CHIẾC MẶT NẠ HOÀN HẢO
CHIẾC MẶT NẠ HOÀN HẢO
Có những đứa trẻ từ rất sớm đã học cách khoác lên mình “chiếc mặt nạ hoàn hảo”. Các em nỗ lực đạt điểm cao, giành thành tích, cư xử gương mẫu và không để lộ chút yếu đuối nào. Đối với các em, sự hoàn hảo giống như một đặc quyền: nó giúp che giấu những mong manh bên trong, đôi khi là sự khác biệt về xu hướng tính dục, sự lo lắng mình không được yêu thương, hoặc nỗi sợ bị chối bỏ. Khi đạt được sự hoàn hảo, các em tin rằng mình sẽ nhận được chú ý, bảo vệ và sự tôn trọng từ người khác.
Thế nhưng, chiếc ghế của sự hoàn hảo vốn rất chông chênh. Chỉ một lần thất bại, một lỗi sai nhỏ, hay một khoảnh khắc lỡ để lộ sự yếu đuối, các em có thể cảm thấy như bị kéo tụt xuống. Cảm giác chơi vơi và mông lung xuất hiện khi các em không còn ở vị trí được ngưỡng mộ. Thay vì thấy mình vẫn là một con người đáng giá, các em lại hoang mang, mất định hướng, không biết phải bám víu vào đâu.
Trong những lúc ấy, nỗi đau thường bị phóng đại. Các em có thể tự trách bản thân một cách cay nghiệt, coi sự vấp ngã là bằng chứng mình không còn giá trị. Cảm giác chẳng ai thèm ngưỡng mộ, chẳng ai kề bên khi mình đứng dậy trở thành một vết thương lớn. Chính sự cô đơn và nỗi sợ không được công nhận khiến nhiều em rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục. Một số em tìm cách đeo lại mặt nạ hoàn hảo bằng nỗ lực kiệt sức, số khác thì ngã quỵ trong tuyệt vọng.
Đáng buồn là có bạn sẽ chọn cách gây tổn thương cho chính mình. Vết cắt trên da, sự từ chối ăn uống, hay ý nghĩ muốn biến mất đôi khi lại dễ chịu hơn là đối diện trực tiếp với nỗi đau bên trong. Hành vi tự hủy hoại, với các em, là một cách vừa trừng phạt bản thân vừa gửi tín hiệu cầu cứu mà không cần phải nói ra thành lời.
Chiếc mặt nạ hoàn hảo, dù có thể mang lại ánh sáng nhất thời, nhưng cũng giam hãm những đứa trẻ trong chiếc lồng vô hình. Khi rơi khỏi chiếc ghế ấy, các em cần hơn cả là một vòng tay đủ an toàn, nơi sự yếu đuối được đón nhận và nỗi đau được lắng nghe. Chỉ khi đó, các em mới dần hiểu rằng mình không cần hoàn hảo để được yêu thương; rằng sự dễ tổn thương cũng có thể trở thành chiếc cầu nối, giúp con người thật bên trong được nhìn thấy và trân trọng.
Có những đứa trẻ từ rất sớm đã học cách khoác lên mình “chiếc mặt nạ hoàn hảo”. Các em nỗ lực đạt điểm cao, giành thành tích, cư xử gương mẫu và không để lộ chút yếu đuối nào. Đối với các em, sự hoàn hảo giống như một đặc quyền: nó giúp che giấu những mong manh bên trong, đôi khi là sự khác biệt về xu hướng tính dục, sự lo lắng mình không được yêu thương, hoặc nỗi sợ bị chối bỏ. Khi đạt được sự hoàn hảo, các em tin rằng mình sẽ nhận được chú ý, bảo vệ và sự tôn trọng từ người khác.
Thế nhưng, chiếc ghế của sự hoàn hảo vốn rất chông chênh. Chỉ một lần thất bại, một lỗi sai nhỏ, hay một khoảnh khắc lỡ để lộ sự yếu đuối, các em có thể cảm thấy như bị kéo tụt xuống. Cảm giác chơi vơi và mông lung xuất hiện khi các em không còn ở vị trí được ngưỡng mộ. Thay vì thấy mình vẫn là một con người đáng giá, các em lại hoang mang, mất định hướng, không biết phải bám víu vào đâu.
Trong những lúc ấy, nỗi đau thường bị phóng đại. Các em có thể tự trách bản thân một cách cay nghiệt, coi sự vấp ngã là bằng chứng mình không còn giá trị. Cảm giác chẳng ai thèm ngưỡng mộ, chẳng ai kề bên khi mình đứng dậy trở thành một vết thương lớn. Chính sự cô đơn và nỗi sợ không được công nhận khiến nhiều em rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục. Một số em tìm cách đeo lại mặt nạ hoàn hảo bằng nỗ lực kiệt sức, số khác thì ngã quỵ trong tuyệt vọng.
Đáng buồn là có bạn sẽ chọn cách gây tổn thương cho chính mình. Vết cắt trên da, sự từ chối ăn uống, hay ý nghĩ muốn biến mất đôi khi lại dễ chịu hơn là đối diện trực tiếp với nỗi đau bên trong. Hành vi tự hủy hoại, với các em, là một cách vừa trừng phạt bản thân vừa gửi tín hiệu cầu cứu mà không cần phải nói ra thành lời.
Chiếc mặt nạ hoàn hảo, dù có thể mang lại ánh sáng nhất thời, nhưng cũng giam hãm những đứa trẻ trong chiếc lồng vô hình. Khi rơi khỏi chiếc ghế ấy, các em cần hơn cả là một vòng tay đủ an toàn, nơi sự yếu đuối được đón nhận và nỗi đau được lắng nghe. Chỉ khi đó, các em mới dần hiểu rằng mình không cần hoàn hảo để được yêu thương; rằng sự dễ tổn thương cũng có thể trở thành chiếc cầu nối, giúp con người thật bên trong được nhìn thấy và trân trọng.
MIA NGUYỄN
Có những đứa trẻ từ rất sớm đã học cách khoác lên mình “chiếc mặt nạ hoàn hảo”. Các em nỗ lực đạt điểm cao, giành thành tích, cư xử gương mẫu và không để lộ chút yếu đuối nào. Đối với các em, sự hoàn hảo giống như một đặc quyền: nó giúp che giấu những mong manh bên trong, đôi khi là sự khác biệt về xu hướng tính dục, sự lo lắng mình không được yêu thương, hoặc nỗi sợ bị chối bỏ. Khi đạt được sự hoàn hảo, các em tin rằng mình sẽ nhận được chú ý, bảo vệ và sự tôn trọng từ người khác.
Thế nhưng, chiếc ghế của sự hoàn hảo vốn rất chông chênh. Chỉ một lần thất bại, một lỗi sai nhỏ, hay một khoảnh khắc lỡ để lộ sự yếu đuối, các em có thể cảm thấy như bị kéo tụt xuống. Cảm giác chơi vơi và mông lung xuất hiện khi các em không còn ở vị trí được ngưỡng mộ. Thay vì thấy mình vẫn là một con người đáng giá, các em lại hoang mang, mất định hướng, không biết phải bám víu vào đâu.
Trong những lúc ấy, nỗi đau thường bị phóng đại. Các em có thể tự trách bản thân một cách cay nghiệt, coi sự vấp ngã là bằng chứng mình không còn giá trị. Cảm giác chẳng ai thèm ngưỡng mộ, chẳng ai kề bên khi mình đứng dậy trở thành một vết thương lớn. Chính sự cô đơn và nỗi sợ không được công nhận khiến nhiều em rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục. Một số em tìm cách đeo lại mặt nạ hoàn hảo bằng nỗ lực kiệt sức, số khác thì ngã quỵ trong tuyệt vọng.
Đáng buồn là có bạn sẽ chọn cách gây tổn thương cho chính mình. Vết cắt trên da, sự từ chối ăn uống, hay ý nghĩ muốn biến mất đôi khi lại dễ chịu hơn là đối diện trực tiếp với nỗi đau bên trong. Hành vi tự hủy hoại, với các em, là một cách vừa trừng phạt bản thân vừa gửi tín hiệu cầu cứu mà không cần phải nói ra thành lời.
Chiếc mặt nạ hoàn hảo, dù có thể mang lại ánh sáng nhất thời, nhưng cũng giam hãm những đứa trẻ trong chiếc lồng vô hình. Khi rơi khỏi chiếc ghế ấy, các em cần hơn cả là một vòng tay đủ an toàn, nơi sự yếu đuối được đón nhận và nỗi đau được lắng nghe. Chỉ khi đó, các em mới dần hiểu rằng mình không cần hoàn hảo để được yêu thương; rằng sự dễ tổn thương cũng có thể trở thành chiếc cầu nối, giúp con người thật bên trong được nhìn thấy và trân trọng.
MIA NGUYỄN





