NHỮNG SAI LẦM KHI DẠY CON

NHỮNG SAI LẦM KHI DẠY CON

“Thương cho roi cho vọt”?

“Thương cho roi cho vọt” có lẽ là cách giáo dục được áp dụng nhiều nhất ở Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung. Trong suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, chỉ có dọa nạt hoặc áp dụng biện pháp bạo lực thì trẻ mới biết sợ mà nghe lời. Từ tốn giảng giải và thừa nhận điểm mạnh của trẻ sẽ khiến trẻ trở nên lì lợm, tự mãn, chủ quan và bỏ lời dạy dỗ của bố mẹ ngoài tai.

Nhiều năm trước đây, khi còn là tình nguyện viên tổ chức chương trình ở một trường mầm non, tôi có hỏi các cô bé, cậu bé tham gia ngày hôm ấy là: “Các em có thường làm đầy đủ bài tập về nhà không?”. Ban đầu, kết quả rất khả quan khi hầu hết câu trả lời đều là “Có”. Thế nhưng, khi hỏi kỹ hơn về lý do, tôi không khỏi ngạc nhiên khi hơn một nửa trẻ em ở đó đều trả lời rằng vì chúng sợ bị bố mẹ đánh hoặc thầy cô trách mắng. Nói cách khác, các em không hoàn thành bài tập về nhà vì nhận thức được tầm quan trọng của việc ôn luyện kiến thức, mà là vì các em muốn đối phó với sự rầy la từ người lớn.

Thực chất, dạy dỗ trẻ con là quá trình trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ, đồng thời dạy cho trẻ cách tự bảo vệ mình, giúp trẻ phân biệt đúng sai và những điều nguy hiểm cần tránh. Trẻ nên từ chối làm một việc vì nhận thức được đó là hành động sai trái hoặc đem lại nhiều nguy hiểm, chứ không phải là vì lo sợ sự trách mắng hay những trận đòn roi từ người lớn.

Dọa nạt và bắt ép không thể nuôi lớn một đứa trẻ thành một người trưởng thành toàn diện. Khi được áp dụng quá đà, phương pháp giáo dục này có thể để lại những hệ lụy to lớn như khiến trẻ hình thành tính cách cộc cằn, hung hăng và bạo lực ngay cả khi đã trưởng thành, tệ hơn là có xu hướng áp dụng bạo lực lên những đối tượng yếu hơn mình như vật nuôi, anh chị em, bạn bè, con cái của mình sau này và cho rằng đó là điều đương nhiên. Mặt khác, trẻ có thể trở nên lãnh đạm, ù lì luôn thu mình và không dám chia sẻ điều gì với ai.

“Con nít mà cãi lại người lớn là mất dạy”?

Có một hôm, đứa cháu gái đang học lớp 6 của tôi hỏi tôi cách phát âm một từ trong bài đọc tiếng Anh. Em bảo tôi là em muốn xác nhận kỹ lại, vì em cho rằng cô giáo trên trường đọc từ này không đúng, nhưng khi em hỏi cô thì ngay lập tức bị mắng là vô lễ với giáo viên. Rốt cuộc, tại sao người lớn chúng ta lại dựa vào lợi thế tuổi tác của mình để tước đoạt quyền tự do thể hiện ý kiến của con trẻ?

Chúng ta luôn đòi hỏi về một xã hội bình đẳng, nhưng chính chúng ta lại đang không tôn trọng suy nghĩ và đối xử bất công với những người yếu thế nhất là trẻ con. Rất nhiều người trưởng thành cho rằng mình có quyền áp đặt, buộc trẻ con phải nghe lời mình vì nó luôn luôn đúng. Đôi khi, chúng ta hiểu rõ lỗi thuộc về phía mình nhưng vẫn tìm cách mắng át đi để khẳng định quyền uy với chúng.

Hành động đó khiến nhiều đứa trẻ hình thành suy nghĩ sai lệch: Khi trẻ con sai, người lớn sẽ có quyền la mắng và đánh đập trẻ con; nhưng trẻ con không được quyền góp ý với những lỗi lầm từ phía người lớn, vì đó là hành động hỗn láo, mất dạy, “trứng mà đòi khôn hơn vịt”.

Bảo vệ mình và quan điểm của mình không đồng nghĩa với hỗn láo và mất dạy. Dù còn non nớt nhưng trẻ con đã có khả năng nhận định và đánh giá sự việc. Giáo dục bằng cách răn đe, dọa nạt sẽ khiến trẻ sợ sệt và bó mình trong một khuôn mẫu có sẵn. Chính vì sợ làm sai, sợ bị mắng nên trẻ mới bị thôi chột khả năng sáng tạo và trở nên phụ thuộc, chỉ biết đợi ý kiến từ  cha mẹ – những người không thể chăm sóc và dìu dắt trẻ cả đời.

Phương pháp giáo dục này có thể làm trẻ nảy sinh tâm lý chống đối vì không ai thích bị gò bó, ép buộc và chỉ sống theo khuôn mẫu mà người khác định sẵn. Nhiều đứa trẻ con còn mong sớm trở thành người lớn để có thể được thoải mái làm sai và chèn ép lại những đứa trẻ khác. Đây là tâm lý phản xã hội, lệch lạc, có thể ảnh hưởng đến tư duy và nhận thức của trẻ đến cả khi trưởng thành. 

 “Chắc nó chỉ đang kiếm chuyện mè nheo thôi”?

Có một khoảng thời gian, mạng xã hội ngập tràn đoạn clip một cậu thiếu niên người Trung Quốc nhảy cầu tự sát. Trong clip, có thể thấy giữa dòng xe cộ, một chiếc ô tô trắng đã dừng lại. Ít phút sau, một cậu thiếu niên xuất hiện từ phía cửa sau xe và chạy ào đến lan can, sau đó lao xuống cầu mà không hề nao núng một phút giây nào. Người mẹ ngay lập tức đuổi theo, cố hết sức cản con mình lại nhưng vô ích, chỉ có thể ngồi sụp xuống bên thành cầu một cách đau đớn và tuyệt vọng.

Theo trang tin zhonghongwang.com, cậu thiếu niên này đã xảy ra mâu thuẫn với bạn học. Sự bất đồng ý kiến về vấn đề này đã thôi thúc cậu ấy nảy sinh quyết định đường đột và thương tâm. Nhiều người không xỏi xót ra, cho rằng: “Không phải vì chúng ta nhìn thấy một sinh mạng xa lạ mất đi, mà là vì nhìn thấy chính chúng ta năm ấy đã suýt đi đến bước đường này”.

Không nói chi đâu xa. Lúc còn là gia sư dạy học, đứa trẻ mà tôi kèm cặp bị bạn bè trên trường hùa nhau bắt nạt. Em đã tìm cách “cầu cứu” với phụ huynh nhưng lại bị quát mắng thậm tệ, rằng: “Mày phải thế nào thì bọn nó mới ăn hiếp”, “Học không lo học, suốt ngày chỉ biết gây chuyện”. Kết cục, em không dám chia sẻ bất cứ điều gì với bố mẹ nữa. Thiếu đi sự can thiệp từ người lớn, những lần trêu chọc, bắt nạt ngày càng diễn ra thường xuyên và quá đáng hơn, khiến em dần bị trầm cảm nặng. Tệ hơn là, lúc vừa hay tin em bị bệnh tâm lý, bố mẹ em vẫn cho rằng: “Chắc nó đang kiếm chuyện thôi”, “Nó thì biết gì, lại muốn làm mình làm mẩy ấy mà”. Đến lúc em cầm dao rạch tay trước mắt họ, họ mới bừng tỉnh và rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng.

Nhiều bậc phụ huynh luôn cho rằng con em họ chỉ đang viện cớ hoặc kiếm chuyện mè nheo. Thay vì lắng nghe, họ sẽ đổ hết lỗi lầm sang cho trẻ, thậm chí mắng nhiếc trẻ thậm tệ vì những nỗ lực cầu cứu ấy. Vốn dĩ khoảng cách dài về tuổi tác sẽ dẫn đến sự khác biệt to lớn giữa các thế hệ. Nếu cha mẹ không chịu lắng nghe, dung hòa nhưng khác biệt này thì họ sẽ dần đẩy chính con mình vào vực sâu tăm tối.

Thế giới của trẻ con có thể ngây ngô, mộng mơ và ít thực tế hơn người lớn, nhưng ở đó vẫn tồn tại những suy nghĩ và cung bậc cảm xúc riêng. Trẻ con luôn theo bản năng mà tin tưởng, dựa dẫm vào cha mẹ mình. Nếu kể cả cha mẹ còn không lắng nghe và cảm thông cho trẻ, trẻ sẽ trở nên lạc lối. Đừng bao giờ xem thường cảm xúc hay những câu chuyện của trẻ con, vì đó có thể là nỗ lực cầu cứu của trẻ.

Sinh con, nuôi con có thể không quá khó khăn. Nhưng dạy con nên người lại là cả một quá trình dài, đòi hỏi nhiều công sức, sự bao dung, tinh tế và lòng thông cảm. Là bậc làm cha làm mẹ trong thời đại mới, hãy kiên nhẫn để có thể cho con em mình cơ hội trở thành một người toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần trong tương lai.

CATHERINE

“Thương cho roi cho vọt”?

“Thương cho roi cho vọt” có lẽ là cách giáo dục được áp dụng nhiều nhất ở Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung. Trong suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh, chỉ có dọa nạt hoặc áp dụng biện pháp bạo lực thì trẻ mới biết sợ mà nghe lời. Từ tốn giảng giải và thừa nhận điểm mạnh của trẻ sẽ khiến trẻ trở nên lì lợm, tự mãn, chủ quan và bỏ lời dạy dỗ của bố mẹ ngoài tai.

Nhiều năm trước đây, khi còn là tình nguyện viên tổ chức chương trình ở một trường mầm non, tôi có hỏi các cô bé, cậu bé tham gia ngày hôm ấy là: “Các em có thường làm đầy đủ bài tập về nhà không?”. Ban đầu, kết quả rất khả quan khi hầu hết câu trả lời đều là “Có”. Thế nhưng, khi hỏi kỹ hơn về lý do, tôi không khỏi ngạc nhiên khi hơn một nửa trẻ em ở đó đều trả lời rằng vì chúng sợ bị bố mẹ đánh hoặc thầy cô trách mắng. Nói cách khác, các em không hoàn thành bài tập về nhà vì nhận thức được tầm quan trọng của việc ôn luyện kiến thức, mà là vì các em muốn đối phó với sự rầy la từ người lớn.

Thực chất, dạy dỗ trẻ con là quá trình trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ, đồng thời dạy cho trẻ cách tự bảo vệ mình, giúp trẻ phân biệt đúng sai và những điều nguy hiểm cần tránh. Trẻ nên từ chối làm một việc vì nhận thức được đó là hành động sai trái hoặc đem lại nhiều nguy hiểm, chứ không phải là vì lo sợ sự trách mắng hay những trận đòn roi từ người lớn.

Dọa nạt và bắt ép không thể nuôi lớn một đứa trẻ thành một người trưởng thành toàn diện. Khi được áp dụng quá đà, phương pháp giáo dục này có thể để lại những hệ lụy to lớn như khiến trẻ hình thành tính cách cộc cằn, hung hăng và bạo lực ngay cả khi đã trưởng thành, tệ hơn là có xu hướng áp dụng bạo lực lên những đối tượng yếu hơn mình như vật nuôi, anh chị em, bạn bè, con cái của mình sau này và cho rằng đó là điều đương nhiên. Mặt khác, trẻ có thể trở nên lãnh đạm, ù lì luôn thu mình và không dám chia sẻ điều gì với ai.

“Con nít mà cãi lại người lớn là mất dạy”?

Có một hôm, đứa cháu gái đang học lớp 6 của tôi hỏi tôi cách phát âm một từ trong bài đọc tiếng Anh. Em bảo tôi là em muốn xác nhận kỹ lại, vì em cho rằng cô giáo trên trường đọc từ này không đúng, nhưng khi em hỏi cô thì ngay lập tức bị mắng là vô lễ với giáo viên. Rốt cuộc, tại sao người lớn chúng ta lại dựa vào lợi thế tuổi tác của mình để tước đoạt quyền tự do thể hiện ý kiến của con trẻ?

Chúng ta luôn đòi hỏi về một xã hội bình đẳng, nhưng chính chúng ta lại đang không tôn trọng suy nghĩ và đối xử bất công với những người yếu thế nhất là trẻ con. Rất nhiều người trưởng thành cho rằng mình có quyền áp đặt, buộc trẻ con phải nghe lời mình vì nó luôn luôn đúng. Đôi khi, chúng ta hiểu rõ lỗi thuộc về phía mình nhưng vẫn tìm cách mắng át đi để khẳng định quyền uy với chúng.

Hành động đó khiến nhiều đứa trẻ hình thành suy nghĩ sai lệch: Khi trẻ con sai, người lớn sẽ có quyền la mắng và đánh đập trẻ con; nhưng trẻ con không được quyền góp ý với những lỗi lầm từ phía người lớn, vì đó là hành động hỗn láo, mất dạy, “trứng mà đòi khôn hơn vịt”.

Bảo vệ mình và quan điểm của mình không đồng nghĩa với hỗn láo và mất dạy. Dù còn non nớt nhưng trẻ con đã có khả năng nhận định và đánh giá sự việc. Giáo dục bằng cách răn đe, dọa nạt sẽ khiến trẻ sợ sệt và bó mình trong một khuôn mẫu có sẵn. Chính vì sợ làm sai, sợ bị mắng nên trẻ mới bị thôi chột khả năng sáng tạo và trở nên phụ thuộc, chỉ biết đợi ý kiến từ  cha mẹ – những người không thể chăm sóc và dìu dắt trẻ cả đời.

Phương pháp giáo dục này có thể làm trẻ nảy sinh tâm lý chống đối vì không ai thích bị gò bó, ép buộc và chỉ sống theo khuôn mẫu mà người khác định sẵn. Nhiều đứa trẻ con còn mong sớm trở thành người lớn để có thể được thoải mái làm sai và chèn ép lại những đứa trẻ khác. Đây là tâm lý phản xã hội, lệch lạc, có thể ảnh hưởng đến tư duy và nhận thức của trẻ đến cả khi trưởng thành. 

 “Chắc nó chỉ đang kiếm chuyện mè nheo thôi”?

Có một khoảng thời gian, mạng xã hội ngập tràn đoạn clip một cậu thiếu niên người Trung Quốc nhảy cầu tự sát. Trong clip, có thể thấy giữa dòng xe cộ, một chiếc ô tô trắng đã dừng lại. Ít phút sau, một cậu thiếu niên xuất hiện từ phía cửa sau xe và chạy ào đến lan can, sau đó lao xuống cầu mà không hề nao núng một phút giây nào. Người mẹ ngay lập tức đuổi theo, cố hết sức cản con mình lại nhưng vô ích, chỉ có thể ngồi sụp xuống bên thành cầu một cách đau đớn và tuyệt vọng.

Theo trang tin zhonghongwang.com, cậu thiếu niên này đã xảy ra mâu thuẫn với bạn học. Sự bất đồng ý kiến về vấn đề này đã thôi thúc cậu ấy nảy sinh quyết định đường đột và thương tâm. Nhiều người không xỏi xót ra, cho rằng: “Không phải vì chúng ta nhìn thấy một sinh mạng xa lạ mất đi, mà là vì nhìn thấy chính chúng ta năm ấy đã suýt đi đến bước đường này”.

Không nói chi đâu xa. Lúc còn là gia sư dạy học, đứa trẻ mà tôi kèm cặp bị bạn bè trên trường hùa nhau bắt nạt. Em đã tìm cách “cầu cứu” với phụ huynh nhưng lại bị quát mắng thậm tệ, rằng: “Mày phải thế nào thì bọn nó mới ăn hiếp”, “Học không lo học, suốt ngày chỉ biết gây chuyện”. Kết cục, em không dám chia sẻ bất cứ điều gì với bố mẹ nữa. Thiếu đi sự can thiệp từ người lớn, những lần trêu chọc, bắt nạt ngày càng diễn ra thường xuyên và quá đáng hơn, khiến em dần bị trầm cảm nặng. Tệ hơn là, lúc vừa hay tin em bị bệnh tâm lý, bố mẹ em vẫn cho rằng: “Chắc nó đang kiếm chuyện thôi”, “Nó thì biết gì, lại muốn làm mình làm mẩy ấy mà”. Đến lúc em cầm dao rạch tay trước mắt họ, họ mới bừng tỉnh và rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng.

Nhiều bậc phụ huynh luôn cho rằng con em họ chỉ đang viện cớ hoặc kiếm chuyện mè nheo. Thay vì lắng nghe, họ sẽ đổ hết lỗi lầm sang cho trẻ, thậm chí mắng nhiếc trẻ thậm tệ vì những nỗ lực cầu cứu ấy. Vốn dĩ khoảng cách dài về tuổi tác sẽ dẫn đến sự khác biệt to lớn giữa các thế hệ. Nếu cha mẹ không chịu lắng nghe, dung hòa nhưng khác biệt này thì họ sẽ dần đẩy chính con mình vào vực sâu tăm tối.

Thế giới của trẻ con có thể ngây ngô, mộng mơ và ít thực tế hơn người lớn, nhưng ở đó vẫn tồn tại những suy nghĩ và cung bậc cảm xúc riêng. Trẻ con luôn theo bản năng mà tin tưởng, dựa dẫm vào cha mẹ mình. Nếu kể cả cha mẹ còn không lắng nghe và cảm thông cho trẻ, trẻ sẽ trở nên lạc lối. Đừng bao giờ xem thường cảm xúc hay những câu chuyện của trẻ con, vì đó có thể là nỗ lực cầu cứu của trẻ.

Sinh con, nuôi con có thể không quá khó khăn. Nhưng dạy con nên người lại là cả một quá trình dài, đòi hỏi nhiều công sức, sự bao dung, tinh tế và lòng thông cảm. Là bậc làm cha làm mẹ trong thời đại mới, hãy kiên nhẫn để có thể cho con em mình cơ hội trở thành một người toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần trong tương lai.

CATHERINE

TỰ HÀO LÀ PHỤ NỮ VIỆT NAM

Xin chào, những người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp của tôi ơi! Hì, có thể chúng ta đã từng gặp nhau, cũng có thể bạn không biết đến tôi đâu. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn có một điểm chung là một dòng máu đỏ, một làn da vàng, và chắc hẳn chúng ta cũng rất yêu thương...

SỨC KHỎE TÂM THẦN

Trong xã hội hiện nay, con người đang có xu hướng ngày càng quan tâm đến đời sống tinh thần. Các thuật ngữ tâm lý như “sức khỏe tâm thần” (mental health) và “bệnh tâm thần” (mental illness) cũng theo đó mà ngày càng gần gũi với mọi người. Nhiều người còn sử dụng hai...

CON CHÓ NHÀ NGHÈO, ĐẾN THỞ CŨNG SAI

Hôm trước ngày Bến Tre giãn cách xã hội, mẹ tôi vừa kịp đón Maika về nhà sau hơn 15 ngày nằm viện điều trị ở phòng khám thành phố Bến Tre cách nhà tôi 20km. Xã và huyện nhà không đủ điều kiện về bác sĩ thú y cũng như y tế để có thể cứu Maika khỏi cơn thập tử nhất sinh...

NHỮNG “MAMABOY” VÀ “PAPAGIRL” KHÔNG THỂ YÊU

Có những người đàn ông và đàn bà trưởng thành, nhưng trái tim kiên định và những cảm xúc thân mật của họ chỉ thuộc về cha mẹ. Bước vào thế giới tình yêu đôi lứa, họ vẫn còn trong trạng thái của một đứa trẻ từ chối việc làm một người vợ, một người chồng, hay trở thành...

LẤY CHỒNG KHÔNG PHẢI ĐIỀU TỆ LẮM

  Trong một lần cùng đám bạn cũ họp mặt, có không ít cô gái hùng hồn tuyên bố với tôi rằng mình sẽ không lấy chồng. Bởi ai cũng cho rằng lấy chồng đồng nghĩa với việc phải hầu hạ người khác, hao mòn nhan sắc và lãng phí tuổi xuân, lại bị gò bó đủ điều, chi bằng...

TỰ HÀO LÀ PHỤ NỮ VIỆT NAM

Xin chào, những người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp của tôi ơi! Hì, có thể chúng ta đã từng gặp nhau, cũng có thể bạn không biết đến tôi đâu. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn có một điểm chung là một dòng máu đỏ, một làn da vàng, và chắc hẳn chúng ta cũng rất yêu thương...

SỨC KHỎE TÂM THẦN

Trong xã hội hiện nay, con người đang có xu hướng ngày càng quan tâm đến đời sống tinh thần. Các thuật ngữ tâm lý như “sức khỏe tâm thần” (mental health) và “bệnh tâm thần” (mental illness) cũng theo đó mà ngày càng gần gũi với mọi người. Nhiều người còn sử dụng hai...

CON CHÓ NHÀ NGHÈO, ĐẾN THỞ CŨNG SAI

Hôm trước ngày Bến Tre giãn cách xã hội, mẹ tôi vừa kịp đón Maika về nhà sau hơn 15 ngày nằm viện điều trị ở phòng khám thành phố Bến Tre cách nhà tôi 20km. Xã và huyện nhà không đủ điều kiện về bác sĩ thú y cũng như y tế để có thể cứu Maika khỏi cơn thập tử nhất sinh...

Lối Suy Nghĩ Tiêu Cực Cố Hữu V Lỗi Tư Duy

Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. Cách suy nghĩ của mọi người quyết định cảm nhận của họ. Nhận biết các kiểu tư duy vô bổ, lối suy nghĩ tiêu cực và lỗi tư duy là rất quan trọng giúp tạo nên sự thay đổi và phát triển tư duy tích cực. (1) Khái quát quá mức (Chủ nghĩa...

NHỮNG “MAMABOY” VÀ “PAPAGIRL” KHÔNG THỂ YÊU

Có những người đàn ông và đàn bà trưởng thành, nhưng trái tim kiên định và những cảm xúc thân mật của họ chỉ thuộc về cha mẹ. Bước vào thế giới tình yêu đôi lứa, họ vẫn còn trong trạng thái của một đứa trẻ từ chối việc làm một người vợ, một người chồng, hay trở thành...

LẤY CHỒNG KHÔNG PHẢI ĐIỀU TỆ LẮM

  Trong một lần cùng đám bạn cũ họp mặt, có không ít cô gái hùng hồn tuyên bố với tôi rằng mình sẽ không lấy chồng. Bởi ai cũng cho rằng lấy chồng đồng nghĩa với việc phải hầu hạ người khác, hao mòn nhan sắc và lãng phí tuổi xuân, lại bị gò bó đủ điều, chi bằng...

NÓI VỚI CON VỀ GIỚI TÍNH

Khi còn nhỏ, tôi luôn băn khoăn và hiếu kỳ không biết mình sinh ra từ đâu, mình đến với thế giới này như thế nào?  Có lần mẹ bảo: “con sống trong ngón chân cái của ba, rồi khi mẹ lấy ba, con qua bụng mẹ  ở và đi ra từ lỗ rốn của mẹ”. Cứ thế, đến tận 15 tuổi, tôi mới...

HẠNH PHÚC NHỎ

Trước đây, lúc tôi còn là một cô sinh viên năm 2 đại học, tôi có tham gia một buổi tập huấn và nhận được câu hỏi thế này của diễn giả: “Định nghĩa hạnh phúc của bạn là gì?”. Các bạn sinh viên tham gia đã đưa ra rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người nói hạnh phúc...

BẠO HÀNH TÂM LÝ TRONG TÌNH CẢM

Sau đây là câu chuyện của N – cô bạn thân của tôi. Cô ấy đã hẹn hò gần hai năm với B – một chàng trai đạo mạo và thành đạt. Mọi người đều cảm thấy cô bạn tôi may mắn khi được một người ưu tú như vậy yêu thương điên cuồng mà không biết rằng, những ngày gắn bó với B....

HỌC YÊU BẢN THÂN

Nếu bạn lúc nào cũng chán ghét bản thân và đang sống một cách bất cần, thì có lẽ bạn thật sự cần “làm việc” với chính mình một chút trước khi trao tình cảm cho một ai đó khác. Nhưng phải yêu chính mình thật trọn vẹn rồi hẵng yêu người khác là một lời khuyên không...

Chia sẻ với bạn