HỘI CHỨNG “CON ÔNG CHÁU CHA”
HỘI CHỨNG “CON ÔNG CHÁU CHA”
“Hội chứng con ông cháu cha” là cách nói phổ biến ở Việt Nam để chỉ những người trẻ được sinh ra trong gia đình có địa vị, quyền lực hoặc tài sản giàu có, từ đó nhận được nhiều đặc quyền, bảo bọc quá mức, thậm chí có thể được “trải đường” để thành công. Đây là hiện tượng mà nhiều người trẻ cảm thấy họ không cần cố gắng nhiều vì luôn có gia đình hoặc người thân đứng sau hỗ trợ. Điều này dẫn đến việc họ thiếu sự tự lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, hoặc thậm chí cả mục tiêu và động lực trong cuộc sống.
Những đứa trẻ này có thể lớn lên mà không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, bởi luôn có người khác đứng ra chịu trách nhiệm thay hoặc lo liệu giúp. Điều này có thể khiến họ không biết cách đối phó với thất bại, chối bỏ điểm yếu, phụ thuộc vào cảm giác được công nhận, , khó thiết lập mục tiêu dài hạn, phản ứng mạnh khi thất bại, sợ rủi ro và thường phụ thuộc vào người khác để giải quyết vấn đề. Thực tế, khi đối diện với các thách thức cuộc sống, họ có thể dễ bị stress, lo âu, và mất phương hướng.
Những người lớn lên trong “hội chứng con ông cháu cha” thường dễ rơi vào tình trạng ảo tưởng về khả năng của bản thân. Điều này xảy ra vì họ ít khi phải tự mình đối diện với thử thách thực sự, nên không hiểu rõ năng lực thực sự của bản thân. Sự hỗ trợ quá mức từ gia đình khiến họ có cảm giác rằng mình giỏi giang hoặc xứng đáng, nhưng đó là thành công do hoàn cảnh mang lại, chứ không phải tự lực cánh sinh. Do luôn được ưu ái, họ dễ lầm tưởng rằng mình có khả năng “đặc biệt”. Tuy nhiên, khi gặp phải những người có năng lực hoặc đối diện với thực tế khắc nghiệt bên ngoài, sự tự tin của họ ngay lập tức bị lung lay. Điều này gây ra một cuộc khủng hoảng danh tính và khó khăn trong việc tìm lại giá trị thực sự của mình.
Cuối cùng, những người “con ông cháu cha” thường chỉ nhận ra sự yếu kém của mình khi bước vào giai đoạn trưởng thành, đặc biệt là khi gia đình không còn đủ sức ảnh hưởng để giúp họ “trải thảm đỏ” đến đích, hoặc khi đối diện với những thử thách mà các mối quan hệ hay tiền bạc không thể giải quyết được. Những khoảnh khắc “đau đớn” này đôi khi là bước ngoặt, giúp họ nhận ra và bắt đầu hành trình phát triển thực sự. Dù vậy, quá trình này có thể rất gian nan, vì không dễ để một người từ bỏ sự tự mãn đã hình thành từ nhỏ và bắt đầu lại từ đầu.
Vì thế, bất hạnh lớn nhất của người luôn ở vạch đích là khi sự ảo tưởng vỡ tan họ mới dần nhận ra dường như cả đời mình chưa bao giờ biết bắt đầu…
MIA NGUYỄN
“Hội chứng con ông cháu cha” là cách nói phổ biến ở Việt Nam để chỉ những người trẻ được sinh ra trong gia đình có địa vị, quyền lực hoặc tài sản giàu có, từ đó nhận được nhiều đặc quyền, bảo bọc quá mức, thậm chí có thể được “trải đường” để thành công. Đây là hiện tượng mà nhiều người trẻ cảm thấy họ không cần cố gắng nhiều vì luôn có gia đình hoặc người thân đứng sau hỗ trợ. Điều này dẫn đến việc họ thiếu sự tự lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, hoặc thậm chí cả mục tiêu và động lực trong cuộc sống.
Những đứa trẻ này có thể lớn lên mà không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, bởi luôn có người khác đứng ra chịu trách nhiệm thay hoặc lo liệu giúp. Điều này có thể khiến họ không biết cách đối phó với thất bại, chối bỏ điểm yếu, phụ thuộc vào cảm giác được công nhận, , khó thiết lập mục tiêu dài hạn, phản ứng mạnh khi thất bại, sợ rủi ro và thường phụ thuộc vào người khác để giải quyết vấn đề. Thực tế, khi đối diện với các thách thức cuộc sống, họ có thể dễ bị stress, lo âu, và mất phương hướng.
Những người lớn lên trong “hội chứng con ông cháu cha” thường dễ rơi vào tình trạng ảo tưởng về khả năng của bản thân. Điều này xảy ra vì họ ít khi phải tự mình đối diện với thử thách thực sự, nên không hiểu rõ năng lực thực sự của bản thân. Sự hỗ trợ quá mức từ gia đình khiến họ có cảm giác rằng mình giỏi giang hoặc xứng đáng, nhưng đó là thành công do hoàn cảnh mang lại, chứ không phải tự lực cánh sinh. Do luôn được ưu ái, họ dễ lầm tưởng rằng mình có khả năng “đặc biệt”. Tuy nhiên, khi gặp phải những người có năng lực hoặc đối diện với thực tế khắc nghiệt bên ngoài, sự tự tin của họ ngay lập tức bị lung lay. Điều này gây ra một cuộc khủng hoảng danh tính và khó khăn trong việc tìm lại giá trị thực sự của mình.
Cuối cùng, những người “con ông cháu cha” thường chỉ nhận ra sự yếu kém của mình khi bước vào giai đoạn trưởng thành, đặc biệt là khi gia đình không còn đủ sức ảnh hưởng để giúp họ “trải thảm đỏ” đến đích, hoặc khi đối diện với những thử thách mà các mối quan hệ hay tiền bạc không thể giải quyết được. Những khoảnh khắc “đau đớn” này đôi khi là bước ngoặt, giúp họ nhận ra và bắt đầu hành trình phát triển thực sự. Dù vậy, quá trình này có thể rất gian nan, vì không dễ để một người từ bỏ sự tự mãn đã hình thành từ nhỏ và bắt đầu lại từ đầu.
Vì thế, bất hạnh lớn nhất của người luôn ở vạch đích là khi sự ảo tưởng vỡ tan họ mới dần nhận ra dường như cả đời mình chưa bao giờ biết bắt đầu…
MIA NGUYỄN
