VÌ SAO PHỤ NỮ Ở LẠI VỚI NGƯỜI TỆ BẠC
VÌ SAO PHỤ NỮ Ở LẠI VỚI NGƯỜI TỆ BẠC
Có nhiều người phụ nữ, dù ngoài xã hội thành công, giỏi giang, được người khác nể trọng, nhưng trong tình yêu lại trở nên nhỏ bé, nhún nhường, thậm chí cam chịu. Họ dành hết tâm sức chăm sóc cho người đàn ông chẳng xứng đáng – thờ ơ, ích kỷ, vô tâm, thậm chí có lúc còn xúc phạm hay làm tổn thương họ. Dù vậy, họ vẫn ở lại. Họ tin rằng nếu rời đi, sẽ không còn ai yêu thương mình nữa, rằng mình phải cố gắng hơn nữa để giữ được tình yêu này. Câu chuyện này không chỉ là vấn đề của trái tim, mà còn nằm sâu trong cách bộ não và hệ thần kinh của họ đã học để sinh tồn.
Nhiều phụ nữ như vậy thường có tuổi thơ thiếu an toàn. Có thể họ từng sống trong gia đình không êm ấm, nơi tình yêu bị ràng buộc với điều kiện: “ngoan mới được thương”, “giỏi mới được công nhận”, hoặc từng chứng kiến – hay chính bản thân trải qua – sự lạnh lùng, bỏ rơi, thậm chí là bạo lực. Những trải nghiệm ấy khiến họ lớn lên với một niềm tin ngầm rằng: “Tôi không đủ tốt”, “Muốn được yêu thì phải cố gắng chịu đựng”. Những niềm tin này ăn sâu vào tiềm thức, khiến họ khó nhận ra mình xứng đáng với điều gì tốt hơn.
Bộ não con người ghi nhớ ký ức và cảm xúc từ rất sớm. Khi tình yêu gắn liền với nỗi đau, người ta dễ nhầm lẫn cảm giác bất an là… cảm giác “được yêu”. Khi người yêu tỏ ra lạnh nhạt hay giận dữ, hệ thần kinh của họ lập tức kích hoạt trạng thái lo lắng và sợ mất kết nối. Thay vì bỏ đi, họ cố làm hài lòng, cố “sửa chữa” mối quan hệ – vì trong vô thức, họ nghĩ rằng “chỉ cần mình cố thêm chút nữa, anh ấy sẽ yêu mình như mình mong”.
Điều trớ trêu là dù lý trí biết người kia tệ bạc, nhưng cảm xúc lại níu kéo. Vì bộ não và cơ thể đã quen với việc gồng mình để giữ tình yêu. Đây là phản ứng sinh tồn, chứ không phải sự yếu đuối.
Để thoát khỏi vòng lặp này, người phụ nữ không cần “mạnh mẽ hơn”, mà cần học cách phục hồi. Khi họ biết lắng nghe bản thân, cảm thấy an toàn ngay cả khi ở một mình, họ sẽ dần tin rằng mình xứng đáng với một tình yêu không cần phải đánh đổi, không cần phải chịu đựng để được yêu. Bởi vì tình yêu thật sự không khiến ta kiệt sức. Nó khiến ta cảm thấy được là chính mình.
MIA NGUYỄN
Có nhiều người phụ nữ, dù ngoài xã hội thành công, giỏi giang, được người khác nể trọng, nhưng trong tình yêu lại trở nên nhỏ bé, nhún nhường, thậm chí cam chịu. Họ dành hết tâm sức chăm sóc cho người đàn ông chẳng xứng đáng – thờ ơ, ích kỷ, vô tâm, thậm chí có lúc còn xúc phạm hay làm tổn thương họ. Dù vậy, họ vẫn ở lại. Họ tin rằng nếu rời đi, sẽ không còn ai yêu thương mình nữa, rằng mình phải cố gắng hơn nữa để giữ được tình yêu này. Câu chuyện này không chỉ là vấn đề của trái tim, mà còn nằm sâu trong cách bộ não và hệ thần kinh của họ đã học để sinh tồn.
Nhiều phụ nữ như vậy thường có tuổi thơ thiếu an toàn. Có thể họ từng sống trong gia đình không êm ấm, nơi tình yêu bị ràng buộc với điều kiện: “ngoan mới được thương”, “giỏi mới được công nhận”, hoặc từng chứng kiến – hay chính bản thân trải qua – sự lạnh lùng, bỏ rơi, thậm chí là bạo lực. Những trải nghiệm ấy khiến họ lớn lên với một niềm tin ngầm rằng: “Tôi không đủ tốt”, “Muốn được yêu thì phải cố gắng chịu đựng”. Những niềm tin này ăn sâu vào tiềm thức, khiến họ khó nhận ra mình xứng đáng với điều gì tốt hơn.
Bộ não con người ghi nhớ ký ức và cảm xúc từ rất sớm. Khi tình yêu gắn liền với nỗi đau, người ta dễ nhầm lẫn cảm giác bất an là… cảm giác “được yêu”. Khi người yêu tỏ ra lạnh nhạt hay giận dữ, hệ thần kinh của họ lập tức kích hoạt trạng thái lo lắng và sợ mất kết nối. Thay vì bỏ đi, họ cố làm hài lòng, cố “sửa chữa” mối quan hệ – vì trong vô thức, họ nghĩ rằng “chỉ cần mình cố thêm chút nữa, anh ấy sẽ yêu mình như mình mong”.
Điều trớ trêu là dù lý trí biết người kia tệ bạc, nhưng cảm xúc lại níu kéo. Vì bộ não và cơ thể đã quen với việc gồng mình để giữ tình yêu. Đây là phản ứng sinh tồn, chứ không phải sự yếu đuối.
Để thoát khỏi vòng lặp này, người phụ nữ không cần “mạnh mẽ hơn”, mà cần học cách phục hồi. Khi họ biết lắng nghe bản thân, cảm thấy an toàn ngay cả khi ở một mình, họ sẽ dần tin rằng mình xứng đáng với một tình yêu không cần phải đánh đổi, không cần phải chịu đựng để được yêu. Bởi vì tình yêu thật sự không khiến ta kiệt sức. Nó khiến ta cảm thấy được là chính mình.
MIA NGUYỄN
