NHỮNG CƠN GIÔNG THÁNG BẢY

NHỮNG CƠN GIÔNG THÁNG BẢY

Những cơn giông tháng bảy âm hung hãn lướt qua thành phố, hả hê nhìn mọi thứ đang vật vã trong gió mưa. Nó đi ngang qua các tuyến phố, từng nhánh cây to nhỏ bị bẻ gãy, thảng thốt rơi xuống đường, đè bẹp những khối sắt thép bóng bẩy đang sợ sệt di chuyển trong mớ hỗn độn. Nó trườn qua các mái nhà, bật tung mấy mảnh tôn yếu ớt. Nó làm loạn hướng của hàng nghìn giọt nước đang trút xuống thành phố. Nó rít lên tràn cười ma mị vào những thứ sinh linh yếu đuối, dẫu trải qua hàng nghìn, hàng triệu năm cũng không thể nào né tránh được thiên tai. 

Tháng Bảy âm. Người ta mặc trời giông gió, thi nhau đi chùa cầu đủ thứ cho cuộc đời này. Họ chen nhau mua chim, mua cá phóng sanh. Người mua dừng xe bên đường, trước cổng chùa, ngả giá trên mười con chim nhỏ đang co mình rúm ró sau trận giông. Kẻ bán vừa nhanh nhảu lấy tiền, vừa thò bàn tay thô bạo vào lồng, túm lấy mấy con chim tung lên trời. Người mua chợt thấy tâm mình an nhiên, mỉm cười nhẹ nghĩ về điều tốt đẹp vừa làm, rồi kéo ga phóng xe đi, đầu không ngoảnh lại. 

Một trận giông nữa kéo tới, những con chim khi nãy rơi lộp độp trên đường, va đầu vào mấy chiếc xe đang dừng đèn đỏ, hộc máu tươi. Kẻ bán chạy xô tới, thoăn thoắt nhặt lại từng chúm lông đang run rẩy, ném trở lại vào lồng, chờ những kẻ mua khác đến, rủ lòng thương hời hợt. 

Ngoài mấy bến sông, lũ cá cũng bắt đầu trao những ánh mắt oán hờn và hẹn nhau kiếp khác. 

Tháng Bảy âm.

Tháng của những cuộc đổi chác và mặc cả của lòng từ bi. 

Tháng về chầu trời trong nhang khói mịt mù của những vong linh què quặt mất đi đôi cánh, chiếc vây…

Những việc thiện nửa vời, càng làm càng thấy vô minh. 

Một cơn giông nữa lại đến. Ngoài bùng binh, trong hốc cây ở công viên hay bãi rác dơ bẩn… vang lên tiếng kêu cầu cứu đầy sợ hãi, yếu ớt của những con mèo nhỏ, có bầy còn chưa kịp mở mắt trong những túi nilon cột chặt miệng, trong những thùng xốp kín bưng… Còn trong những căn nhà ấm áp, tiếng mèo mẹ rên siết, gào khóc nhớ thương con. Lẫn trong những thanh âm oan khiên ấy là tiếng lầm rầm kinh kệ, Nam mô a-di-đà của những kẻ chủ tự tát vào lương tâm của mình mà vẫn ngủ ngon trong giấc mơ niết bàn, vỗ ngực khoe khoang mình ăn chay, niệm Phật.

Cơn giông đến và đón lấy những linh hồn kém may mắn lỡ dại sinh ra ở cõi này. Nó cười vào mặt những kẻ đang đeo chiếc mặt nạ đạo đức. Ít ra, khi nó đóng vai ác thì nó ác đến cuối cùng, chẳng phải vờ vịt từ bi hỉ xả. 

Căn nhà lầu bốn tầng thờ cúng Phật quanh năm không ngày nào không hương khói. Cứ mỗi rằm lớn, rằm nhỏ là thấy bà chủ nhà khệ nệ vác cái bụng béo ì ạch đi lên chùa. Chùa trong, chùa ngoài, chùa gần, chùa xa, chùa nhỏ, chùa to bà đều đi ráo trọi. Tháng bảy là tháng hành hương của bà. Bà lên đấy dập đầu, khấn lạy thật lâu trước tượng Phật bà, Phật ông, cầu bình an, cầu phúc đức cho cả nhà. Chẳng rõ bà có biết rằng ở quê xa, từng cơn giông đang làm rát thêm tiếng ho húng hắng muốn nổ tung cả phổi của bà mẹ già, nửa đêm lê lần mò từng bước thấp cao, cố đóng cái cửa sổ của căn nhà trống hoác. Ấy vậy mà bà vẫn kiên tâm đi chùa lạy phật, bảo rằng để báo hiếu mẹ cha. Chẳng biết bà có ngộ ra được điều gì to tát hơn khi ngồi cả giờ đồng hồ gật gù nghe tiếng giảng của vị sư thầy về công ơn cha mẹ.  

Hai bà hàng xóm thi nhau ăn chay trường. Ngày ngày mặc áo nâu sòng đi khắp xóm. Tối tối bật nhạc Kinh ngồi tụng, về với chánh niệm, từ bỏ sân si. Cơn giông đi ngang qua xóm, cố tình thổi một chiếc áo lót của bà này bay sang nóc nhà bà kia, thật chẳng may nó rợi ngay vị trí thờ phụng bên dưới. Cơn giông của trời vừa dứt, thì trận cuồng phong từ cửa miệng tuôn ra ầm ầm. Họ miệt thị nhau bằng những lời lẽ điêu ngoa, quên đi sạch sẽ những điều mỗi ngày tụng niệm.

Tháng bảy âm. Những đứa trẻ cơ nhỡ chực chờ mấy con gà cúng ở khu nhà giàu. Vừa phủi lớp tàn nhang, vừa nhai ngấu nghiến, mắt chúng lấp lánh hạnh phúc trong một bữa no, trong veo khi nhìn những tờ tiền như lá mít, lá me nướng trên mớ vàng mã nghi ngút khói trong tiếng van vái lầm rầm.

Tháng bảy âm. Cô hồn cũ đến đón cô hồn mới trong những ngày mưa giông. Tà niệm tích tụ dày thêm trong thành phố. Tháng bảy âm ỉ nỗi u uất. 

Tháng bảy âm. Cơn giông nghìn năm vẫn cứ rít lên khinh bỉ những con người kệch cỡm ở thế gian này và những điều phù phiếm nực cười được khoa trương như thể một chân lý đời đời đúng đắn.  

Đọc giả có thể gửi chia sẻ, bài viết, câu hỏi, nhu cầu tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.

LẠC NHIÊN

Những cơn giông tháng bảy âm hung hãn lướt qua thành phố, hả hê nhìn mọi thứ đang vật vã trong gió mưa. Nó đi ngang qua các tuyến phố, từng nhánh cây to nhỏ bị bẻ gãy, thảng thốt rơi xuống đường, đè bẹp những khối sắt thép bóng bẩy đang sợ sệt di chuyển trong mớ hỗn độn. Nó trườn qua các mái nhà, bật tung mấy mảnh tôn yếu ớt. Nó làm loạn hướng của hàng nghìn giọt nước đang trút xuống thành phố. Nó rít lên tràn cười ma mị vào những thứ sinh linh yếu đuối, dẫu trải qua hàng nghìn, hàng triệu năm cũng không thể nào né tránh được thiên tai. 

Tháng Bảy âm. Người ta mặc trời giông gió, thi nhau đi chùa cầu đủ thứ cho cuộc đời này. Họ chen nhau mua chim, mua cá phóng sanh. Người mua dừng xe bên đường, trước cổng chùa, ngả giá trên mười con chim nhỏ đang co mình rúm ró sau trận giông. Kẻ bán vừa nhanh nhảu lấy tiền, vừa thò bàn tay thô bạo vào lồng, túm lấy mấy con chim tung lên trời. Người mua chợt thấy tâm mình an nhiên, mỉm cười nhẹ nghĩ về điều tốt đẹp vừa làm, rồi kéo ga phóng xe đi, đầu không ngoảnh lại. 

Một trận giông nữa kéo tới, những con chim khi nãy rơi lộp độp trên đường, va đầu vào mấy chiếc xe đang dừng đèn đỏ, hộc máu tươi. Kẻ bán chạy xô tới, thoăn thoắt nhặt lại từng chúm lông đang run rẩy, ném trở lại vào lồng, chờ những kẻ mua khác đến, rủ lòng thương hời hợt. 

Ngoài mấy bến sông, lũ cá cũng bắt đầu trao những ánh mắt oán hờn và hẹn nhau kiếp khác. 

Tháng Bảy âm.

Tháng của những cuộc đổi chác và mặc cả của lòng từ bi. 

Tháng về chầu trời trong nhang khói mịt mù của những vong linh què quặt mất đi đôi cánh, chiếc vây…

Những việc thiện nửa vời, càng làm càng thấy vô minh. 

Một cơn giông nữa lại đến. Ngoài bùng binh, trong hốc cây ở công viên hay bãi rác dơ bẩn… vang lên tiếng kêu cầu cứu đầy sợ hãi, yếu ớt của những con mèo nhỏ, có bầy còn chưa kịp mở mắt trong những túi nilon cột chặt miệng, trong những thùng xốp kín bưng… Còn trong những căn nhà ấm áp, tiếng mèo mẹ rên siết, gào khóc nhớ thương con. Lẫn trong những thanh âm oan khiên ấy là tiếng lầm rầm kinh kệ, Nam mô a-di-đà của những kẻ chủ tự tát vào lương tâm của mình mà vẫn ngủ ngon trong giấc mơ niết bàn, vỗ ngực khoe khoang mình ăn chay, niệm Phật.

Cơn giông đến và đón lấy những linh hồn kém may mắn lỡ dại sinh ra ở cõi này. Nó cười vào mặt những kẻ đang đeo chiếc mặt nạ đạo đức. Ít ra, khi nó đóng vai ác thì nó ác đến cuối cùng, chẳng phải vờ vịt từ bi hỉ xả. 

Căn nhà lầu bốn tầng thờ cúng Phật quanh năm không ngày nào không hương khói. Cứ mỗi rằm lớn, rằm nhỏ là thấy bà chủ nhà khệ nệ vác cái bụng béo ì ạch đi lên chùa. Chùa trong, chùa ngoài, chùa gần, chùa xa, chùa nhỏ, chùa to bà đều đi ráo trọi. Tháng bảy là tháng hành hương của bà. Bà lên đấy dập đầu, khấn lạy thật lâu trước tượng Phật bà, Phật ông, cầu bình an, cầu phúc đức cho cả nhà. Chẳng rõ bà có biết rằng ở quê xa, từng cơn giông đang làm rát thêm tiếng ho húng hắng muốn nổ tung cả phổi của bà mẹ già, nửa đêm lê lần mò từng bước thấp cao, cố đóng cái cửa sổ của căn nhà trống hoác. Ấy vậy mà bà vẫn kiên tâm đi chùa lạy phật, bảo rằng để báo hiếu mẹ cha. Chẳng biết bà có ngộ ra được điều gì to tát hơn khi ngồi cả giờ đồng hồ gật gù nghe tiếng giảng của vị sư thầy về công ơn cha mẹ.  

Hai bà hàng xóm thi nhau ăn chay trường. Ngày ngày mặc áo nâu sòng đi khắp xóm. Tối tối bật nhạc Kinh ngồi tụng, về với chánh niệm, từ bỏ sân si. Cơn giông đi ngang qua xóm, cố tình thổi một chiếc áo lót của bà này bay sang nóc nhà bà kia, thật chẳng may nó rợi ngay vị trí thờ phụng bên dưới. Cơn giông của trời vừa dứt, thì trận cuồng phong từ cửa miệng tuôn ra ầm ầm. Họ miệt thị nhau bằng những lời lẽ điêu ngoa, quên đi sạch sẽ những điều mỗi ngày tụng niệm.

Tháng bảy âm. Những đứa trẻ cơ nhỡ chực chờ mấy con gà cúng ở khu nhà giàu. Vừa phủi lớp tàn nhang, vừa nhai ngấu nghiến, mắt chúng lấp lánh hạnh phúc trong một bữa no, trong veo khi nhìn những tờ tiền như lá mít, lá me nướng trên mớ vàng mã nghi ngút khói trong tiếng van vái lầm rầm.

Tháng bảy âm. Cô hồn cũ đến đón cô hồn mới trong những ngày mưa giông. Tà niệm tích tụ dày thêm trong thành phố. Tháng bảy âm ỉ nỗi u uất. 

Tháng bảy âm. Cơn giông nghìn năm vẫn cứ rít lên khinh bỉ những con người kệch cỡm ở thế gian này và những điều phù phiếm nực cười được khoa trương như thể một chân lý đời đời đúng đắn.  

Đọc giả có thể gửi chia sẻ, bài viết, câu hỏi, nhu cầu tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.

LẠC NHIÊN

TRẦM CẢM – CƠ CHẾ BẢO VỆ CUỐI CÙNG

  Trầm cảm từ lâu được xem là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến và gây nhiều hệ lụy nhất. Khi nhắc đến trầm cảm, phần lớn mọi người nghĩ ngay đến bệnh lý cần được điều trị. Điều này không sai, nhưng nếu chỉ nhìn nhận ở một chiều, ta sẽ bỏ qua khía cạnh...

CHE GIẤU BÍ MẬT ĐỂ GIA ĐÌNH KHÔNG TAN VỠ

Trong nhiều gia đình, khi có một sự thật khó chấp nhận – như chuyện vợ hoặc chồng ngoại tình, hay việc hôn nhân không còn hạnh phúc – các thành viên thường chọn cách che giấu và né tránh. Người lớn nói dối rằng “mọi chuyện vẫn ổn”, con cái giả vờ tin, còn cả gia đình...

CHIẾC MẶT NẠ HOÀN HẢO

  Có những đứa trẻ từ rất sớm đã học cách khoác lên mình “chiếc mặt nạ hoàn hảo”. Các em nỗ lực đạt điểm cao, giành thành tích, cư xử gương mẫu và không để lộ chút yếu đuối nào. Đối với các em, sự hoàn hảo giống như một đặc quyền: nó giúp che giấu những mong manh...

GIA ĐÌNH “BỆNH LÝ”

Trong nhiều gia đình bệnh lý, sự kết hợp giữa một người cha hoặc mẹ mang đặc điểm nhân cách ái kỷ và một người còn lại có xu hướng rối loạn nhân cách ranh giới (borderline) thường tạo nên một trường bạo lực tâm lý liên tục. Người ái kỷ cần kiểm soát, thống trị và luôn...

HÃY RỜI ĐI KHỎI CHA MẸ ĐỘC HẠI

  Trong văn hóa Việt Nam, cha mẹ luôn được coi là gốc rễ, là nơi con cái phải kính trọng và chăm sóc trọn đời. Tuy nhiên, không phải mọi cha mẹ đều mang đến sự an toàn và tình yêu lành mạnh. Với những cha mẹ độc hại, đặc biệt khi có đặc điểm của rối loạn nhân...

TRẦM CẢM – CƠ CHẾ BẢO VỆ CUỐI CÙNG

  Trầm cảm từ lâu được xem là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến và gây nhiều hệ lụy nhất. Khi nhắc đến trầm cảm, phần lớn mọi người nghĩ ngay đến bệnh lý cần được điều trị. Điều này không sai, nhưng nếu chỉ nhìn nhận ở một chiều, ta sẽ bỏ qua khía cạnh...

CHE GIẤU BÍ MẬT ĐỂ GIA ĐÌNH KHÔNG TAN VỠ

Trong nhiều gia đình, khi có một sự thật khó chấp nhận – như chuyện vợ hoặc chồng ngoại tình, hay việc hôn nhân không còn hạnh phúc – các thành viên thường chọn cách che giấu và né tránh. Người lớn nói dối rằng “mọi chuyện vẫn ổn”, con cái giả vờ tin, còn cả gia đình...

NÓI DỐI MÃN TÍNH

  Nói dối là hành vi con người nào cũng từng trải qua, nhưng khi nó trở thành một thói quen kéo dài và dường như ăn sâu vào cách tồn tại của một người, ta gọi đó là nói dối mãn tính. Đây không chỉ đơn thuần là sự gian lận hay thiếu trung thực, mà thường là một cơ...

CHIẾC MẶT NẠ HOÀN HẢO

  Có những đứa trẻ từ rất sớm đã học cách khoác lên mình “chiếc mặt nạ hoàn hảo”. Các em nỗ lực đạt điểm cao, giành thành tích, cư xử gương mẫu và không để lộ chút yếu đuối nào. Đối với các em, sự hoàn hảo giống như một đặc quyền: nó giúp che giấu những mong manh...

LGBT+ – NỖI ĐAU MANG TÊN CÔ ĐƠN

  Cô đơn là trải nghiệm mà ai cũng từng nếm trải, nhưng với cộng đồng LGBT+, nỗi cô đơn thường mang màu sắc đặc biệt sâu và đau hơn. Khi một người lớn lên trong môi trường bị kỳ thị, từ chối hay không được công nhận, não bộ họ liên tục ghi nhận tín hiệu “mình...