VAI DIỄN XÃ HỘI DÀNH CHO NAM GIỚI
VAI DIỄN XÃ HỘI DÀNH CHO NAM GIỚI
Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là các xã hội Á Đông truyền thống, nam giới thường được đặt vào một vai diễn xã hội định sẵn: trụ cột, mạnh mẽ, lý trí, thành công và không được phép yếu đuối. Vai diễn này không chỉ là một mong đợi văn hóa, mà còn được củng cố bởi hệ thống giáo dục, gia đình, truyền thông và tín ngưỡng. Khi một người đàn ông lớn lên trong môi trường đó, anh ta dễ dàng đồng hóa vai diễn với bản dạng thật, đánh đồng giá trị bản thân với sự kiểm soát, địa vị, hay khả năng được người khác kính nể. Đó là lúc ái kỷ hệ thống (systemic or cultural narcissism) bắt đầu hình thành – không phải như một rối loạn cá nhân, mà như một “cấu trúc bảo vệ tập thể” mà người đàn ông buộc phải sống theo để cảm thấy mình có giá trị.
Tuy nhiên, đằng sau lớp mặt nạ tự tin và quyền lực ấy, nhiều nam giới thực ra đang sống với những cảm xúc sâu sắc về tự ti (inferiority) và xấu hổ (shame) – đặc biệt khi họ không đáp ứng được kỳ vọng xã hội hoặc cảm thấy mình đang “thua kém” người khác. Nhưng vì xã hội không dạy họ cách chạm vào sự dễ tổn thương một cách lành mạnh, những cảm xúc ấy thường bị đẩy ngược ra ngoài bằng cách phóng đại bản thân, công kích người khác, hoặc rút lui cảm xúc. Đây là biểu hiện của “grandiosity” mang tính phòng vệ – một kiểu “tôi phải trở nên vượt trội, hoặc ít nhất là tỏ ra như vậy, để không bị xem thường”.
Điều quan trọng là phân biệt giữa ái kỷ hệ thống và ái kỷ lâm sàng (narcissistic personality disorder – NPD). Trong khi NPD là một chẩn đoán tâm thần cụ thể với các mô thức hành vi dai dẳng như thiếu đồng cảm, thao túng, và nhu cầu được ngưỡng mộ, thì ái kỷ hệ thống lại là một phản ứng tập thể có điều kiện – nơi con người hành xử như người ái kỷ vì họ không được phép là bất kỳ ai khác. Họ không ác ý, mà đơn giản là không có ngôn ngữ cho sự yếu đuối hay nhu cầu kết nối thật. Họ không tìm cách thao túng, mà đang bảo vệ một phần bản thân từng bị làm cho xấu hổ.
Trong trị liệu, việc nhìn nam giới không chỉ như “người gây tổn thương” mà như nạn nhân của một mô hình ái kỷ tập thể giúp tạo không gian chữa lành: nơi họ được tháo bỏ vai diễn mà không bị làm nhục, được kết nối lại với chính mình mà không cần che giấu. Khi sự xấu hổ được nhìn nhận bằng lòng từ bi thay vì trốn tránh, thì cả xã hội cũng dần thoát ra khỏi vòng lặp của ái kỷ thế hệ.
MIA NGUYỄN
Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là các xã hội Á Đông truyền thống, nam giới thường được đặt vào một vai diễn xã hội định sẵn: trụ cột, mạnh mẽ, lý trí, thành công và không được phép yếu đuối. Vai diễn này không chỉ là một mong đợi văn hóa, mà còn được củng cố bởi hệ thống giáo dục, gia đình, truyền thông và tín ngưỡng. Khi một người đàn ông lớn lên trong môi trường đó, anh ta dễ dàng đồng hóa vai diễn với bản dạng thật, đánh đồng giá trị bản thân với sự kiểm soát, địa vị, hay khả năng được người khác kính nể. Đó là lúc ái kỷ hệ thống (systemic or cultural narcissism) bắt đầu hình thành – không phải như một rối loạn cá nhân, mà như một “cấu trúc bảo vệ tập thể” mà người đàn ông buộc phải sống theo để cảm thấy mình có giá trị.
Tuy nhiên, đằng sau lớp mặt nạ tự tin và quyền lực ấy, nhiều nam giới thực ra đang sống với những cảm xúc sâu sắc về tự ti (inferiority) và xấu hổ (shame) – đặc biệt khi họ không đáp ứng được kỳ vọng xã hội hoặc cảm thấy mình đang “thua kém” người khác. Nhưng vì xã hội không dạy họ cách chạm vào sự dễ tổn thương một cách lành mạnh, những cảm xúc ấy thường bị đẩy ngược ra ngoài bằng cách phóng đại bản thân, công kích người khác, hoặc rút lui cảm xúc. Đây là biểu hiện của “grandiosity” mang tính phòng vệ – một kiểu “tôi phải trở nên vượt trội, hoặc ít nhất là tỏ ra như vậy, để không bị xem thường”.
Điều quan trọng là phân biệt giữa ái kỷ hệ thống và ái kỷ lâm sàng (narcissistic personality disorder – NPD). Trong khi NPD là một chẩn đoán tâm thần cụ thể với các mô thức hành vi dai dẳng như thiếu đồng cảm, thao túng, và nhu cầu được ngưỡng mộ, thì ái kỷ hệ thống lại là một phản ứng tập thể có điều kiện – nơi con người hành xử như người ái kỷ vì họ không được phép là bất kỳ ai khác. Họ không ác ý, mà đơn giản là không có ngôn ngữ cho sự yếu đuối hay nhu cầu kết nối thật. Họ không tìm cách thao túng, mà đang bảo vệ một phần bản thân từng bị làm cho xấu hổ.
Trong trị liệu, việc nhìn nam giới không chỉ như “người gây tổn thương” mà như nạn nhân của một mô hình ái kỷ tập thể giúp tạo không gian chữa lành: nơi họ được tháo bỏ vai diễn mà không bị làm nhục, được kết nối lại với chính mình mà không cần che giấu. Khi sự xấu hổ được nhìn nhận bằng lòng từ bi thay vì trốn tránh, thì cả xã hội cũng dần thoát ra khỏi vòng lặp của ái kỷ thế hệ.
MIA NGUYỄN
