BỆNH LÝ CỦA SỰ XẤU HỔ
BỆNH LÝ CỦA SỰ XẤU HỔ
Xấu hổ là một trong những cảm xúc con người thường né tránh, nhưng lại hiện diện âm thầm trong rất nhiều trải nghiệm đời sống. Khác với cảm giác tội lỗi – thường xuất hiện khi ta làm điều gì đó sai – xấu hổ lại mang một thông điệp sâu hơn: “Tôi sai trái. Tôi không xứng đáng.” Đó là cảm giác bị phơi bày, bị nhìn thấy trong sự nhỏ bé, không đủ, và đáng bị xa lánh.
Freud cho rằng xấu hổ bắt nguồn từ siêu ngã – phần tâm lý mang theo tiếng nói của cha mẹ, của xã hội, của những quy tắc được nội tâm hóa. Khi ta không sống đúng với những kỳ vọng đó, xấu hổ trỗi dậy như một bản án nội tâm. Còn từ góc nhìn sinh học thần kinh, xấu hổ liên quan đến hoạt động của vùng vỏ não trước trán và amygdala – những khu vực giúp ta cảm nhận được ánh nhìn, sự đánh giá, và mức độ an toàn trong mối quan hệ.
Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà sự xấu hổ được dùng như công cụ dạy dỗ – những lời chê bai, so sánh, làm nhục – đứa trẻ không chỉ học cách cư xử, mà còn học cách từ chối chính bản thân mình. Chúng mang theo một cảm giác thường trực rằng “mình có gì đó không ổn.” Cảm xúc ấy có thể theo suốt cả cuộc đời, len lỏi vào mối quan hệ, công việc, và cách một người đối xử với chính mình.
Và rồi, không có gì lạ khi những người mang trong mình nỗi xấu hổ sâu kín lại bị thu hút bởi những người cũng sống trong cơ chế phòng vệ từ xấu hổ: người phán xét, kiểm soát, hoặc chính là người tự ti, thu mình. Những cuộc hôn nhân như vậy thường không phải là sự chữa lành, mà là sự lặp lại – vô thức – của những tổn thương cũ.
Trong trị liệu, chúng tôi cũng gặp nhiều bậc cha mẹ yêu con nhưng vô thức phóng chiếu những phần mình từng bị phủ nhận lên đứa trẻ. Khi một người cha từng bị xem là “kém cỏi”, có thể ông sẽ cố gắng biến con mình thành “người thành đạt”, như một cách lấy lại giá trị. Nhưng khi con không đạt kỳ vọng, chính cảm giác xấu hổ cũ lại trỗi dậy – và thường, người gánh chịu là đứa trẻ.
Xấu hổ cần được đưa ra ánh sáng – không phải để phân tích, mà để được nhìn thấy bằng sự dịu dàng. Khi ta có thể ngồi bên cảm xúc ấy, không phán xét, là khi ta bắt đầu chữa lành. Không có ai thật sự sai – chỉ có những phần trong ta từng bị bỏ lại, đang cần được ôm ấp và thấu hiểu.
MIA NGUYỄN
Xấu hổ là một trong những cảm xúc con người thường né tránh, nhưng lại hiện diện âm thầm trong rất nhiều trải nghiệm đời sống. Khác với cảm giác tội lỗi – thường xuất hiện khi ta làm điều gì đó sai – xấu hổ lại mang một thông điệp sâu hơn: “Tôi sai trái. Tôi không xứng đáng.” Đó là cảm giác bị phơi bày, bị nhìn thấy trong sự nhỏ bé, không đủ, và đáng bị xa lánh.
Freud cho rằng xấu hổ bắt nguồn từ siêu ngã – phần tâm lý mang theo tiếng nói của cha mẹ, của xã hội, của những quy tắc được nội tâm hóa. Khi ta không sống đúng với những kỳ vọng đó, xấu hổ trỗi dậy như một bản án nội tâm. Còn từ góc nhìn sinh học thần kinh, xấu hổ liên quan đến hoạt động của vùng vỏ não trước trán và amygdala – những khu vực giúp ta cảm nhận được ánh nhìn, sự đánh giá, và mức độ an toàn trong mối quan hệ.
Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà sự xấu hổ được dùng như công cụ dạy dỗ – những lời chê bai, so sánh, làm nhục – đứa trẻ không chỉ học cách cư xử, mà còn học cách từ chối chính bản thân mình. Chúng mang theo một cảm giác thường trực rằng “mình có gì đó không ổn.” Cảm xúc ấy có thể theo suốt cả cuộc đời, len lỏi vào mối quan hệ, công việc, và cách một người đối xử với chính mình.
Và rồi, không có gì lạ khi những người mang trong mình nỗi xấu hổ sâu kín lại bị thu hút bởi những người cũng sống trong cơ chế phòng vệ từ xấu hổ: người phán xét, kiểm soát, hoặc chính là người tự ti, thu mình. Những cuộc hôn nhân như vậy thường không phải là sự chữa lành, mà là sự lặp lại – vô thức – của những tổn thương cũ.
Trong trị liệu, chúng tôi cũng gặp nhiều bậc cha mẹ yêu con nhưng vô thức phóng chiếu những phần mình từng bị phủ nhận lên đứa trẻ. Khi một người cha từng bị xem là “kém cỏi”, có thể ông sẽ cố gắng biến con mình thành “người thành đạt”, như một cách lấy lại giá trị. Nhưng khi con không đạt kỳ vọng, chính cảm giác xấu hổ cũ lại trỗi dậy – và thường, người gánh chịu là đứa trẻ.
Xấu hổ cần được đưa ra ánh sáng – không phải để phân tích, mà để được nhìn thấy bằng sự dịu dàng. Khi ta có thể ngồi bên cảm xúc ấy, không phán xét, là khi ta bắt đầu chữa lành. Không có ai thật sự sai – chỉ có những phần trong ta từng bị bỏ lại, đang cần được ôm ấp và thấu hiểu.
MIA NGUYỄN
