CÁI BÓNG DƯỚNG ĐÔI MẮT MẸ
CÁI BÓNG DƯỚNG ĐÔI MẮT MẸ
Có những người mẹ không bao giờ nhìn thấy con gái mình như một con người độc lập.
Họ chỉ nhìn thấy bản thân mình – phản chiếu qua đôi mắt đứa con. Trong những mối quan hệ như thế, người mẹ mang đặc điểm ái kỷ thường coi con gái là phần kéo dài của chính mình: không phải một cá thể, mà là một món đồ cần được điều khiển, tô điểm, và trình diễn với thế giới.
Tình yêu thương, nếu có, luôn đi kèm điều kiện: con phải ngoan, phải đẹp, phải thành công – nhưng theo tiêu chuẩn của mẹ. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự độc lập đều bị xem là phản kháng, là vô ơn. Con gái lớn lên trong sự giám sát tinh vi và kỳ vọng ngột ngạt, chưa từng có cảm giác an toàn khi được là chính mình. Mọi hành động, mọi lựa chọn, đều phải tính đến ánh mắt và tiếng nói của mẹ.
Ngay cả khi đã trưởng thành, lập gia đình, chuỗi ràng buộc ấy vẫn không buông tha. Một ánh nhìn không hài lòng, một lời nhắc nhẹ nhàng của mẹ cũng đủ khiến người con gái ấy chùn bước, hoài nghi chính mình. Họ sống trong vai người vợ, người mẹ, nhưng sâu bên trong vẫn là đứa trẻ chưa từng được trưởng thành, luôn tìm kiếm sự công nhận từ một người chưa bao giờ thật sự chấp nhận họ.
Phục tùng trở thành phản xạ. Cảm giác tội lỗi, bất an, trở thành nền tảng cảm xúc. Trong bóng tối của mối quan hệ ấy, con gái dần đánh mất bản sắc. Họ quên mất mình là ai, quên cả quyền được hạnh phúc. Dù đôi lúc họ thấy bất công, thấy nghẹt thở, nhưng ý nghĩ thoát ra lại bị đè nén bởi nỗi sợ – sợ bị từ chối, bị ghét bỏ, sợ trở thành “đứa con tồi”.
Bi kịch không chỉ dừng ở một thế hệ. Đứa con gái ấy, giờ đây là người mẹ, cũng truyền lại sự trống rỗng ấy cho con mình – dù vô tình hay không. Những đứa trẻ lớn lên trong sự lạnh nhạt và mệt mỏi tinh thần của mẹ chúng sẽ cảm nhận được điều gì đó sai lệch, thiếu vắng. Chúng khao khát mẹ có thể sống thật, có thể yêu thương một cách lành mạnh, nhưng thứ chúng nhận lại là sự thất vọng và khoảng cách.
Cái bóng của người mẹ ái kỷ không chỉ phủ lên cuộc đời con gái, mà còn lan đến cả những thế hệ sau. Nếu không có sự nhận thức, thấu hiểu và chữa lành, vòng lặp ấy sẽ tiếp tục – lặng lẽ nhưng đầy sức nặng, hủy hoại từng chút một khả năng yêu thương lành mạnh của cả một gia đình.
MIA NGUYỄN
Có những người mẹ không bao giờ nhìn thấy con gái mình như một con người độc lập.
Họ chỉ nhìn thấy bản thân mình – phản chiếu qua đôi mắt đứa con. Trong những mối quan hệ như thế, người mẹ mang đặc điểm ái kỷ thường coi con gái là phần kéo dài của chính mình: không phải một cá thể, mà là một món đồ cần được điều khiển, tô điểm, và trình diễn với thế giới.
Tình yêu thương, nếu có, luôn đi kèm điều kiện: con phải ngoan, phải đẹp, phải thành công – nhưng theo tiêu chuẩn của mẹ. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự độc lập đều bị xem là phản kháng, là vô ơn. Con gái lớn lên trong sự giám sát tinh vi và kỳ vọng ngột ngạt, chưa từng có cảm giác an toàn khi được là chính mình. Mọi hành động, mọi lựa chọn, đều phải tính đến ánh mắt và tiếng nói của mẹ.
Ngay cả khi đã trưởng thành, lập gia đình, chuỗi ràng buộc ấy vẫn không buông tha. Một ánh nhìn không hài lòng, một lời nhắc nhẹ nhàng của mẹ cũng đủ khiến người con gái ấy chùn bước, hoài nghi chính mình. Họ sống trong vai người vợ, người mẹ, nhưng sâu bên trong vẫn là đứa trẻ chưa từng được trưởng thành, luôn tìm kiếm sự công nhận từ một người chưa bao giờ thật sự chấp nhận họ.
Phục tùng trở thành phản xạ. Cảm giác tội lỗi, bất an, trở thành nền tảng cảm xúc. Trong bóng tối của mối quan hệ ấy, con gái dần đánh mất bản sắc. Họ quên mất mình là ai, quên cả quyền được hạnh phúc. Dù đôi lúc họ thấy bất công, thấy nghẹt thở, nhưng ý nghĩ thoát ra lại bị đè nén bởi nỗi sợ – sợ bị từ chối, bị ghét bỏ, sợ trở thành “đứa con tồi”.
Bi kịch không chỉ dừng ở một thế hệ. Đứa con gái ấy, giờ đây là người mẹ, cũng truyền lại sự trống rỗng ấy cho con mình – dù vô tình hay không. Những đứa trẻ lớn lên trong sự lạnh nhạt và mệt mỏi tinh thần của mẹ chúng sẽ cảm nhận được điều gì đó sai lệch, thiếu vắng. Chúng khao khát mẹ có thể sống thật, có thể yêu thương một cách lành mạnh, nhưng thứ chúng nhận lại là sự thất vọng và khoảng cách.
Cái bóng của người mẹ ái kỷ không chỉ phủ lên cuộc đời con gái, mà còn lan đến cả những thế hệ sau. Nếu không có sự nhận thức, thấu hiểu và chữa lành, vòng lặp ấy sẽ tiếp tục – lặng lẽ nhưng đầy sức nặng, hủy hoại từng chút một khả năng yêu thương lành mạnh của cả một gia đình.
MIA NGUYỄN
