NHỮNG KẺ THÍCH “GIẢI CỨU” HÔN NHÂN NGƯỜI KHÁC
NHỮNG KẺ THÍCH “GIẢI CỨU” HÔN NHÂN NGƯỜI KHÁC
Rối loạn nhân cách là một nhóm các dạng suy nghĩ, hành vi và cảm xúc không linh hoạt, cứng nhắc, gây ra nhiều khó khăn trong quan hệ cá nhân và xã hội. Các loại rối loạn nhân cách như rối loạn nhân cách phụ thuộc, rối loạn nhân cách ranh giới (borderline personality disorder), hoặc rối loạn nhân cách ái kỷ (narcissistic personality disorder) đều có thể dẫn đến các kiểu tương tác không lành mạnh trong các mối quan hệ. Những người mắc các dạng rối loạn này có thể bị cuốn vào các mối quan hệ phức tạp và kịch tính, dẫn đến việc bị cuốn vào những mô hình hành vi tiêu cực, như tam giác kịch tính.
Tam giác kịch tính là một mô hình giao tiếp do nhà tâm lý học Stephen Karpman phát triển. Mô hình này mô tả ba vai trò chính mà con người thường tham gia trong các mối quan hệ căng thẳng hoặc kịch tính bằng những vai diễn khác nhau và đổi vai tùy vào hoàn cảnh và mối quan hệ khi có vấn đề họ không tự giải quyết. Trong tam giác này, các cá nhân thường thay đổi vai trò trong mối quan hệ. Ví dụ, người “cứu rỗi” có thể bất ngờ trở thành “nạn nhân” khi họ cảm thấy bị lợi dụng, hoặc “nạn nhân” có thể trở thành “kẻ áp bức” khi trách móc hoặc gây áp lực cho người khác. Những mối quan hệ tồn tại trong tam giác này rất phức tạp, kịch tính và thường xuyên gây đau khổ.
Vì vậy, một số phụ nữ trong rối loạn nhân cách ranh giới, hoặc rối loạn nhân cách phụ thuộc sẽ dễ có xu hướng muốn làm “người thứ ba” trong mối quan hệ và vào vai “kẻ cứu rỗi” để cảm thấy mình có giá trị. Những người này thường cảm thấy rằng mình có thể “cứu” đối tác ra khỏi một mối quan hệ không hạnh phúc, hoặc họ tự thấy mình là người hiểu và chăm sóc tốt hơn, từ đó đem lại cảm giác đặc biệt và quyền lực trong mối quan hệ.
Những phụ nữ này có thể cảm thấy thiếu tự tin hoặc an toàn khi ở trong một mối quan hệ bình thường, vì vậy họ tìm kiếm các mối quan hệ phức tạp hơn để chứng minh giá trị của mình. Khi là người thứ ba, họ có sự kiểm soát nhất định vì không phải ràng buộc hoàn toàn, nhưng vẫn có cảm giác được yêu và được cần.
Các vai trò trong tam giác kịch tính có thể trở thành khuôn mẫu mà những người mắc rối loạn nhân cách hoặc những cá nhân có vấn đề về tự tin, nhu cầu kiểm soát thường dễ bị cuốn vào. Việc trở thành “người thứ ba giải cứu” là một biểu hiện của sự tìm kiếm giá trị bản thân, cảm giác an toàn và kiểm soát. Những người này thường cần hiểu rõ về bản thân và học cách xây dựng các mối quan hệ lành mạnh hơn để không bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn kịch tính.
MIA NGUYỄN
Rối loạn nhân cách là một nhóm các dạng suy nghĩ, hành vi và cảm xúc không linh hoạt, cứng nhắc, gây ra nhiều khó khăn trong quan hệ cá nhân và xã hội. Các loại rối loạn nhân cách như rối loạn nhân cách phụ thuộc, rối loạn nhân cách ranh giới (borderline personality disorder), hoặc rối loạn nhân cách ái kỷ (narcissistic personality disorder) đều có thể dẫn đến các kiểu tương tác không lành mạnh trong các mối quan hệ. Những người mắc các dạng rối loạn này có thể bị cuốn vào các mối quan hệ phức tạp và kịch tính, dẫn đến việc bị cuốn vào những mô hình hành vi tiêu cực, như tam giác kịch tính.
Tam giác kịch tính là một mô hình giao tiếp do nhà tâm lý học Stephen Karpman phát triển. Mô hình này mô tả ba vai trò chính mà con người thường tham gia trong các mối quan hệ căng thẳng hoặc kịch tính bằng những vai diễn khác nhau và đổi vai tùy vào hoàn cảnh và mối quan hệ khi có vấn đề họ không tự giải quyết. Trong tam giác này, các cá nhân thường thay đổi vai trò trong mối quan hệ. Ví dụ, người “cứu rỗi” có thể bất ngờ trở thành “nạn nhân” khi họ cảm thấy bị lợi dụng, hoặc “nạn nhân” có thể trở thành “kẻ áp bức” khi trách móc hoặc gây áp lực cho người khác. Những mối quan hệ tồn tại trong tam giác này rất phức tạp, kịch tính và thường xuyên gây đau khổ.
Vì vậy, một số phụ nữ trong rối loạn nhân cách ranh giới, hoặc rối loạn nhân cách phụ thuộc sẽ dễ có xu hướng muốn làm “người thứ ba” trong mối quan hệ và vào vai “kẻ cứu rỗi” để cảm thấy mình có giá trị. Những người này thường cảm thấy rằng mình có thể “cứu” đối tác ra khỏi một mối quan hệ không hạnh phúc, hoặc họ tự thấy mình là người hiểu và chăm sóc tốt hơn, từ đó đem lại cảm giác đặc biệt và quyền lực trong mối quan hệ.
Những phụ nữ này có thể cảm thấy thiếu tự tin hoặc an toàn khi ở trong một mối quan hệ bình thường, vì vậy họ tìm kiếm các mối quan hệ phức tạp hơn để chứng minh giá trị của mình. Khi là người thứ ba, họ có sự kiểm soát nhất định vì không phải ràng buộc hoàn toàn, nhưng vẫn có cảm giác được yêu và được cần.
Các vai trò trong tam giác kịch tính có thể trở thành khuôn mẫu mà những người mắc rối loạn nhân cách hoặc những cá nhân có vấn đề về tự tin, nhu cầu kiểm soát thường dễ bị cuốn vào. Việc trở thành “người thứ ba giải cứu” là một biểu hiện của sự tìm kiếm giá trị bản thân, cảm giác an toàn và kiểm soát. Những người này thường cần hiểu rõ về bản thân và học cách xây dựng các mối quan hệ lành mạnh hơn để không bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn kịch tính.
MIA NGUYỄN
