NHỮNG ĐỨA TRẺ “LẶNG IM” TRONG BỤNG MẸ
NHỮNG ĐỨA TRẺ “LẶNG IM” TRONG BỤNG MẸ
Không phải mọi người mẹ lo lắng đều kết nối với con. Có những thai kỳ được giữ lại bằng mọi giá – vì yêu thương, vì hy vọng – nhưng trong suốt hành trình ấy, người mẹ sống trong sự sợ hãi đến mức không dám mở lòng với đứa trẻ trong bụng. Cô có thể đi khám đầy đủ, uống thuốc cẩn thận, tránh rủi ro… nhưng lại không dám chạm tay vào bụng, không thì thầm trò chuyện, không tưởng tượng về một đứa bé đang sống. Với hệ thần kinh của thai nhi, điều đó giống như một thế giới sinh học vắng mặt người chăm sóc – một hình thức sang chấn im lặng, không lời nhưng khắc sâu.
Khi người mẹ bị mắc kẹt trong trạng thái lo âu kéo dài, hormone cortisol và adrenaline tăng cao sẽ tạo nên một môi trường sinh học đầy đe dọa. Dù không có bạo lực hay bỏ rơi, hệ thần kinh của thai nhi vẫn ghi nhận tử cung như một nơi bất an, nơi mà sự sống được giữ lại, nhưng tình yêu không được truyền đi. Đứa trẻ chưa chào đời đã phải học cách “ở yên, im lặng, không làm mẹ lo thêm” – và đó chính là hạt mầm của một mô hình gắn bó tổn thương.
Dưới góc nhìn thần kinh, những tháng cuối thai kỳ là thời điểm vàng để hình thành hệ thần kinh xã hội – bộ máy giúp con người tạo kết nối và cảm thấy an toàn khi có người khác hiện diện. Khi người mẹ không kết nối cảm xúc, trẻ không có “đối tượng gắn bó sinh học” để đồng bộ hormone, nhịp tim, nhịp thở. Thiếu đồng bộ này, hệ thần kinh trẻ sẽ phát triển lệch về phòng vệ: hoặc quá nhạy cảm, lo âu, hoặc đóng băng, thụ động, vì không có “tín hiệu an toàn nền tảng” từ người chăm sóc.
Về mặt gắn bó, trẻ sinh ra từ những thai kỳ như vậy thường mang theo mô hình nội tâm rằng “mình là gánh nặng”, “mình khiến mẹ mệt mỏi”, “mình nên im lặng để được yêu”. Nếu người mẹ tiếp tục nuôi con trong trạng thái sợ hãi, kiểm soát hoặc cảm xúc lạnh lùng, trẻ sẽ phát triển mô hình gắn bó tránh né, hoặc ức chế cảm xúc. Trong các trường hợp nặng hơn, trẻ có thể không hình thành được khả năng tin tưởng ai, kể cả chính mình.
Một thai kỳ được giữ lại về mặt y học chưa chắc đã là một mối gắn bó được hình thành. Giữ con không chỉ là giữ thân thể – đó là sự hiện diện, kết nối, và cảm giác an toàn được truyền đi từ người mẹ đến đứa trẻ từng ngày, từng hơi thở.
MIA NGUYỄN
Không phải mọi người mẹ lo lắng đều kết nối với con. Có những thai kỳ được giữ lại bằng mọi giá – vì yêu thương, vì hy vọng – nhưng trong suốt hành trình ấy, người mẹ sống trong sự sợ hãi đến mức không dám mở lòng với đứa trẻ trong bụng. Cô có thể đi khám đầy đủ, uống thuốc cẩn thận, tránh rủi ro… nhưng lại không dám chạm tay vào bụng, không thì thầm trò chuyện, không tưởng tượng về một đứa bé đang sống. Với hệ thần kinh của thai nhi, điều đó giống như một thế giới sinh học vắng mặt người chăm sóc – một hình thức sang chấn im lặng, không lời nhưng khắc sâu.
Khi người mẹ bị mắc kẹt trong trạng thái lo âu kéo dài, hormone cortisol và adrenaline tăng cao sẽ tạo nên một môi trường sinh học đầy đe dọa. Dù không có bạo lực hay bỏ rơi, hệ thần kinh của thai nhi vẫn ghi nhận tử cung như một nơi bất an, nơi mà sự sống được giữ lại, nhưng tình yêu không được truyền đi. Đứa trẻ chưa chào đời đã phải học cách “ở yên, im lặng, không làm mẹ lo thêm” – và đó chính là hạt mầm của một mô hình gắn bó tổn thương.
Dưới góc nhìn thần kinh, những tháng cuối thai kỳ là thời điểm vàng để hình thành hệ thần kinh xã hội – bộ máy giúp con người tạo kết nối và cảm thấy an toàn khi có người khác hiện diện. Khi người mẹ không kết nối cảm xúc, trẻ không có “đối tượng gắn bó sinh học” để đồng bộ hormone, nhịp tim, nhịp thở. Thiếu đồng bộ này, hệ thần kinh trẻ sẽ phát triển lệch về phòng vệ: hoặc quá nhạy cảm, lo âu, hoặc đóng băng, thụ động, vì không có “tín hiệu an toàn nền tảng” từ người chăm sóc.
Về mặt gắn bó, trẻ sinh ra từ những thai kỳ như vậy thường mang theo mô hình nội tâm rằng “mình là gánh nặng”, “mình khiến mẹ mệt mỏi”, “mình nên im lặng để được yêu”. Nếu người mẹ tiếp tục nuôi con trong trạng thái sợ hãi, kiểm soát hoặc cảm xúc lạnh lùng, trẻ sẽ phát triển mô hình gắn bó tránh né, hoặc ức chế cảm xúc. Trong các trường hợp nặng hơn, trẻ có thể không hình thành được khả năng tin tưởng ai, kể cả chính mình.
Một thai kỳ được giữ lại về mặt y học chưa chắc đã là một mối gắn bó được hình thành. Giữ con không chỉ là giữ thân thể – đó là sự hiện diện, kết nối, và cảm giác an toàn được truyền đi từ người mẹ đến đứa trẻ từng ngày, từng hơi thở.
MIA NGUYỄN
