NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM VÀ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG TRONG GẮN BÓ
NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM VÀ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG TRONG GẮN BÓ
Với nhiều người đồng tính nam, rối loạn cương dương không đơn thuần là vấn đề thể chất, mà còn là tấm gương phản chiếu những tổn thương sâu kín về cảm xúc, sự xấu hổ và kiểu gắn bó không an toàn hình thành từ rất sớm. Lớn lên trong một xã hội nơi sự nam tính chuẩn mực bị đồng nhất với dị tính, nhiều người buộc phải giấu đi bản dạng thật, học cách kìm nén cảm xúc, che giấu ham muốn và né tránh sự bộc lộ thân mật. Họ sống trong trạng thái căng thẳng mơ hồ: vừa khao khát được yêu thương, vừa sợ bị phơi bày và từ chối.
Khi yêu, nhất là trong những mối quan hệ gần gũi và cảm xúc sâu sắc, hệ thần kinh không chỉ phản ứng với khoái cảm mà còn ghi nhớ nỗi sợ bị tổn thương. Những người có kiểu gắn bó không an toàn – đặc biệt là gắn bó né tránh hoặc ám ảnh – dễ rơi vào vòng xoáy nội tâm khi đối diện với sự thân mật. Họ muốn gần gũi, nhưng cơ thể lại “ngắt kết nối” như một phản xạ tự vệ. Xấu hổ về cơ thể, về ham muốn, hoặc sợ bị đánh giá bởi chính người mình yêu thương có thể khiến hệ thần kinh phó giao cảm (dorsal vagal) bị kích hoạt – dẫn đến đóng băng cảm giác, mất hưng phấn, hoặc không thể cương cứng.
Trong bối cảnh đó, rối loạn cương dương không phải là sự “thiếu bản lĩnh đàn ông”, mà là biểu hiện của một hệ thần kinh không cảm thấy an toàn để mở lòng. Tình dục, với họ, không đơn thuần là hành vi mà là nơi những mâu thuẫn giữa yêu – sợ, ham muốn – xấu hổ, cần – né tránh giao nhau. Việc chữa lành không thể chỉ dừng ở thuốc hay kỹ thuật, mà cần sự đồng hành để người đàn ông ấy dần học cách chạm lại vào cảm xúc thật, cảm thấy được nhìn thấy mà không bị đánh giá, được khao khát mà không phải gồng lên. Khi đó, thân thể mới có thể phản ứng lại với tình yêu – không phải bằng căng thẳng, mà bằng kết nối sâu sắc và khoái cảm trọn vẹn.
MIA NGUYỄN
Với nhiều người đồng tính nam, rối loạn cương dương không đơn thuần là vấn đề thể chất, mà còn là tấm gương phản chiếu những tổn thương sâu kín về cảm xúc, sự xấu hổ và kiểu gắn bó không an toàn hình thành từ rất sớm. Lớn lên trong một xã hội nơi sự nam tính chuẩn mực bị đồng nhất với dị tính, nhiều người buộc phải giấu đi bản dạng thật, học cách kìm nén cảm xúc, che giấu ham muốn và né tránh sự bộc lộ thân mật. Họ sống trong trạng thái căng thẳng mơ hồ: vừa khao khát được yêu thương, vừa sợ bị phơi bày và từ chối.
Khi yêu, nhất là trong những mối quan hệ gần gũi và cảm xúc sâu sắc, hệ thần kinh không chỉ phản ứng với khoái cảm mà còn ghi nhớ nỗi sợ bị tổn thương. Những người có kiểu gắn bó không an toàn – đặc biệt là gắn bó né tránh hoặc ám ảnh – dễ rơi vào vòng xoáy nội tâm khi đối diện với sự thân mật. Họ muốn gần gũi, nhưng cơ thể lại “ngắt kết nối” như một phản xạ tự vệ. Xấu hổ về cơ thể, về ham muốn, hoặc sợ bị đánh giá bởi chính người mình yêu thương có thể khiến hệ thần kinh phó giao cảm (dorsal vagal) bị kích hoạt – dẫn đến đóng băng cảm giác, mất hưng phấn, hoặc không thể cương cứng.
Trong bối cảnh đó, rối loạn cương dương không phải là sự “thiếu bản lĩnh đàn ông”, mà là biểu hiện của một hệ thần kinh không cảm thấy an toàn để mở lòng. Tình dục, với họ, không đơn thuần là hành vi mà là nơi những mâu thuẫn giữa yêu – sợ, ham muốn – xấu hổ, cần – né tránh giao nhau. Việc chữa lành không thể chỉ dừng ở thuốc hay kỹ thuật, mà cần sự đồng hành để người đàn ông ấy dần học cách chạm lại vào cảm xúc thật, cảm thấy được nhìn thấy mà không bị đánh giá, được khao khát mà không phải gồng lên. Khi đó, thân thể mới có thể phản ứng lại với tình yêu – không phải bằng căng thẳng, mà bằng kết nối sâu sắc và khoái cảm trọn vẹn.
MIA NGUYỄN
