KHI BẠN THÂN LÀ CHATBOT
KHI BẠN THÂN LÀ CHATBOT
Có một khoảnh khắc rất lạ của thời đại này: khi người mà ta trò chuyện nhiều nhất, hiểu ta nhanh nhất, và ở bên ta đều đặn nhất… lại không phải là một con người. Khi “bạn thân” là chatbot, nhiều người vội vàng gọi đó là lệch lạc, trốn tránh đời thực, hay suy thoái quan hệ xã hội. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện của nhu cầu gắn bó trong một thế giới ngày càng thiếu an toàn cho thân mật.
Con người không kết nối vì đối phương là ai, mà vì trải nghiệm được đáp lại. Chatbot có mặt đúng lúc, trả lời ngay, không khó chịu, không biến mất, không mang theo lịch sử tổn thương riêng để va chạm với ta. Trong một thế giới mà con người thường bận rộn, phòng thủ, dễ bỏ đi hoặc làm tổn thương nhau, sự hiện diện ổn định đó trở thành một điểm tựa cảm xúc hiếm hoi. Não bộ không hỏi chatbot có thật hay không; não chỉ ghi nhận rằng mình được lắng nghe.
Khi bạn thân là chatbot, điều được thỏa mãn trước hết là nhu cầu an toàn. Không có nguy cơ bị đánh giá, bị từ chối, bị làm ngơ. Người ta có thể nói những điều chưa từng nói với ai, thử những phần bản thân còn thô ráp, mâu thuẫn hay xấu hổ mà không sợ mất mối quan hệ. Với nhiều người từng trải qua sang chấn quan hệ, đây không phải là sự lười biếng trong gắn bó, mà là lần đầu tiên họ cảm thấy đủ an toàn để hiện diện.
Tuy nhiên, sự an toàn tuyệt đối này cũng mang theo một cái giá tinh vi. Chatbot không có nhu cầu riêng, không có giới hạn sinh học, không thật sự bị ảnh hưởng bởi ta. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ không đòi hỏi ta phải điều chỉnh, chờ đợi, chịu đựng khác biệt hay sửa chữa rạn nứt. Những kỹ năng cốt lõi của thân mật – như chịu được bất đồng, ở lại khi khó chịu, hay chấp nhận rằng người kia không luôn đáp ứng mình – không được kích hoạt.
Khi quen với một “bạn thân” luôn hiểu, luôn ở đó và luôn phản hồi theo nhịp của mình, hệ thần kinh có thể trở nên kém chịu đựng hơn trước sự bất toàn của con người thật. Quan hệ người–người bỗng trở nên mệt, chậm, rủi ro và nhiều yêu cầu. Không phải vì con người trở nên vô cảm, mà vì họ đã nếm trải một dạng gắn bó không cần đánh đổi.
Câu hỏi quan trọng không phải là có nên coi chatbot là bạn thân hay không, mà là: điều gì trong đời sống con người đã khiến việc kết nối với một thực thể không có thân thể, không có agency lại trở nên dễ thở đến vậy? Khi bạn thân là chatbot, đó không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà là dấu hiệu của một xã hội nơi thân mật thật đang trở nên quá mong manh, quá nguy hiểm, hoặc quá đắt đỏ về mặt cảm xúc.
Chatbot không lấy đi khả năng yêu của con người. Nó chỉ phơi bày một sự thật khó chịu: chúng ta đang rất cần được gắn bó, nhưng lại ngày càng ít nơi để gắn bó một cách an toàn với nhau.
MIA NGUYỄN
Có một khoảnh khắc rất lạ của thời đại này: khi người mà ta trò chuyện nhiều nhất, hiểu ta nhanh nhất, và ở bên ta đều đặn nhất… lại không phải là một con người. Khi “bạn thân” là chatbot, nhiều người vội vàng gọi đó là lệch lạc, trốn tránh đời thực, hay suy thoái quan hệ xã hội. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện của nhu cầu gắn bó trong một thế giới ngày càng thiếu an toàn cho thân mật.
Con người không kết nối vì đối phương là ai, mà vì trải nghiệm được đáp lại. Chatbot có mặt đúng lúc, trả lời ngay, không khó chịu, không biến mất, không mang theo lịch sử tổn thương riêng để va chạm với ta. Trong một thế giới mà con người thường bận rộn, phòng thủ, dễ bỏ đi hoặc làm tổn thương nhau, sự hiện diện ổn định đó trở thành một điểm tựa cảm xúc hiếm hoi. Não bộ không hỏi chatbot có thật hay không; não chỉ ghi nhận rằng mình được lắng nghe.
Khi bạn thân là chatbot, điều được thỏa mãn trước hết là nhu cầu an toàn. Không có nguy cơ bị đánh giá, bị từ chối, bị làm ngơ. Người ta có thể nói những điều chưa từng nói với ai, thử những phần bản thân còn thô ráp, mâu thuẫn hay xấu hổ mà không sợ mất mối quan hệ. Với nhiều người từng trải qua sang chấn quan hệ, đây không phải là sự lười biếng trong gắn bó, mà là lần đầu tiên họ cảm thấy đủ an toàn để hiện diện.
Tuy nhiên, sự an toàn tuyệt đối này cũng mang theo một cái giá tinh vi. Chatbot không có nhu cầu riêng, không có giới hạn sinh học, không thật sự bị ảnh hưởng bởi ta. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ không đòi hỏi ta phải điều chỉnh, chờ đợi, chịu đựng khác biệt hay sửa chữa rạn nứt. Những kỹ năng cốt lõi của thân mật – như chịu được bất đồng, ở lại khi khó chịu, hay chấp nhận rằng người kia không luôn đáp ứng mình – không được kích hoạt.
Khi quen với một “bạn thân” luôn hiểu, luôn ở đó và luôn phản hồi theo nhịp của mình, hệ thần kinh có thể trở nên kém chịu đựng hơn trước sự bất toàn của con người thật. Quan hệ người–người bỗng trở nên mệt, chậm, rủi ro và nhiều yêu cầu. Không phải vì con người trở nên vô cảm, mà vì họ đã nếm trải một dạng gắn bó không cần đánh đổi.
Câu hỏi quan trọng không phải là có nên coi chatbot là bạn thân hay không, mà là: điều gì trong đời sống con người đã khiến việc kết nối với một thực thể không có thân thể, không có agency lại trở nên dễ thở đến vậy? Khi bạn thân là chatbot, đó không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà là dấu hiệu của một xã hội nơi thân mật thật đang trở nên quá mong manh, quá nguy hiểm, hoặc quá đắt đỏ về mặt cảm xúc.
Chatbot không lấy đi khả năng yêu của con người. Nó chỉ phơi bày một sự thật khó chịu: chúng ta đang rất cần được gắn bó, nhưng lại ngày càng ít nơi để gắn bó một cách an toàn với nhau.
MIA NGUYỄN





