CÀNG THƯƠNG LẠI CÀNG LÀM ĐAU NGƯỜI MÌNH THƯƠNG
CÀNG THƯƠNG LẠI CÀNG LÀM ĐAU NGƯỜI MÌNH THƯƠNG
Có những người càng yêu lại càng làm đau người họ thương nhất. Họ lạnh lùng đúng lúc cần gần gũi, im lặng khi người kia cần được lắng nghe, bỏ đi khi tình cảm trở nên sâu sắc hoặc vô thức nói ra những điều gây tổn thương rồi sau đó lại chìm trong cảm giác tội lỗi. Nhìn từ bên ngoài, điều đó có vẻ mâu thuẫn: nếu thật sự thương, tại sao lại làm đau nhau? Nhưng dưới góc nhìn của sang chấn và hệ thần kinh, đôi khi con người chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc thông qua đau đớn.
Nhiều người lớn lên trong môi trường nơi cảm xúc bị bỏ mặc, phủ nhận hoặc khiến họ quá đau để có thể chịu đựng. Khi đó, hệ thần kinh học cách đóng băng cảm xúc để tồn tại. Họ trở nên tê liệt với nỗi buồn, nhu cầu và sự mong manh của chính mình. Bên ngoài vẫn sống, làm việc, yêu đương bình thường, nhưng bên trong lại là một khoảng trống khó chạm tới. Và khi cảm xúc bị đóng băng quá lâu, con người thường chỉ “cảm thấy mình còn sống” khi có điều gì đó đủ đau để xuyên qua lớp tê liệt ấy.
Đó là lý do nhiều người vô thức tạo ra xung đột trong chính mối quan hệ mà họ trân trọng nhất. Khi làm người kia tổn thương, họ bắt đầu cảm thấy lo sợ, có lỗi, hoảng hốt hoặc đau đớn — và chính những cảm xúc mãnh liệt đó khiến hệ thần kinh vốn tê liệt của họ tạm thời “sống lại”. Cảm giác có lỗi đôi khi trở thành một trong số ít cách họ còn có thể chạm được vào cảm xúc thật của mình.
Điều đau lòng là họ thường không nhận ra điều đó đang diễn ra. Họ nghĩ mình “không tốt”, “không biết yêu” hoặc “không xứng đáng với tình yêu”. Nhưng sâu hơn, nhiều người chưa từng học cách ở trong sự thân mật an toàn mà không có đau đớn đi kèm. Với hệ thần kinh sang chấn, tình yêu bình yên đôi khi lại tạo cảm giác xa lạ, trống rỗng hoặc không thật. Còn xung đột, chia ly, ghen tuông hay cảm giác mất nhau lại quen thuộc hơn — vì đó là điều họ từng trải nghiệm từ rất sớm.
Có những người chỉ cảm thấy người kia quan trọng khi đứng trước nguy cơ đánh mất họ. Có những người chỉ nhận ra mình yêu nhiều thế nào sau khi chính họ gây ra tổn thương. Không phải vì họ muốn làm đau người khác, mà vì hệ thần kinh của họ đã gắn kết tình yêu với đau đớn, bất an và mất mát.
Nhưng tình yêu không cần phải đau mới chứng minh là thật. Chữa lành bắt đầu khi con người dần học cách chịu đựng sự bình yên mà không vô thức phá hủy nó. Khi họ có thể cảm nhận sự gần gũi mà không cần tạo ra tổn thương để “cảm thấy”. Và khi họ nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu ngay cả trong những khoảnh khắc mềm yếu, chứ không chỉ khi đang đau đớn hoặc hối hận.
MIA NGUYỄN
Có những người càng yêu lại càng làm đau người họ thương nhất. Họ lạnh lùng đúng lúc cần gần gũi, im lặng khi người kia cần được lắng nghe, bỏ đi khi tình cảm trở nên sâu sắc hoặc vô thức nói ra những điều gây tổn thương rồi sau đó lại chìm trong cảm giác tội lỗi. Nhìn từ bên ngoài, điều đó có vẻ mâu thuẫn: nếu thật sự thương, tại sao lại làm đau nhau? Nhưng dưới góc nhìn của sang chấn và hệ thần kinh, đôi khi con người chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc thông qua đau đớn.
Nhiều người lớn lên trong môi trường nơi cảm xúc bị bỏ mặc, phủ nhận hoặc khiến họ quá đau để có thể chịu đựng. Khi đó, hệ thần kinh học cách đóng băng cảm xúc để tồn tại. Họ trở nên tê liệt với nỗi buồn, nhu cầu và sự mong manh của chính mình. Bên ngoài vẫn sống, làm việc, yêu đương bình thường, nhưng bên trong lại là một khoảng trống khó chạm tới. Và khi cảm xúc bị đóng băng quá lâu, con người thường chỉ “cảm thấy mình còn sống” khi có điều gì đó đủ đau để xuyên qua lớp tê liệt ấy.
Đó là lý do nhiều người vô thức tạo ra xung đột trong chính mối quan hệ mà họ trân trọng nhất. Khi làm người kia tổn thương, họ bắt đầu cảm thấy lo sợ, có lỗi, hoảng hốt hoặc đau đớn — và chính những cảm xúc mãnh liệt đó khiến hệ thần kinh vốn tê liệt của họ tạm thời “sống lại”. Cảm giác có lỗi đôi khi trở thành một trong số ít cách họ còn có thể chạm được vào cảm xúc thật của mình.
Điều đau lòng là họ thường không nhận ra điều đó đang diễn ra. Họ nghĩ mình “không tốt”, “không biết yêu” hoặc “không xứng đáng với tình yêu”. Nhưng sâu hơn, nhiều người chưa từng học cách ở trong sự thân mật an toàn mà không có đau đớn đi kèm. Với hệ thần kinh sang chấn, tình yêu bình yên đôi khi lại tạo cảm giác xa lạ, trống rỗng hoặc không thật. Còn xung đột, chia ly, ghen tuông hay cảm giác mất nhau lại quen thuộc hơn — vì đó là điều họ từng trải nghiệm từ rất sớm.
Có những người chỉ cảm thấy người kia quan trọng khi đứng trước nguy cơ đánh mất họ. Có những người chỉ nhận ra mình yêu nhiều thế nào sau khi chính họ gây ra tổn thương. Không phải vì họ muốn làm đau người khác, mà vì hệ thần kinh của họ đã gắn kết tình yêu với đau đớn, bất an và mất mát.
Nhưng tình yêu không cần phải đau mới chứng minh là thật. Chữa lành bắt đầu khi con người dần học cách chịu đựng sự bình yên mà không vô thức phá hủy nó. Khi họ có thể cảm nhận sự gần gũi mà không cần tạo ra tổn thương để “cảm thấy”. Và khi họ nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu ngay cả trong những khoảnh khắc mềm yếu, chứ không chỉ khi đang đau đớn hoặc hối hận.
MIA NGUYỄN





