còn quá thụ động trong việc bảo vệ môi trường. Chúng ta dễ dàng ấn share một bài viết kêu gọi trên Facebook hay tải ứng dụng Ecosia về điện thoại, nhưng lại gặp trở ngại khi phân loại rác thải hoặc cầm tô đựng, bình nước riêng ra cửa hàng. Trong hai, ba nghìn lượt share trên Facebook, có thể có khoảng vài trăm người từng thực hiện các chiến dịch bảo vệ môi trường. Điều này chắc chắn đóng góp ít nhiều vào chiến dịch bảo vệ hành tinh xanh, nhưng lại không thể đuổi kịp tốc độ ô nhiễm của Trái Đất và sự dửng dưng của rất nhiều người còn lại. Mấu chốt ở đây chính là, chúng ta biết về sứ mệnh của mình với Trái Đất, chúng ta có thể hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, nhưng chúng ta lại chưa thật sự biến chúng thành thói quen, hay lớn hơn là cách sống của thời đại mới.

Điều mỗi người trong chúng ta nên làm chính là xây dựng cho mình những thói quen tích cực. Thói quen đầu tiên rất dễ dàng, mà một đứa trẻ cũng có thể làm được, đó là bỏ rác đúng nơi quy định. Mỗi mùa du lịch, những người yêu quý Đà Lạt lại không ngừng thổn thức trước những bức ảnh rác thải ngập tràn quảng trường, chợ đêm, khiến vẻ đẹp vốn thơ mộng, lãng mạn của thành phố mờ sương này có đôi phần phai nhạt. Hay gần hơn là ở những cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhiều người sau khi sử dụng phòng ăn vẫn để hộp đựng, bao bì, thức ăn thừa ngổn ngang trên bàn, thay vì dọn dẹp và vứt rác đúng nơi quy định. Hãy yêu quí môi trường mình đang sinh sống, xem Trái Đất như ngôi nhà chung, và bảo vệ nó bằng những hành động nhỏ và đơn giản nhất.

Một thói quen khác mà chúng ta nên xây dựng chính là phân loại rác. Rác có thể được phân loại thành hai nhóm: rác hữu cơ – các loại rác thực phẩm thừa sau khi được chế biến thành đồ ăn và rác vô cơ – những loại rác không thể tái sử dụng và tái chế, chỉ có thể mang ra khu chôn lấp rác thải. Phân loại rác đúng cách còn góp phần nâng cao ý thức hạn chế sử dụng các loại rác vô cơ không có khả năng tái chế, gây hại cho môi trường sống.

Thói quen sắp được đề cập tiếp theo cũng chính là chiến dịch nóng nhất trong năm vừa qua: giảm thiểu rác thải nhựa. Hiện nay, có khá nhiều vật dụng có thể thay thế nhựa trong đời sống hằng ngày như túi giấy, túi vải, túi gai, ống hút tre, ống hút gạo, khay đựng thức ăn gỗ,…Nếu có điều kiện hơn, chúng ta có thể mở rộng phạm vi hạn chế rác thải nhựa như mặc quần áo làm từ chất liệu tự nhiên như cotton, len, gai, lụa thay cho sợi tổng hợp, hoặc sử dụng cốc nguyệt san thay cho băng vệ sinh dùng một lần. Bên cạnh thay thế đồ dùng nhựa, chúng ta còn có thể tìm cách tái sử dụng chúng để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Chẳng hạn như biến chai nước dùng rồi thành đồ đựng, hoặc đem các lọ nhựa thành vật trang trí bàn học, thay thế cho chậu trồng cây. Rác sẽ không còn là rác nữa, khi chúng ta biết cách tái sử dụng chúng.

Chúng ta có thể đã được nghe tuyên truyền về những hành động thân thiện với môi trường như thế này rất nhiều lần. Mấu chốt chính là chúng ta cần thực sự hành động, và thực hiện bảo vệ môi trường xuyên suốt như một thói quen sống tích cực hằng ngày. Đừng để bảo vệ môi trường trở thành một trào lưu chìm vào lãng quên hay chỉ tồn tại trong xã hội ảo. Mỗi người trong chúng ta đều là một anh hùng nhỏ trong công cuộc giải cứu Trái Đất, với sứ mệnh biến trào lưu bảo vệ môi trường thành trách nhiệm, thói quen và phong cách sống trong thời đại mới này.

Đọc giả có thể gửi chia sẻ câu hỏi, nhu cần tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.

CATHERINE

STRESS ĐỘC HẠI VÀ UNG THƯ – MỐI LIÊN HỆ THẦM LẶNG

Ung thư là một bệnh lý phức tạp, hình thành từ sự kết hợp của nhiều yếu tố như di truyền, môi trường, lối sống, miễn dịch và cả tâm lý. Một trong những khía cạnh được nghiên cứu nhiều hơn trong những năm gần đây là mối liên hệ giữa sang chấn, stress kéo dài và sự phát...

XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM -NHỮNG DƯ CHẤN XUYÊN THẾ HỆ

Vụ xâm hại tình dục (XHTD) bé 3 tháng tuổi khiến ai tiếp cận thông tin cũng không khỏi ngỡ ngàng, đau xót vì tình tiết vụ việc và vì nạn nhân còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Trong chuyên đề của Báo Phụ nữ TPHCM hôm nay, chuyên gia tâm lý Mia Nguyễn (nhà sáng lập Ladies of...

QUẦN ÁO CÓ THẬT SỰ PHÙ PHIẾM

Một số người cho rằng, quần áo chỉ là một lớp vỏ bọc sáo rỗng, phù phiếm bên ngoài. Nhưng cũng có nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, luôn ghi nhận tầm quan trọng của quần áo, cảm thấy quần áo không bao giờ là đủ.  Họ thường phiền não vì “không có gì để mặc hết” dù cho...

DỌN DẸP TỦ QUẦN ÁO THANH LỌC TÂM TRÍ

Một trong những niềm đam mê bất tận của phái đẹp là mua sắm, đặc biệt là mua sắm quần áo mới. Cũng chính vì vậy nên tủ đồ của nhiều cô nàng luôn ở trong tình trạng “chật cứng”, thế nhưng chủ nhân của nó vẫn phân vân không biết hôm nay mình nên mặc gì đây. Thực chất,...

ĐÀN BÀ ĐẸP

 Dạo quanh Sài Gòn vào một buổi chiều cuối tuần dịu nhẹ, ai trong chúng ta cũng rất dễ bắt gặp hình ảnh của những cô nàng rất xinh theo sau những chiếc xe đời mới đắt tiền. Tôi chặt lưỡi, giới trẻ ngày nay sao xinh quá, dáng dong dỏng cao, khuôn trăng đầy...

LGBT+ – NỖI ĐAU MANG TÊN CÔ ĐƠN

  Cô đơn là trải nghiệm mà ai cũng từng nếm trải, nhưng với cộng đồng LGBT+, nỗi cô đơn thường mang màu sắc đặc biệt sâu và đau hơn. Khi một người lớn lên trong môi trường bị kỳ thị, từ chối hay không được công nhận, não bộ họ liên tục ghi nhận tín hiệu “mình...

CÔ ĐƠN DƯỚI GÓC NHÌN SINH HỌC THẦN KINH

  Cô đơn không chỉ là cảm giác trống trải hay nỗi buồn thoáng qua, mà thực sự là một trải nghiệm đau đớn ở cấp độ sinh học thần kinh. Con người là sinh vật xã hội, bộ não chúng ta tiến hóa để duy trì kết nối với nhóm nhằm đảm bảo sự tồn tại. Khi bị tách rời hoặc...

CÔ ĐƠN VÀ TRẦM CẢM

  Cô đơn là một trải nghiệm phổ biến, ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Thế nhưng, khi nỗi cô đơn kéo dài và không được xoa dịu bằng sự kết nối, sự lắng nghe và những vòng tay ấm áp, nó có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho trầm cảm hình thành. Về mặt sinh học...

CĂNG THẲNG VÀ KHẢ NĂNG THỤ THAI, MANG THAI

  Hệ thống đáp ứng với căng thẳng (stress response system) là một cơ chế sinh học phức tạp, trong đó trục hạ đồi – tuyến yên – tuyến thượng thận (HPA axis) đóng vai trò trung tâm. Khi cơ thể đối mặt với áp lực, hormone cortisol và catecholamine (adrenaline,...

KHI ĐÀN ÔNG PHÂN LY

  Nhiều người đàn ông trưởng thành mang trong mình những vết thương vô hình từ sang chấn và bạo hành thời thơ ấu. Trải qua những tình huống bị xâm phạm, bị làm nhục hoặc phải sống trong môi trường bạo lực, họ học cách “cắt kết nối” khỏi cảm xúc để sinh tồn. Sự...