MẸ VÀ CON GÁI – YÊU VÀ HẬN
MẸ VÀ CON GÁI – YÊU VÀ HẬN
Mối quan hệ giữa mẹ và con gái vốn được xem là nơi bắt đầu của yêu thương. Nhưng có những câu chuyện không đi theo điều đó. Có những đứa con gái lớn lên trong một thực tại rất khác – nơi người mẹ không phải là chỗ dựa, mà lại là nguồn gốc của tổn thương: bạo hành, thờ ơ, bỏ mặc, lợi dụng hoặc đối xử ngược đãi.
Điều đau đớn không chỉ nằm ở những gì đã xảy ra, mà còn ở chỗ người gây ra lại chính là người lẽ ra phải bảo vệ mình.
Một đứa trẻ khi không được yêu thương đúng cách sẽ không ngừng tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?” Khi bị phớt lờ, bị hạ thấp hoặc bị đối xử tệ bạc, đứa trẻ thường không có khả năng hiểu rằng vấn đề không nằm ở mình. Thay vào đó, em học cách tin rằng mình không đủ tốt, không đáng được yêu, hoặc phải chịu đựng để giữ lấy một chút kết nối mong manh.
Lớn lên trong hoàn cảnh đó, người con gái mang theo một mâu thuẫn rất sâu bên trong. Cô vẫn yêu mẹ – vì đó là nhu cầu tự nhiên, gần như bản năng. Nhưng đồng thời, cô cũng mang theo nỗi giận dữ, tủi thân và đôi khi là oán trách. Yêu và hận cùng tồn tại, đan xen, khiến cô cảm thấy rối loạn và thậm chí có lỗi vì chính cảm xúc của mình.
Có những người trở nên quá nhạy cảm, luôn lo sợ bị từ chối. Có những người lại học cách thu mình, tách rời cảm xúc để không phải tiếp tục bị tổn thương. Có người cố gắng hoàn hảo để được công nhận, có người buông xuôi vì tin rằng mình không có giá trị. Dù biểu hiện khác nhau, nhưng bên dưới vẫn là một vết thương chung: thiếu vắng cảm giác an toàn và được yêu thương vô điều kiện.
Điều quan trọng là, những gì đã xảy ra không phải là lỗi của đứa trẻ ngày đó. Một đứa trẻ không đáng bị bạo hành, không đáng bị bỏ rơi hay bị đối xử như một gánh nặng. Việc nhận ra điều này là bước đầu tiên để tách mình ra khỏi những niềm tin sai lệch đã hình thành từ quá khứ.
Chữa lành không có nghĩa là phải tha thứ ngay lập tức, hay ép mình phải hiểu cho mẹ. Chữa lành có thể bắt đầu từ việc thừa nhận: “Mình đã bị tổn thương.” Từ đó, người con gái có thể học cách đặt ranh giới, chăm sóc cảm xúc của chính mình và dần xây dựng lại cảm giác giá trị nội tại.
Không phải ai cũng có thể có một mối quan hệ bình thường với mẹ. Nhưng mỗi người đều có thể chọn cách đối xử lại với chính mình theo một cách khác. Dịu dàng hơn. Tôn trọng hơn. Và không tiếp tục lặp lại những gì đã từng làm mình đau.
Có thể hành trình này sẽ dài. Nhưng trong hành trình đó, người con gái không còn là đứa trẻ bất lực ngày nào nữa. Cô ấy có quyền lựa chọn – và có quyền sống một cuộc đời không còn bị định nghĩa bởi những tổn thương đã qua.
MIA NGUYỄN
Mối quan hệ giữa mẹ và con gái vốn được xem là nơi bắt đầu của yêu thương. Nhưng có những câu chuyện không đi theo điều đó. Có những đứa con gái lớn lên trong một thực tại rất khác – nơi người mẹ không phải là chỗ dựa, mà lại là nguồn gốc của tổn thương: bạo hành, thờ ơ, bỏ mặc, lợi dụng hoặc đối xử ngược đãi.
Điều đau đớn không chỉ nằm ở những gì đã xảy ra, mà còn ở chỗ người gây ra lại chính là người lẽ ra phải bảo vệ mình.
Một đứa trẻ khi không được yêu thương đúng cách sẽ không ngừng tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?” Khi bị phớt lờ, bị hạ thấp hoặc bị đối xử tệ bạc, đứa trẻ thường không có khả năng hiểu rằng vấn đề không nằm ở mình. Thay vào đó, em học cách tin rằng mình không đủ tốt, không đáng được yêu, hoặc phải chịu đựng để giữ lấy một chút kết nối mong manh.
Lớn lên trong hoàn cảnh đó, người con gái mang theo một mâu thuẫn rất sâu bên trong. Cô vẫn yêu mẹ – vì đó là nhu cầu tự nhiên, gần như bản năng. Nhưng đồng thời, cô cũng mang theo nỗi giận dữ, tủi thân và đôi khi là oán trách. Yêu và hận cùng tồn tại, đan xen, khiến cô cảm thấy rối loạn và thậm chí có lỗi vì chính cảm xúc của mình.
Có những người trở nên quá nhạy cảm, luôn lo sợ bị từ chối. Có những người lại học cách thu mình, tách rời cảm xúc để không phải tiếp tục bị tổn thương. Có người cố gắng hoàn hảo để được công nhận, có người buông xuôi vì tin rằng mình không có giá trị. Dù biểu hiện khác nhau, nhưng bên dưới vẫn là một vết thương chung: thiếu vắng cảm giác an toàn và được yêu thương vô điều kiện.
Điều quan trọng là, những gì đã xảy ra không phải là lỗi của đứa trẻ ngày đó. Một đứa trẻ không đáng bị bạo hành, không đáng bị bỏ rơi hay bị đối xử như một gánh nặng. Việc nhận ra điều này là bước đầu tiên để tách mình ra khỏi những niềm tin sai lệch đã hình thành từ quá khứ.
Chữa lành không có nghĩa là phải tha thứ ngay lập tức, hay ép mình phải hiểu cho mẹ. Chữa lành có thể bắt đầu từ việc thừa nhận: “Mình đã bị tổn thương.” Từ đó, người con gái có thể học cách đặt ranh giới, chăm sóc cảm xúc của chính mình và dần xây dựng lại cảm giác giá trị nội tại.
Không phải ai cũng có thể có một mối quan hệ bình thường với mẹ. Nhưng mỗi người đều có thể chọn cách đối xử lại với chính mình theo một cách khác. Dịu dàng hơn. Tôn trọng hơn. Và không tiếp tục lặp lại những gì đã từng làm mình đau.
Có thể hành trình này sẽ dài. Nhưng trong hành trình đó, người con gái không còn là đứa trẻ bất lực ngày nào nữa. Cô ấy có quyền lựa chọn – và có quyền sống một cuộc đời không còn bị định nghĩa bởi những tổn thương đã qua.
MIA NGUYỄN





