NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ THÍCH ĐÙA VỚI LỬA

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ THÍCH ĐÙA VỚI LỬA

 

Có lẽ chỉ vì quá cô đơn nên người ta mới thèm một hơi ấm bên cạnh, hay cũng bởi cô đơn nên ta mới buồn buồn, long đong như những con thiêu thân vô định chẳng mãi may lao theo những vầng sáng mập mờ dẫu biết rằng nơi ấy chưa bao giờ là lối thoát. 

Khi người đàn bà được nuôi dưỡng trong tuyệt vọng cũng vậy, có người thì muốn thoát ra khỏi cuộc sống buồn tẻ hằng ngày để được hưởng chút ảo diệu; có người lại tự tin rằng mình có thể sống trên tình yêu, kiểm soát được người mình yêu; có người lại không cần biết đúng sai miễn là cứ thỏa mãn cái Tôi của mình là đủ. 

Họ chẳng buông thả, họ đang muốn chứng minh cho bản thân mình khôn khéo và bản lĩnh. Họ giữ lề giữ lối trong mối giao thương hằng ngày cho đến khi cánh cửa phòng khép lại thì những bí mật lại ùa về loang lổ, bất an. Những người đàn bà thích đùa với lửa rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình, không tình yêu và trơ trọi như chính “đam mê” của họ vậy.

“Cưới thử” một lần mới biết đau khổ thế nào?

Sau một cuộc tình “khắc cốt ghi tâm” nhưng bị người yêu phản bội, Quyên dần mất hết hy vọng vào tình yêu. Đàn bà tuổi 30 cứ ngỡ mọi thứ đã an bày, chẳng muốn ai bước vào làm xáo trộn hay cướp  đi tự do của bản thân. Cô quyết định cứ thế mà độc thân suốt đời nếu không tìm được một người đàn ông nào khiến cô rung động.

Nhưng bố mẹ Quyên lại không nghĩ vậy. Ông bà lúc nào cũng lo lắng, càm ràm: “Con gái bằng tuổi mày người ta cho bố mẹ bế hai ba đứa cháu rồi, giờ không lấy chồng đến lúc bố mẹ chết thì ở với ai?”. Từ mềm mỏng thuyết phục cho đến kiên quyết cự tuyệt nhưng bố mẹ cô chưa bao giờ chịu an tâm.

Nhìn hai mái đầu bạc phơ vì tuổi già, nhìn ánh mắt mỏi mòn nỗi ước ao muôn đời không đổi “lo dựng vợ gả chồng cho con rồi mới lo yên ổn cho mình” của cha mẹ mà thương mà đắng. Thế là Quyên quyết định đi xem mắt.

Buổi đầu hẹn hò, cô đánh phủ đầu anh bằng cách nói ra sự thật: “ Em đến đây chỉ vì cha mẹ. Em muốn tự do, em không thích ràng buộc bản thân bởi hôn nhân. Mong anh hiểu.

Và thật bất ngờ Cường có cùng tư tưởng, hoàn cảnh giống như Quyên. Năm nay anh 37 tuổi cũng không thích ràng buộc, không thích quá gần gũi với ai nên gặp Quyên anh như cởi lòng. Anh bảo chúng ta có thể thử bắt đầu như hai người bạn để hiểu nhau và biết đâu có thể cùng nhau chung sống sau này. 

Rồi mẹ cô thủ thỉ động viên: “Con cũng không ghét nó đúng không? Vậy hai đứa thử xem, ngày xưa bố mẹ cũng có yêu đâu mà vẫn cưới. Sống với nhau lâu chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm thôi con”.

Không nghĩ ngợi gì nhiều Quyên và Cường bắt đầu “thử” một đám cưới không tình yêu vì cha mẹ. Và cứ thế họ trở thành những người thân thuộc trong cùng một mái nhà nhưng đêm về thì tâm trí mỗi người một nơi như hai bờ đại dương sâu thẳm.

Sau 4 năm lấy Cường, anh vẫn vậy chỉ có Quyên là thay đổi. Cô cảm thấy chênh vênh, cô đơn và tẻ nhạt trong chính lựa chọn của mình. Rồi cô bắt đầu rung động với một người đàn ông khác.

Mảnh giấy hôn thú như sợi dây xích cứ thế cột chặt cuộc đời cô không lối thoát. Đến giờ cô mới nhận ra, chưa bao giờ cô sống cho riêng mình, hạnh phúc là một sự lựa chọn vậy mà đã bao lần cô chọn sai. Cô ước gì mình chưa bao giờ “cưới thử”, cô ước gì mình được một lần yêu lại. Nhưng rồi chính cô cũng không đủ can đảm để bắt đầu lại từ đầu vì còn bố mẹ, còn anh, còn đứa con trai bé bỏng trên tay, còn cái tuổi “lỡ thì” đầy thị phi níu kéo.

Vậy mới thấy, việc yêu một người đã là rất khó, huống chi sống chung và kết hôn với một người về lâu dài còn khó gấp trăm ngàn lần. Trong hôn nhân nếu ta không mở lòng, chẳng ai muốn trao đổi, cảm thông, lắng nghe và thấu hiểu thì sẽ chẳng thể “một lòng một dạ” đi với nhau đến cuối đời.

Phiêu lưu với ái tình chính là mình đang đùa với lửa

Phương Mai năm nay 40 tuổi, có hai con trai hiện đang độc thân, và độc lập cả về kinh tế. Cô gặp Bảo được 1 năm nay. Anh là một thương gia vừa ly hôn với vợ và kém Mai 4 tuổi. Cả hai đồng ý không kết hôn nhưng sẽ luôn dành thời gian cho nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi bí mật. Họ hứa không bao giờ giấu diếm mà luôn tôn trọng tự do, sự thoải mái cũng như sẵn sàng làm cho nhau thỏa mãn. 

Mai đẹp và trẻ hơn tuổi của cô rất nhiều. Thêm sự khéo léo, cởi mở, và biết cách chăm sóc gia đình càng làm Bảo mê cô như điếu đỗ. Vốn tính ngay thẳng và không thích che giấu, anh hay chia sẻ những sở thích cá nhân như là bên cạnh Mai anh thích có thêm một cô gái “phục vụ” mình. Thế là cô giận dỗi rồi lại tò mò muốn biết cô gái anh thích trông thế nào, cách anh phản ứng với cô ấy ra sao và cách anh yêu cả hai khác nhau như thế nào?

Càng yêu Mai lại càng muốn nắm bắt tâm lý người mình yêu ngay cả những mộng ước khó thành nhất. Cũng vì yêu anh mà cô đã sắp xếp một buổi hẹn hò ba người như món quà dành cho người đàn ông cô thương yêu nhất.

Lúc đầu Bảo cự tuyệt vì anh cho rằng tình yêu không phải trò đùa, đều đó không nên diễn ra, sao yêu mà lại có những suy nghĩ điên khùng như vậy, rằng cô sẽ ghen và ghét anh đến phát khiếp.

Bỏ qua mọi lời cảnh báo, Mai giả vờ như chẳng chuyện gì xảy ra. Việc đó, ngoài thỏa mãn mong muốn thầm kín nhất của Bảo, nó còn giúp cả hai không còn sự nghi kỵ nào. Tình yêu chân thành là phải tin tưởng tuyệt đối và giúp nhau đạt được sự thỏa mãn riêng tư nhất. 

Nghe có vẻ thiêng liêng và mầu nhiệm, Bảo bị Mai thuyết phục. Đêm hôm đó cả ba gặp nhau tại khách sạn. Trong men say, cuộc tình tay ba phút chốc trở nên đầy mê hoặc, rộn ràng và có phần khiên cưỡng. 

Mùi của người đàn ông quen thuộc; mùi của những lọn tóc bồng bềnh, của da thịt người con gái xa lạ; mùi ngà ngà say mà sao Mai lại tỉnh đến bất ngờ. Cứ thế cô chứng kiến cảnh Bảo hồ hởi, mạnh mẽ như một con thú hoang sổng chuồng bên người phụ nữ khác. Từ giây phút đó, cô thấy mình như bị bỏ rơi – bơ vơ và đơn độc trong chính trò chơi tình ái do mình tạo ra.

Những ngày tiếp theo, Mai cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên cạnh Bảo cô như một pho tượng. Người đàn ông cô yêu cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nghĩ về những hình ảnh trước đây nhưng giờ thì đã quá muộn bởi tình dục chưa bao giờ nên là một trò thử để làm vui lòng người bên cạnh. 

Nói gì trong những rủi may của hạnh phúc lứa đôi 

Tình cảm không phải là một canh bạc mà chúng ta có thể đem ra đặt cược rồi hững hờ mong chờ bình yên đến. Huống chi tình yêu và cả tình dục buộc bạn phải suy nghĩ, chịu trách nhiệm với lựa chọn của đời mình. Một cuộc tình không thành công cũng sẽ là “bi kịch” cho rất nhiều người trong cuộc.

Phụ nữ một khi không còn tin vào tình yêu nghĩa là bạn chọn sống với cái bóng của dĩ vãng cho đến ngày bạn gặp người làm bạn rung động trở lại. Người đàn ông đó như cái phao cứu rỗi cuộc đời bạn trong cơn “bĩ cực”. Bạn chấp nhận lấy anh hay làm mọi thứ vì anh mà chưa bao giờ bạn bỏ rơi quá khứ, một lần nữa bạn lại lầm lỗi với “thương yêu”.

Có lẽ những tổn thương của cuộc tình “khắc cốt ghi tâm” kia đã khiến cho Quyên khó mở lòng yêu lại từ đầu nên mới lận đận lao đao tìm lối thoát khi “cưới thử”. Hay như suy nghĩ khập khiễng của Mai giữa tình yêu và tình dục khiến cô đinh ninh mình có thể kiểm soát được tâm lý đàn ông nào ngờ chính cô lại làm bản thân tổn thương một cách đầy bi lụy.

Ái tình cũng giống như ngọn lửa thật sự rất kỳ bí và hấp dẫn, nó sưởi ấm trái tim ta lúc cô đơn lạnh giá nhưng cũng thiêu đốt tâm hồn ta khi nó cháy bùng trong mê muội. Vậy nên phụ nữ hãy nhớ rằng tình yêu cũng giống như ngọn lửa đừng cố đùa nếu bạn không muốn làm tổn thương mình và người bên cạnh.

MIA NGUYỄN

Có lẽ chỉ vì quá cô đơn nên người ta mới thèm một hơi ấm bên cạnh, hay cũng bởi cô đơn nên ta mới buồn buồn, long đong như những con thiêu thân vô định chẳng mãi may lao theo những vầng sáng mập mờ dẫu biết rằng nơi ấy chưa bao giờ là lối thoát. 

Khi người đàn bà được nuôi dưỡng trong tuyệt vọng cũng vậy, có người thì muốn thoát ra khỏi cuộc sống buồn tẻ hằng ngày để được hưởng chút ảo diệu; có người lại tự tin rằng mình có thể sống trên tình yêu, kiểm soát được người mình yêu; có người lại không cần biết đúng sai miễn là cứ thỏa mãn cái Tôi của mình là đủ. 

Họ chẳng buông thả, họ đang muốn chứng minh cho bản thân mình khôn khéo và bản lĩnh. Họ giữ lề giữ lối trong mối giao thương hằng ngày cho đến khi cánh cửa phòng khép lại thì những bí mật lại ùa về loang lổ, bất an. Những người đàn bà thích đùa với lửa rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình, không tình yêu và trơ trọi như chính “đam mê” của họ vậy.

“Cưới thử” một lần mới biết đau khổ thế nào?

Sau một cuộc tình “khắc cốt ghi tâm” nhưng bị người yêu phản bội, Quyên dần mất hết hy vọng vào tình yêu. Đàn bà tuổi 30 cứ ngỡ mọi thứ đã an bày, chẳng muốn ai bước vào làm xáo trộn hay cướp  đi tự do của bản thân. Cô quyết định cứ thế mà độc thân suốt đời nếu không tìm được một người đàn ông nào khiến cô rung động.

Nhưng bố mẹ Quyên lại không nghĩ vậy. Ông bà lúc nào cũng lo lắng, càm ràm: “Con gái bằng tuổi mày người ta cho bố mẹ bế hai ba đứa cháu rồi, giờ không lấy chồng đến lúc bố mẹ chết thì ở với ai?”. Từ mềm mỏng thuyết phục cho đến kiên quyết cự tuyệt nhưng bố mẹ cô chưa bao giờ chịu an tâm.

Nhìn hai mái đầu bạc phơ vì tuổi già, nhìn ánh mắt mỏi mòn nỗi ước ao muôn đời không đổi “lo dựng vợ gả chồng cho con rồi mới lo yên ổn cho mình” của cha mẹ mà thương mà đắng. Thế là Quyên quyết định đi xem mắt.

Buổi đầu hẹn hò, cô đánh phủ đầu anh bằng cách nói ra sự thật: “ Em đến đây chỉ vì cha mẹ. Em muốn tự do, em không thích ràng buộc bản thân bởi hôn nhân. Mong anh hiểu.

Và thật bất ngờ Cường có cùng tư tưởng, hoàn cảnh giống như Quyên. Năm nay anh 37 tuổi cũng không thích ràng buộc, không thích quá gần gũi với ai nên gặp Quyên anh như cởi lòng. Anh bảo chúng ta có thể thử bắt đầu như hai người bạn để hiểu nhau và biết đâu có thể cùng nhau chung sống sau này. 

Rồi mẹ cô thủ thỉ động viên: “Con cũng không ghét nó đúng không? Vậy hai đứa thử xem, ngày xưa bố mẹ cũng có yêu đâu mà vẫn cưới. Sống với nhau lâu chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm thôi con”.

Không nghĩ ngợi gì nhiều Quyên và Cường bắt đầu “thử” một đám cưới không tình yêu vì cha mẹ. Và cứ thế họ trở thành những người thân thuộc trong cùng một mái nhà nhưng đêm về thì tâm trí mỗi người một nơi như hai bờ đại dương sâu thẳm.

Sau 4 năm lấy Cường, anh vẫn vậy chỉ có Quyên là thay đổi. Cô cảm thấy chênh vênh, cô đơn và tẻ nhạt trong chính lựa chọn của mình. Rồi cô bắt đầu rung động với một người đàn ông khác.

Mảnh giấy hôn thú như sợi dây xích cứ thế cột chặt cuộc đời cô không lối thoát. Đến giờ cô mới nhận ra, chưa bao giờ cô sống cho riêng mình, hạnh phúc là một sự lựa chọn vậy mà đã bao lần cô chọn sai. Cô ước gì mình chưa bao giờ “cưới thử”, cô ước gì mình được một lần yêu lại. Nhưng rồi chính cô cũng không đủ can đảm để bắt đầu lại từ đầu vì còn bố mẹ, còn anh, còn đứa con trai bé bỏng trên tay, còn cái tuổi “lỡ thì” đầy thị phi níu kéo.

Vậy mới thấy, việc yêu một người đã là rất khó, huống chi sống chung và kết hôn với một người về lâu dài còn khó gấp trăm ngàn lần. Trong hôn nhân nếu ta không mở lòng, chẳng ai muốn trao đổi, cảm thông, lắng nghe và thấu hiểu thì sẽ chẳng thể “một lòng một dạ” đi với nhau đến cuối đời.

Phiêu lưu với ái tình chính là mình đang đùa với lửa

Phương Mai năm nay 40 tuổi, có hai con trai hiện đang độc thân, và độc lập cả về kinh tế. Cô gặp Bảo được 1 năm nay. Anh là một thương gia vừa ly hôn với vợ và kém Mai 4 tuổi. Cả hai đồng ý không kết hôn nhưng sẽ luôn dành thời gian cho nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi bí mật. Họ hứa không bao giờ giấu diếm mà luôn tôn trọng tự do, sự thoải mái cũng như sẵn sàng làm cho nhau thỏa mãn. 

Mai đẹp và trẻ hơn tuổi của cô rất nhiều. Thêm sự khéo léo, cởi mở, và biết cách chăm sóc gia đình càng làm Bảo mê cô như điếu đỗ. Vốn tính ngay thẳng và không thích che giấu, anh hay chia sẻ những sở thích cá nhân như là bên cạnh Mai anh thích có thêm một cô gái “phục vụ” mình. Thế là cô giận dỗi rồi lại tò mò muốn biết cô gái anh thích trông thế nào, cách anh phản ứng với cô ấy ra sao và cách anh yêu cả hai khác nhau như thế nào?

Càng yêu Mai lại càng muốn nắm bắt tâm lý người mình yêu ngay cả những mộng ước khó thành nhất. Cũng vì yêu anh mà cô đã sắp xếp một buổi hẹn hò ba người như món quà dành cho người đàn ông cô thương yêu nhất.

Lúc đầu Bảo cự tuyệt vì anh cho rằng tình yêu không phải trò đùa, đều đó không nên diễn ra, sao yêu mà lại có những suy nghĩ điên khùng như vậy, rằng cô sẽ ghen và ghét anh đến phát khiếp.

Bỏ qua mọi lời cảnh báo, Mai giả vờ như chẳng chuyện gì xảy ra. Việc đó, ngoài thỏa mãn mong muốn thầm kín nhất của Bảo, nó còn giúp cả hai không còn sự nghi kỵ nào. Tình yêu chân thành là phải tin tưởng tuyệt đối và giúp nhau đạt được sự thỏa mãn riêng tư nhất. 

Nghe có vẻ thiêng liêng và mầu nhiệm, Bảo bị Mai thuyết phục. Đêm hôm đó cả ba gặp nhau tại khách sạn. Trong men say, cuộc tình tay ba phút chốc trở nên đầy mê hoặc, rộn ràng và có phần khiên cưỡng. 

Mùi của người đàn ông quen thuộc; mùi của những lọn tóc bồng bềnh, của da thịt người con gái xa lạ; mùi ngà ngà say mà sao Mai lại tỉnh đến bất ngờ. Cứ thế cô chứng kiến cảnh Bảo hồ hởi, mạnh mẽ như một con thú hoang sổng chuồng bên người phụ nữ khác. Từ giây phút đó, cô thấy mình như bị bỏ rơi – bơ vơ và đơn độc trong chính trò chơi tình ái do mình tạo ra.

Những ngày tiếp theo, Mai cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên cạnh Bảo cô như một pho tượng. Người đàn ông cô yêu cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nghĩ về những hình ảnh trước đây nhưng giờ thì đã quá muộn bởi tình dục chưa bao giờ nên là một trò thử để làm vui lòng người bên cạnh. 

Nói gì trong những rủi may của hạnh phúc lứa đôi 

Tình cảm không phải là một canh bạc mà chúng ta có thể đem ra đặt cược rồi hững hờ mong chờ bình yên đến. Huống chi tình yêu và cả tình dục buộc bạn phải suy nghĩ, chịu trách nhiệm với lựa chọn của đời mình. Một cuộc tình không thành công cũng sẽ là “bi kịch” cho rất nhiều người trong cuộc.

Phụ nữ một khi không còn tin vào tình yêu nghĩa là bạn chọn sống với cái bóng của dĩ vãng cho đến ngày bạn gặp người làm bạn rung động trở lại. Người đàn ông đó như cái phao cứu rỗi cuộc đời bạn trong cơn “bĩ cực”. Bạn chấp nhận lấy anh hay làm mọi thứ vì anh mà chưa bao giờ bạn bỏ rơi quá khứ, một lần nữa bạn lại lầm lỗi với “thương yêu”.

Có lẽ những tổn thương của cuộc tình “khắc cốt ghi tâm” kia đã khiến cho Quyên khó mở lòng yêu lại từ đầu nên mới lận đận lao đao tìm lối thoát khi “cưới thử”. Hay như suy nghĩ khập khiễng của Mai giữa tình yêu và tình dục khiến cô đinh ninh mình có thể kiểm soát được tâm lý đàn ông nào ngờ chính cô lại làm bản thân tổn thương một cách đầy bi lụy.

Ái tình cũng giống như ngọn lửa thật sự rất kỳ bí và hấp dẫn, nó sưởi ấm trái tim ta lúc cô đơn lạnh giá nhưng cũng thiêu đốt tâm hồn ta khi nó cháy bùng trong mê muội. Vậy nên phụ nữ hãy nhớ rằng tình yêu cũng giống như ngọn lửa đừng cố đùa nếu bạn không muốn làm tổn thương mình và người bên cạnh.

MIA NGUYỄN

KHI CON GÁI KHÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN

  Trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những nền văn hóa coi trọng nam giới, việc con trai được ưu tiên và con gái bị xem nhẹ không chỉ là một bất công xã hội mà còn là một trải nghiệm sang chấn sâu sắc, để lại dấu vết vô hình trong mối gắn bó, cảm nhận về cơ thể và...

QUYỀN LỰC CỦA KẺ XÂM HẠI NƠI CÔNG SỞ

Trong môi trường công sở – nơi lẽ ra phải là không gian của sự an toàn, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau – các hành vi quấy rối, xâm hại và cưỡng hiếp vẫn có thể xảy ra một cách tinh vi và dai dẳng. Vấn đề không chỉ nằm ở hành vi sai trái của một cá nhân, mà còn ở...

KHI ĐÀN ÔNG THÍCH BỊ TRỪNG PHẠT

Trong văn hóa hiện đại, người đàn ông thành đạt, quyết đoán và nắm quyền kiểm soát thường được xem là biểu tượng của bản lĩnh và nam tính. Thế nhưng, phía sau lớp vỏ cứng cỏi đó, không hiếm người lại tìm thấy sự giải thoát kỳ lạ trong việc trở thành “kẻ phục tùng”...

NỮ CƯỜNG NHÂN HÓA THÀNH NÔ LỆ

Trong xã hội hiện đại, hình tượng "nữ cường nhân" – người phụ nữ độc lập, bản lĩnh, đạt được thành công vượt trội trong sự nghiệp – ngày càng phổ biến. Thế nhưng, không hiếm khi phía sau sự mạnh mẽ ấy lại là một đời sống tình cảm đầy rối ren, nơi họ cảm thấy mình như...

ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN

Không phải mọi đứa trẻ sinh ra đều được chờ đợi. Có những sinh linh được hình thành trong hoang mang, sợ hãi, thậm chí bị từ chối từ những tuần đầu thai kỳ. Với một bé gái được mang thai ngoài ý muốn, khi cha mẹ từng nghĩ đến việc bỏ con, trải nghiệm đầu đời của em đã...

KHI NGƯỜI LỚN TÈ DẦM

  Góc nhìn thần kinh và sang chấn Tè dầm ở người trưởng thành là một hiện tượng thường bị xem nhẹ hoặc gắn với sự xấu hổ cá nhân, trong khi thực chất, đây có thể là biểu hiện của những rối loạn sâu sắc liên quan đến hệ thần kinh và các trải nghiệm sang chấn. Khi...

“ANH TRAI” LÀ NGƯỜI XÂM HẠI

  Trong nhiều gia đình, “anh trai” thường được gắn với hình ảnh người bảo vệ, người đồng hành, người mà em gái có thể dựa vào. Nhưng có những căn nhà, đằng sau cánh cửa đóng kín, chính người anh ấy lại là kẻ đã bạo hành, xâm hại và phá vỡ hoàn toàn cảm giác an...

XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM -NHỮNG DƯ CHẤN XUYÊN THẾ HỆ

Vụ xâm hại tình dục (XHTD) bé 3 tháng tuổi khiến ai tiếp cận thông tin cũng không khỏi ngỡ ngàng, đau xót vì tình tiết vụ việc và vì nạn nhân còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Trong chuyên đề của Báo Phụ nữ TPHCM hôm nay, chuyên gia tâm lý Mia Nguyễn (nhà sáng lập Ladies of...

NGƯỜI KIỂU GẮN BÓ LO ÂU THƯỜNG BỎ TRỊ LIỆU SỚM

Dù những người có kiểu gắn bó lo âu rất khao khát được kết nối, thấu hiểu và đồng hành, họ lại thường là nhóm dễ rời bỏ trị liệu sớm nhất. Điều này thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực chất phản ánh đúng sự phức tạp trong trải nghiệm gắn bó của họ. Người có gắn bó...

BẠN CÓ THẬT SỰ ỔN!

  Người có kiểu gắn bó né tránh thường không dễ nhận ra mình đang mang những tổn thương sâu sắc. Họ giỏi tự xoay xở, quen sống độc lập, thường nói "mọi thứ vẫn ổn", và rất hiếm khi chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Thế nhưng, bên dưới vẻ bình thản ấy,...

VÌ SAO PHỤ NỮ Ở LẠI VỚI NGƯỜI TỆ BẠC

Có nhiều người phụ nữ, dù ngoài xã hội thành công, giỏi giang, được người khác nể trọng, nhưng trong tình yêu lại trở nên nhỏ bé, nhún nhường, thậm chí cam chịu. Họ dành hết tâm sức chăm sóc cho người đàn ông chẳng xứng đáng – thờ ơ, ích kỷ, vô tâm, thậm chí có lúc...

NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC

  Có những đứa trẻ lớn lên trong những ngôi nhà nơi tiếng khóc là điều cấm kỵ. Chúng không được phép thể hiện sự yếu đuối, không được “làm quá”, không được rơi lệ dù trong lòng đầy giông bão. Thay vì được ôm ấp khi đau buồn, chúng thường nghe những lời như “nín...

“ĐƠ” MÃN TÍNH

Khi im lặng không phải là bình yên, mà là tê liệt thần kinh Có những đứa trẻ dường như “ngoan ngoãn”, “ít phiền hà”, ngồi yên một mình hàng giờ liền, không đòi hỏi, không khóc, không phản kháng. Trong mắt người lớn, đó là một đứa trẻ “dễ nuôi”. Nhưng đằng sau sự lặng...

KHI CON GÁI KHÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN

  Trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những nền văn hóa coi trọng nam giới, việc con trai được ưu tiên và con gái bị xem nhẹ không chỉ là một bất công xã hội mà còn là một trải nghiệm sang chấn sâu sắc, để lại dấu vết vô hình trong mối gắn bó, cảm nhận về cơ thể và...

CON GÁI KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG CON TRAI

Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là các xã hội Á Đông truyền thống, việc sinh con trai thường được coi là một “thành tựu”, còn việc sinh con gái có thể bị xem là “kém giá trị”. Đối với một đứa bé gái, việc sinh ra đã là một nỗi thất vọng trong mắt cha mẹ không chỉ là...

LIỆU PHÁP EMDR- ĐIỀU TRỊ SANG CHẤN DO THIÊN TAI, NGHỊCH CẢNH

  Trong những năm gần đây, liệu pháp EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Tái xử lý và giải mẫn cảm qua chuyển động mắt) đã trở thành một trong những phương pháp điều trị sang chấn tâm lý được công nhận và ứng dụng rộng rãi. Phương pháp này được...

QUYỀN LỰC CỦA KẺ XÂM HẠI NƠI CÔNG SỞ

Trong môi trường công sở – nơi lẽ ra phải là không gian của sự an toàn, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau – các hành vi quấy rối, xâm hại và cưỡng hiếp vẫn có thể xảy ra một cách tinh vi và dai dẳng. Vấn đề không chỉ nằm ở hành vi sai trái của một cá nhân, mà còn ở...

KHI ĐÀN ÔNG THÍCH BỊ TRỪNG PHẠT

Trong văn hóa hiện đại, người đàn ông thành đạt, quyết đoán và nắm quyền kiểm soát thường được xem là biểu tượng của bản lĩnh và nam tính. Thế nhưng, phía sau lớp vỏ cứng cỏi đó, không hiếm người lại tìm thấy sự giải thoát kỳ lạ trong việc trở thành “kẻ phục tùng”...

NỮ CƯỜNG NHÂN HÓA THÀNH NÔ LỆ

Trong xã hội hiện đại, hình tượng "nữ cường nhân" – người phụ nữ độc lập, bản lĩnh, đạt được thành công vượt trội trong sự nghiệp – ngày càng phổ biến. Thế nhưng, không hiếm khi phía sau sự mạnh mẽ ấy lại là một đời sống tình cảm đầy rối ren, nơi họ cảm thấy mình như...

KHI CƠ THỂ NÓI THAY

Khi cơ thể thay lời muốn nói: Mù, tê liệt và mất cảm giác do sang chấn thần kinh Không phải lúc nào tê liệt hay mất cảm giác cũng bắt nguồn từ tổn thương thực thể rõ ràng. Có những người bỗng dưng không nhìn thấy, không nghe được, hoặc liệt nửa người mà không phát...