PHỤ NỮ YÊU NGƯỜI RỐI LOẠN NHÂN CÁCH
PHỤ NỮ YÊU NGƯỜI RỐI LOẠN NHÂN CÁCH
Một trong những nghịch lý đau lòng trong tâm lý học là: không ít phụ nữ tử tế, thông minh, sống có trách nhiệm và đầy cảm thông lại rơi vào những mối quan hệ độc hại với người có rối loạn nhân cách, như rối loạn nhân cách chống đối xã hội (psychopath) hoặc rối loạn nhân cách ái kỷ (narcissist). Câu hỏi đặt ra là: vì sao những người phụ nữ “tốt” lại dễ yêu nhầm người “xấu”?
Điều này không xuất phát từ sự ngây thơ hay yếu đuối, mà đến từ chính những phẩm chất tưởng là thế mạnh của họ. Phụ nữ có xu hướng sống tử tế, vị tha, dễ tin người và luôn cố gắng duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ. Đồng thời, họ thường là những người có trách nhiệm cao, nghiêm túc với cam kết và khó buông bỏ. Chính hai đặc điểm này – lòng tốt và sự tận tâm – lại vô tình khiến họ trở thành đối tượng lý tưởng của những kẻ thao túng cảm xúc.
Người có rối loạn nhân cách như psychopath hay narcissist thường rất giỏi tạo ấn tượng ban đầu. Họ dùng chiến thuật “ném bom tình yêu” – một loạt hành động yêu chiều, khen ngợi, quan tâm dồn dập khiến nạn nhân có cảm giác được yêu sâu sắc và trọn vẹn. Họ quan sát kỹ lưỡng, nắm bắt điểm yếu cảm xúc và tạo ra ảo giác về sự thấu hiểu tuyệt đối. Khi người phụ nữ đã trao lòng tin, kẻ thao túng bắt đầu khai thác chính sự tận tụy và lòng vị tha của cô để kiểm soát và bóp méo thực tại.
Điều khiến người phụ nữ kẹt lại trong mối quan hệ không phải là vì không thấy tổn thương, mà vì họ có xu hướng đổ lỗi cho bản thân: “Chắc mình chưa đủ tốt”, “Nếu mình cố gắng hơn, anh ấy sẽ thay đổi”. Trong khi đó, kẻ thao túng củng cố sự nghi ngờ ấy bằng những lời đổ lỗi đầy thuyết phục: “Em quá nhạy cảm”, “Anh chỉ làm vậy vì yêu em”. Và cứ thế, họ mắc kẹt trong vòng lặp giữa hy vọng và tự trách – một cơ chế khiến người mạnh mẽ nhất cũng khó thoát ra.
Vấn đề không nằm ở việc họ quá yêu, mà ở chỗ họ không được trang bị để nhận diện những biểu hiện tinh vi của kiểm soát và bạo lực tâm lý. Để thoát khỏi điều đó, họ cần học cách phân biệt giữa yêu thương thật sự và sự thao túng được ngụy trang. Đôi khi, yêu bản thân chính là biết nói lời kết thúc.
MIA NGUYỄN
Một trong những nghịch lý đau lòng trong tâm lý học là: không ít phụ nữ tử tế, thông minh, sống có trách nhiệm và đầy cảm thông lại rơi vào những mối quan hệ độc hại với người có rối loạn nhân cách, như rối loạn nhân cách chống đối xã hội (psychopath) hoặc rối loạn nhân cách ái kỷ (narcissist). Câu hỏi đặt ra là: vì sao những người phụ nữ “tốt” lại dễ yêu nhầm người “xấu”?
Điều này không xuất phát từ sự ngây thơ hay yếu đuối, mà đến từ chính những phẩm chất tưởng là thế mạnh của họ. Phụ nữ có xu hướng sống tử tế, vị tha, dễ tin người và luôn cố gắng duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ. Đồng thời, họ thường là những người có trách nhiệm cao, nghiêm túc với cam kết và khó buông bỏ. Chính hai đặc điểm này – lòng tốt và sự tận tâm – lại vô tình khiến họ trở thành đối tượng lý tưởng của những kẻ thao túng cảm xúc.
Người có rối loạn nhân cách như psychopath hay narcissist thường rất giỏi tạo ấn tượng ban đầu. Họ dùng chiến thuật “ném bom tình yêu” – một loạt hành động yêu chiều, khen ngợi, quan tâm dồn dập khiến nạn nhân có cảm giác được yêu sâu sắc và trọn vẹn. Họ quan sát kỹ lưỡng, nắm bắt điểm yếu cảm xúc và tạo ra ảo giác về sự thấu hiểu tuyệt đối. Khi người phụ nữ đã trao lòng tin, kẻ thao túng bắt đầu khai thác chính sự tận tụy và lòng vị tha của cô để kiểm soát và bóp méo thực tại.
Điều khiến người phụ nữ kẹt lại trong mối quan hệ không phải là vì không thấy tổn thương, mà vì họ có xu hướng đổ lỗi cho bản thân: “Chắc mình chưa đủ tốt”, “Nếu mình cố gắng hơn, anh ấy sẽ thay đổi”. Trong khi đó, kẻ thao túng củng cố sự nghi ngờ ấy bằng những lời đổ lỗi đầy thuyết phục: “Em quá nhạy cảm”, “Anh chỉ làm vậy vì yêu em”. Và cứ thế, họ mắc kẹt trong vòng lặp giữa hy vọng và tự trách – một cơ chế khiến người mạnh mẽ nhất cũng khó thoát ra.
Vấn đề không nằm ở việc họ quá yêu, mà ở chỗ họ không được trang bị để nhận diện những biểu hiện tinh vi của kiểm soát và bạo lực tâm lý. Để thoát khỏi điều đó, họ cần học cách phân biệt giữa yêu thương thật sự và sự thao túng được ngụy trang. Đôi khi, yêu bản thân chính là biết nói lời kết thúc.
MIA NGUYỄN
