CUỘC ĐỜI LÀ MỘT SÂN KHẤU KHÔNG HỒI KẾT
CUỘC ĐỜI LÀ MỘT SÂN KHẤU KHÔNG HỒI KẾT
Với những người mang đặc điểm của rối loạn nhân cách kịch tính (Histrionic Personality Disorder – HPD), cuộc sống thường được cảm nhận như một sân khấu rộng lớn, nơi họ luôn là nhân vật chính, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Họ thường có nhu cầu thể hiện bản thân một cách nổi bật, cảm xúc được phóng đại, ngôn ngữ cơ thể lôi cuốn, và không ít lần hành vi mang tính quyến rũ hoặc gây chú ý quá mức – bất kể hoàn cảnh có thực sự phù hợp hay không.
Dưới vẻ ngoài sôi nổi và rực rỡ đó, là một nội tâm mong manh, lo âu và dễ tổn thương. Một trong những nỗi sợ sâu sắc nhất ở người có rối loạn nhân cách kịch tính là nỗi sợ bị bỏ rơi, không còn được yêu thương hoặc không được nhìn thấy. Với họ, việc không thu hút được sự chú ý – đặc biệt từ những người họ quan tâm – có thể mang ý nghĩa như bị phủ nhận giá trị bản thân. Chính vì thế, họ có thể liên tục tìm cách thu hút ánh nhìn, dù là bằng sự hài hước, quyến rũ hay thậm chí là đau khổ kịch tính hóa, nhằm níu giữ mối kết nối.
Hành vi của họ thường mang tính bốc đồng, thay đổi nhanh chóng và khó đoán trước. Sự thân mật có thể được thể hiện nhanh chóng, nhưng thường thiếu chiều sâu hoặc sự ổn định. Trong các mối quan hệ, họ có thể lý tưởng hóa người khác rất nhanh – rồi cũng thất vọng không kém khi không nhận lại được sự quan tâm mong muốn. Điều này khiến việc duy trì những kết nối lâu dài trở nên khó khăn.
Nguồn gốc của những đặc điểm nhân cách này thường bắt rễ từ tuổi thơ. Trẻ em lớn lên trong môi trường gia đình kịch tính, nơi tình cảm bị trao đổi bằng điều kiện, hoặc sự chú ý chỉ xuất hiện khi chúng “làm gì đó đặc biệt”, sẽ học cách hiểu rằng “muốn được yêu, phải nổi bật”. Trong một số trường hợp, trẻ đóng vai trò như người “an ủi”, “giải trí” hay thậm chí là “gánh nặng cảm xúc” cho cha mẹ – những người có thể mang đặc điểm kịch tính hoặc không điều tiết được cảm xúc của chính họ. Trẻ em khi đó không chỉ thiếu đi cảm giác an toàn nội tâm, mà còn dễ phát triển niềm tin sai lệch rằng sự chú ý là con đường duy nhất dẫn tới kết nối.
Khi trưởng thành, nếu không có môi trường đủ ổn định và thấu cảm để chữa lành, người có rối loạn nhân cách kịch tính sẽ tiếp tục lặp lại vòng xoáy kịch tính – cô đơn – tìm kiếm kết nối – thất vọng – và lại cô đơn. Sự thiếu hụt cảm giác “được thấy đúng bản chất” khiến họ có thể cảm thấy trống rỗng ngay cả khi đang ở giữa đám đông. Không phải họ không khao khát tình yêu đích thực – mà là họ không tin rằng mình có thể được yêu mà không cần diễn.
Điều mà người mang đặc điểm nhân cách kịch tính cần không phải là sự sửa chữa, mà là sự thấu hiểu dịu dàng và kiên nhẫn. Khi họ dần cảm thấy an toàn trong mối liên hệ – không bị đánh giá, không bị bỏ rơi khi không còn là tâm điểm – họ mới có cơ hội quay về với chính mình, với phần con người không cần phô diễn nhưng vẫn đáng yêu và xứng đáng được kết nối.
Trong hành trình trị liệu, sự hiện diện chân thành của người đồng hành – một nhà trị liệu, một người thân, một người bạn – có thể là ánh sáng soi rọi con đường quay về với cảm xúc thực, nhu cầu thực và con người thực. Bởi đằng sau tất cả những sắc màu rực rỡ mà họ khoác lên, vẫn luôn có một trái tim đang khát khao được thấy, được yêu, và được chấp nhận như chính họ là.
Và với một chút yêu thương đúng lúc, một chút dịu dàng không điều kiện, họ có thể thôi sống như thể cuộc đời là một sân khấu – mà bắt đầu cảm nhận rằng: chính sự chân thật mới là điều chạm đến trái tim người khác sâu sắc nhất.
MIA NGUYỄN
Với những người mang đặc điểm của rối loạn nhân cách kịch tính (Histrionic Personality Disorder – HPD), cuộc sống thường được cảm nhận như một sân khấu rộng lớn, nơi họ luôn là nhân vật chính, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Họ thường có nhu cầu thể hiện bản thân một cách nổi bật, cảm xúc được phóng đại, ngôn ngữ cơ thể lôi cuốn, và không ít lần hành vi mang tính quyến rũ hoặc gây chú ý quá mức – bất kể hoàn cảnh có thực sự phù hợp hay không.
Dưới vẻ ngoài sôi nổi và rực rỡ đó, là một nội tâm mong manh, lo âu và dễ tổn thương. Một trong những nỗi sợ sâu sắc nhất ở người có rối loạn nhân cách kịch tính là nỗi sợ bị bỏ rơi, không còn được yêu thương hoặc không được nhìn thấy. Với họ, việc không thu hút được sự chú ý – đặc biệt từ những người họ quan tâm – có thể mang ý nghĩa như bị phủ nhận giá trị bản thân. Chính vì thế, họ có thể liên tục tìm cách thu hút ánh nhìn, dù là bằng sự hài hước, quyến rũ hay thậm chí là đau khổ kịch tính hóa, nhằm níu giữ mối kết nối.
Hành vi của họ thường mang tính bốc đồng, thay đổi nhanh chóng và khó đoán trước. Sự thân mật có thể được thể hiện nhanh chóng, nhưng thường thiếu chiều sâu hoặc sự ổn định. Trong các mối quan hệ, họ có thể lý tưởng hóa người khác rất nhanh – rồi cũng thất vọng không kém khi không nhận lại được sự quan tâm mong muốn. Điều này khiến việc duy trì những kết nối lâu dài trở nên khó khăn.
Nguồn gốc của những đặc điểm nhân cách này thường bắt rễ từ tuổi thơ. Trẻ em lớn lên trong môi trường gia đình kịch tính, nơi tình cảm bị trao đổi bằng điều kiện, hoặc sự chú ý chỉ xuất hiện khi chúng “làm gì đó đặc biệt”, sẽ học cách hiểu rằng “muốn được yêu, phải nổi bật”. Trong một số trường hợp, trẻ đóng vai trò như người “an ủi”, “giải trí” hay thậm chí là “gánh nặng cảm xúc” cho cha mẹ – những người có thể mang đặc điểm kịch tính hoặc không điều tiết được cảm xúc của chính họ. Trẻ em khi đó không chỉ thiếu đi cảm giác an toàn nội tâm, mà còn dễ phát triển niềm tin sai lệch rằng sự chú ý là con đường duy nhất dẫn tới kết nối.
Khi trưởng thành, nếu không có môi trường đủ ổn định và thấu cảm để chữa lành, người có rối loạn nhân cách kịch tính sẽ tiếp tục lặp lại vòng xoáy kịch tính – cô đơn – tìm kiếm kết nối – thất vọng – và lại cô đơn. Sự thiếu hụt cảm giác “được thấy đúng bản chất” khiến họ có thể cảm thấy trống rỗng ngay cả khi đang ở giữa đám đông. Không phải họ không khao khát tình yêu đích thực – mà là họ không tin rằng mình có thể được yêu mà không cần diễn.
Điều mà người mang đặc điểm nhân cách kịch tính cần không phải là sự sửa chữa, mà là sự thấu hiểu dịu dàng và kiên nhẫn. Khi họ dần cảm thấy an toàn trong mối liên hệ – không bị đánh giá, không bị bỏ rơi khi không còn là tâm điểm – họ mới có cơ hội quay về với chính mình, với phần con người không cần phô diễn nhưng vẫn đáng yêu và xứng đáng được kết nối.
Trong hành trình trị liệu, sự hiện diện chân thành của người đồng hành – một nhà trị liệu, một người thân, một người bạn – có thể là ánh sáng soi rọi con đường quay về với cảm xúc thực, nhu cầu thực và con người thực. Bởi đằng sau tất cả những sắc màu rực rỡ mà họ khoác lên, vẫn luôn có một trái tim đang khát khao được thấy, được yêu, và được chấp nhận như chính họ là.
Và với một chút yêu thương đúng lúc, một chút dịu dàng không điều kiện, họ có thể thôi sống như thể cuộc đời là một sân khấu – mà bắt đầu cảm nhận rằng: chính sự chân thật mới là điều chạm đến trái tim người khác sâu sắc nhất.
MIA NGUYỄN
