LẤY CHỒNG KHÔNG PHẢI ĐIỀU TỆ LẮM

LẤY CHỒNG KHÔNG PHẢI ĐIỀU TỆ LẮM

 

Trong một lần cùng đám bạn cũ họp mặt, có không ít cô gái hùng hồn tuyên bố với tôi rằng mình sẽ không lấy chồng. Bởi ai cũng cho rằng lấy chồng đồng nghĩa với việc phải hầu hạ người khác, hao mòn nhan sắc và lãng phí tuổi xuân, lại bị gò bó đủ điều, chi bằng sống độc thân cho sướng, tha hồ làm những điều mình thích. Thế nhưng tôi cho rằng, nếu đúng người và đúng thời điểm thì kết hôn cũng không phải là một điều tệ lắm.

Tôi vốn dĩ là một người phản đối việc lấy chồng vội vã. Bản thân tôi có không ít lần bị gia đình, họ hàng thúc ép mau kết hôn. Nhưng hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người, đâu thể vội vã nhắm mắt đưa chân, chọn bừa một kẻ nào đấy mình không yêu, cũng chẳng có nửa điểm thích hợp để lấy.

Tôi thường khuyên bạn bè đừng lấy chồng khi chưa gặp được người thích hợp. Nhưng như thế không có nghĩa là sợ yêu đương, không dám nghĩ đến hôn nhân, đến mức khi gặp được tình yêu đích thực lại chần chừ và do dự để rồi đánh mất người mình yêu mãi mãi.

Đối với tôi, cuộc sống độc thân chẳng có gì là không tốt. Khi ấy, tôi được tự do làm điều mình thích, được làm chủ cuộc đời, không phải phụ thuộc vào ai. Đó chính là một dạng hạnh phúc. Thế nhưng, tôi tự hỏi, nếu như một ngày tôi gặp được người tôi thật sự yêu thương, và người đó cũng yêu thương tôi thật lòng thì sẽ thế nào?

Thuở còn nhỏ, tôi vẫn luôn mơ mộng về chàng hoàng tử hay anh “soái ca” bước ra từ những mẩu chuyện cổ tích và thước phim ngôn tình. Sau này lớn lên, dù đã thôi mộng mơ, nhưng tôi vẫn hi vọng mình sẽ gặp được tình yêu đích thực, để tôi có thể gật gù: “À, hóa ra tình yêu cũng có thể đẹp đến như vậy”.

Người đó ắt hẳn sẽ làm cuộc sống của tôi xáo trộn. Căn phòng mà tôi từng cảm thấy tự do, thoải mái trước đây bỗng trở nên trống trải đến lạ kì. Mọi chuẩn mực tôi vẽ ra đều dần đổi thay. Người đó khiến tôi cảm thấy hôn nhân chính là điều tuyệt vời nhất và được gắn bó bên nhau chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

Và tôi tin rằng, rất nhiều cô gái rồi cũng sẽ cảm thấy như tôi.

Khi nhắc đến hôn nhân, chúng ta ngay lập tức nghĩ đến lừa lọc, giả dối, phản bội. Những cô gái từng trải qua đổ vỡ càng mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân hơn. Nhưng bản chất của hôn nhân không xấu, tình yêu đích thực cũng không hề tuyệt chủng, chỉ là nhiều người chưa kịp gặp nó thì đã bỏ cuộc mà thôi.

Ắt hẳn nhiều cô gái sẽ tặc lưỡi rằng lấy chồng phiền phức lắm. Đúng vậy, mọi vật trên đời này đều phải trả giá. Nhưng bằng một cách nào đó, những điều “phiền phức” ấy lại hóa thành đặc quyền hạnh phúc riêng của những người yêu nhau.

Đầu tiên, hôn nhân cho chúng ta một tổ ấm. Thử tưởng tượng một ngày bạn về nhà vào buổi tối thật muộn, cơ thể lả đi vì đói và mệt mỏi. Nhưng căn nhà nhỏ của bạn vẫn sáng đèn, vẫn ấm áp hơi thở con người, vẫn có một dáng hình quen thuộc đợi bạn bên những món ăn đã được chuẩn bị trước, khẽ ôm bạn và hỏi rằng: “Có mệt lắm không?”. Dường như hai chữ bình yên chỉ gói gọn trong một phút giây giản đơn như thế.

Người đó sẽ khen ngợi bạn khi làm tốt, an ủi bạn khi chán chường, chăm sóc cho bạn khi ốm đau… Mỗi ngày, bạn sẽ thức dậy và tự tay cài từng chiếc cúc trên bộ suit lịch lãm của anh ấy. Khi trời tắt nắng, đôi bên lại cùng kết thúc một ngày bên cạnh nhau, cùng kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Suốt một chặng đường dài về sau, không còn ai phải cô đơn và lủi thủi trong vỏ bọc của riêng mình nữa. Bởi cả hai đã có nhau, cứ thế cùng đồng hành, san sẻ mọi thứ, sống vì nhau, cùng nhau vượt qua mọi gian truân thử thách.

Hôn nhân còn khiến chúng ta sống tốt hơn. Vì gắn bó với một người nên chúng ta chợt trở nên trưởng thành, có trách nhiệm, biết suy nghĩ cho người khác. Người ấy trở thành một nguồn cảm hứng và động lực vô hạn để chúng ta không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Sẽ có đôi lần cả hai cãi vã, giận dỗi nhau. Nhưng sau mỗi lần như vậy, chúng ta lại biết đặt mình vào vị trí của người khác và học cách nhường nhịn một chút, thấu hiểu một chút, bao dung một chút. Không rõ từ khi nào, chúng ta dần cải thiện những khuyết điểm và bào mòn những góc cạnh sắc nhọn của chính mình.

Hôn nhân dĩ nhiên có vô vàn khó khăn, nhưng cũng đem đến cho con người nhiều giá trị tuyệt vời. Kết hôn giống như việc một người lính nhảy dù thả mình giữa bầu trời cao chót vót. Lý trí sẽ không ngừng gào thét đây là hành động liều lĩnh, nhưng trái tim hiểu rằng họ có thể bay. Và hơn hết cả, người bạn đời của họ cũng đang cùng họ bay! 

Hôn nhân đích thực đòi hỏi con người phải nhẫn nại – nhẫn nại để tìm được đúng người, nhẫn nại để chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng sau này, nhẫn nại để có thể gắn bó với nhau dài lâu. Đừng kết hôn vì bị thúc ép, thiếu thốn kinh tế, muốn được dựa dẫm hay tìm bừa một người để lấp đầy nỗi trống trải trong mình. Hãy kết hôn vì bạn đã gặp được người mình yêu, sẵn sàng để sống với nhau dài lâu, và vì bạn muốn được hạnh phúc vững bền với người đó. Người đó không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỉ ấm áp, nguồn cảm hứng vô hạn, động lực sống lớn lao. Điều người đó làm không phải là hủy hoại, mà là tô điểm cho cuộc sống của bạn thêm rực rỡ. 

Dĩ nhiên tôi không hề phản đối chủ nghĩa sống độc thân. Mỗi người sẽ có một cách tận hưởng hạnh phúc riêng. Nhưng đừng vì những quan niệm về sống độc thân mà sợ hãi, chần chừ, bỏ mặc cho tình yêu đích thực vụt mất, để lại trái tim trống rỗng và cả đời nuối tiếc. Bởi: “Bạn có thể sống một mình, trong một căn hộ nhỏ xinh của bạn với cây cối, chó mèo. Nhưng hãy tin tôi đi, khi có ngày ấy đến, ngay cả những nhành hoa bên cửa sổ hay bầy thú cưng của bạn cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy “con sen” của mình được mặc váy cô dâu”.

CATHERINE

Trong một lần cùng đám bạn cũ họp mặt, có không ít cô gái hùng hồn tuyên bố với tôi rằng mình sẽ không lấy chồng. Bởi ai cũng cho rằng lấy chồng đồng nghĩa với việc phải hầu hạ người khác, hao mòn nhan sắc và lãng phí tuổi xuân, lại bị gò bó đủ điều, chi bằng sống độc thân cho sướng, tha hồ làm những điều mình thích. Thế nhưng tôi cho rằng, nếu đúng người và đúng thời điểm thì kết hôn cũng không phải là một điều tệ lắm.

Tôi vốn dĩ là một người phản đối việc lấy chồng vội vã. Bản thân tôi có không ít lần bị gia đình, họ hàng thúc ép mau kết hôn. Nhưng hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người, đâu thể vội vã nhắm mắt đưa chân, chọn bừa một kẻ nào đấy mình không yêu, cũng chẳng có nửa điểm thích hợp để lấy.

Tôi thường khuyên bạn bè đừng lấy chồng khi chưa gặp được người thích hợp. Nhưng như thế không có nghĩa là sợ yêu đương, không dám nghĩ đến hôn nhân, đến mức khi gặp được tình yêu đích thực lại chần chừ và do dự để rồi đánh mất người mình yêu mãi mãi.

Đối với tôi, cuộc sống độc thân chẳng có gì là không tốt. Khi ấy, tôi được tự do làm điều mình thích, được làm chủ cuộc đời, không phải phụ thuộc vào ai. Đó chính là một dạng hạnh phúc. Thế nhưng, tôi tự hỏi, nếu như một ngày tôi gặp được người tôi thật sự yêu thương, và người đó cũng yêu thương tôi thật lòng thì sẽ thế nào?

Thuở còn nhỏ, tôi vẫn luôn mơ mộng về chàng hoàng tử hay anh “soái ca” bước ra từ những mẩu chuyện cổ tích và thước phim ngôn tình. Sau này lớn lên, dù đã thôi mộng mơ, nhưng tôi vẫn hi vọng mình sẽ gặp được tình yêu đích thực, để tôi có thể gật gù: “À, hóa ra tình yêu cũng có thể đẹp đến như vậy”.

Người đó ắt hẳn sẽ làm cuộc sống của tôi xáo trộn. Căn phòng mà tôi từng cảm thấy tự do, thoải mái trước đây bỗng trở nên trống trải đến lạ kì. Mọi chuẩn mực tôi vẽ ra đều dần đổi thay. Người đó khiến tôi cảm thấy hôn nhân chính là điều tuyệt vời nhất và được gắn bó bên nhau chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

Và tôi tin rằng, rất nhiều cô gái rồi cũng sẽ cảm thấy như tôi.

Khi nhắc đến hôn nhân, chúng ta ngay lập tức nghĩ đến lừa lọc, giả dối, phản bội. Những cô gái từng trải qua đổ vỡ càng mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân hơn. Nhưng bản chất của hôn nhân không xấu, tình yêu đích thực cũng không hề tuyệt chủng, chỉ là nhiều người chưa kịp gặp nó thì đã bỏ cuộc mà thôi.

Ắt hẳn nhiều cô gái sẽ tặc lưỡi rằng lấy chồng phiền phức lắm. Đúng vậy, mọi vật trên đời này đều phải trả giá. Nhưng bằng một cách nào đó, những điều “phiền phức” ấy lại hóa thành đặc quyền hạnh phúc riêng của những người yêu nhau.

Đầu tiên, hôn nhân cho chúng ta một tổ ấm. Thử tưởng tượng một ngày bạn về nhà vào buổi tối thật muộn, cơ thể lả đi vì đói và mệt mỏi. Nhưng căn nhà nhỏ của bạn vẫn sáng đèn, vẫn ấm áp hơi thở con người, vẫn có một dáng hình quen thuộc đợi bạn bên những món ăn đã được chuẩn bị trước, khẽ ôm bạn và hỏi rằng: “Có mệt lắm không?”. Dường như hai chữ bình yên chỉ gói gọn trong một phút giây giản đơn như thế.

Người đó sẽ khen ngợi bạn khi làm tốt, an ủi bạn khi chán chường, chăm sóc cho bạn khi ốm đau… Mỗi ngày, bạn sẽ thức dậy và tự tay cài từng chiếc cúc trên bộ suit lịch lãm của anh ấy. Khi trời tắt nắng, đôi bên lại cùng kết thúc một ngày bên cạnh nhau, cùng kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Suốt một chặng đường dài về sau, không còn ai phải cô đơn và lủi thủi trong vỏ bọc của riêng mình nữa. Bởi cả hai đã có nhau, cứ thế cùng đồng hành, san sẻ mọi thứ, sống vì nhau, cùng nhau vượt qua mọi gian truân thử thách.

Hôn nhân còn khiến chúng ta sống tốt hơn. Vì gắn bó với một người nên chúng ta chợt trở nên trưởng thành, có trách nhiệm, biết suy nghĩ cho người khác. Người ấy trở thành một nguồn cảm hứng và động lực vô hạn để chúng ta không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Sẽ có đôi lần cả hai cãi vã, giận dỗi nhau. Nhưng sau mỗi lần như vậy, chúng ta lại biết đặt mình vào vị trí của người khác và học cách nhường nhịn một chút, thấu hiểu một chút, bao dung một chút. Không rõ từ khi nào, chúng ta dần cải thiện những khuyết điểm và bào mòn những góc cạnh sắc nhọn của chính mình.

Hôn nhân dĩ nhiên có vô vàn khó khăn, nhưng cũng đem đến cho con người nhiều giá trị tuyệt vời. Kết hôn giống như việc một người lính nhảy dù thả mình giữa bầu trời cao chót vót. Lý trí sẽ không ngừng gào thét đây là hành động liều lĩnh, nhưng trái tim hiểu rằng họ có thể bay. Và hơn hết cả, người bạn đời của họ cũng đang cùng họ bay! 

Hôn nhân đích thực đòi hỏi con người phải nhẫn nại – nhẫn nại để tìm được đúng người, nhẫn nại để chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng sau này, nhẫn nại để có thể gắn bó với nhau dài lâu. Đừng kết hôn vì bị thúc ép, thiếu thốn kinh tế, muốn được dựa dẫm hay tìm bừa một người để lấp đầy nỗi trống trải trong mình. Hãy kết hôn vì bạn đã gặp được người mình yêu, sẵn sàng để sống với nhau dài lâu, và vì bạn muốn được hạnh phúc vững bền với người đó. Người đó không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỉ ấm áp, nguồn cảm hứng vô hạn, động lực sống lớn lao. Điều người đó làm không phải là hủy hoại, mà là tô điểm cho cuộc sống của bạn thêm rực rỡ. 

Dĩ nhiên tôi không hề phản đối chủ nghĩa sống độc thân. Mỗi người sẽ có một cách tận hưởng hạnh phúc riêng. Nhưng đừng vì những quan niệm về sống độc thân mà sợ hãi, chần chừ, bỏ mặc cho tình yêu đích thực vụt mất, để lại trái tim trống rỗng và cả đời nuối tiếc. Bởi: “Bạn có thể sống một mình, trong một căn hộ nhỏ xinh của bạn với cây cối, chó mèo. Nhưng hãy tin tôi đi, khi có ngày ấy đến, ngay cả những nhành hoa bên cửa sổ hay bầy thú cưng của bạn cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy “con sen” của mình được mặc váy cô dâu”.

CATHERINE

CÁI BÓNG DƯỚNG ĐÔI MẮT MẸ

Có những người mẹ không bao giờ nhìn thấy con gái mình như một con người độc lập. Họ chỉ nhìn thấy bản thân mình – phản chiếu qua đôi mắt đứa con. Trong những mối quan hệ như thế, người mẹ mang đặc điểm ái kỷ thường coi con gái là phần kéo dài của chính mình: không...

LIMERENCE – TÌNH YÊU HOANG ĐƯỜNG

Limerence không phải là tình yêu – ít nhất không phải thứ tình yêu chín chắn, trưởng thành mà con người vẫn kiếm tìm trong những mối quan hệ sâu sắc. Đó là một trạng thái tâm lý đặc biệt, nơi cảm xúc không chỉ dâng cao mà còn trở nên ám ảnh. Người ta bị cuốn vào một...

NHỮNG KẺ NGOẠI TÌNH KHÔNG XẤU HỔ

  Không phải ai ngoại tình cũng hối hận. Có những người bước vào mối quan hệ ngoài luồng một cách ngang nhiên, không chút áy náy. Họ không cảm thấy có lỗi, cũng chẳng cho rằng mình làm điều gì sai trái. Thậm chí, họ còn tìm đủ lý do để biện minh, tự cho mình...

LẰN RANH YÊU THƯƠNG VÀ THÙ HẬN

  Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline Personality Disorder – BPD) là một trong những dạng rối loạn cảm xúc phức tạp và dễ gây hiểu lầm nhất. Những người mang đặc điểm này thường sống trong trạng thái cảm xúc cực đoan, nơi yêu và ghét, gắn bó và ruồng bỏ,...

KHÉP LẠI GIẤC MƠ XƯA

  Có những người khi yêu, không chỉ đang yêu một người – mà đang yêu một giấc mơ. Giấc mơ về gia đình hoàn hảo, nơi có sự quan tâm, bảo bọc, dịu dàng và an toàn mà họ chưa từng có. Đó là những người lớn lên trong môi trường bạo hành, thiếu thốn tình cảm, bị phớt...

CÁI BÓNG DƯỚNG ĐÔI MẮT MẸ

Có những người mẹ không bao giờ nhìn thấy con gái mình như một con người độc lập. Họ chỉ nhìn thấy bản thân mình – phản chiếu qua đôi mắt đứa con. Trong những mối quan hệ như thế, người mẹ mang đặc điểm ái kỷ thường coi con gái là phần kéo dài của chính mình: không...

MÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Cảm giác “mình không xứng đáng được yêu thương” không hình thành trong một sớm một chiều. Nó là hệ quả của một hành trình dài – một hành trình đầy im lặng, cô đơn và bị bỏ rơi từ thời thơ ấu. Với nhiều người, cảm giác ấy bắt nguồn từ việc lớn lên trong một môi trường...

LIMERENCE – TÌNH YÊU HOANG ĐƯỜNG

Limerence không phải là tình yêu – ít nhất không phải thứ tình yêu chín chắn, trưởng thành mà con người vẫn kiếm tìm trong những mối quan hệ sâu sắc. Đó là một trạng thái tâm lý đặc biệt, nơi cảm xúc không chỉ dâng cao mà còn trở nên ám ảnh. Người ta bị cuốn vào một...

NHỮNG KẺ NGOẠI TÌNH KHÔNG XẤU HỔ

  Không phải ai ngoại tình cũng hối hận. Có những người bước vào mối quan hệ ngoài luồng một cách ngang nhiên, không chút áy náy. Họ không cảm thấy có lỗi, cũng chẳng cho rằng mình làm điều gì sai trái. Thậm chí, họ còn tìm đủ lý do để biện minh, tự cho mình...

LẰN RANH YÊU THƯƠNG VÀ THÙ HẬN

  Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline Personality Disorder – BPD) là một trong những dạng rối loạn cảm xúc phức tạp và dễ gây hiểu lầm nhất. Những người mang đặc điểm này thường sống trong trạng thái cảm xúc cực đoan, nơi yêu và ghét, gắn bó và ruồng bỏ,...

KẺ LẠC LOÀI TRONG THẾ GIỚI NHIỀU TIẾNG ĐỘNG

  Người mắc rối loạn nhân cách Schizoid là những cá thể trầm lặng, sống bên lề xã hội như những chiếc lá rơi ngoài cơn gió. Họ không mưu cầu danh vọng, cũng không khao khát được gắn kết trong các mối quan hệ. Với họ, thế giới riêng – yên tĩnh, khép kín và tự tại...

ÁI KỶ VÀ SỰ HỦY HOẠI CẢM XÚC

  Người mắc chứng ái kỷ thường khiến người khác bị cuốn vào một thế giới đầy hỗn loạn và tổn thương. Họ là những kẻ luôn khao khát được ngưỡng mộ, được xem là trung tâm của mọi sự chú ý. Đằng sau vẻ ngoài tự tin, quyến rũ và thành công là một cái tôi mong manh...

KHÉP LẠI GIẤC MƠ XƯA

  Có những người khi yêu, không chỉ đang yêu một người – mà đang yêu một giấc mơ. Giấc mơ về gia đình hoàn hảo, nơi có sự quan tâm, bảo bọc, dịu dàng và an toàn mà họ chưa từng có. Đó là những người lớn lên trong môi trường bạo hành, thiếu thốn tình cảm, bị phớt...

HÔN NHÂN – BIẾT ĐAU SAO VẪN BƯỚC VÀO

Có những người bước vào hôn nhân với một người mà họ biết rõ là không tốt. Họ thấy những lá cờ đỏ rực rỡ – sự không chung thủy, kiểm soát, bạo hành, dối trá – nhưng vẫn chọn nhắm mắt đưa chân. Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng ngạc nhiên: "Tại sao họ lại chọn điều đó?"...

BẠO LỰC GIA ĐÌNH – KHI CHA ĐÁNH MẸ

  Trong một số gia đình, người cha không chỉ là trụ cột mà còn là hiện thân của nỗi sợ hãi, đặc biệt khi cơn giận dữ của ông ta trút xuống những đứa con gái vô tội. Có những bé gái đã phải hứng chịu những cú đánh không phải vì lỗi lầm gì của mình, mà vì đứng ra...