KHI TA BỊ HẤP DẪN BỞI ĐIỀU LÀM TA TỔN THƯƠNG
KHI TA BỊ HẤP DẪN BỞI ĐIỀU LÀM TA TỔN THƯƠNG
Trong trị liệu tâm lý, đặc biệt khi làm việc với sang chấn gắn bó, một hiện tượng lặp đi lặp lại thường thấy là việc thân chủ liên tục bị hấp dẫn bởi những kiểu người hoặc mối quan hệ gây tổn thương cho họ. Douglas C. Kort (2018) gọi hiện tượng này là CCSA – Core Conflictual Sexual Attraction, tạm dịch là “sự hấp dẫn tình cảm – tình dục mang xung đột cốt lõi”. CCSA không nói về giới tính mà nói về mô thức vô thức khiến một người bị thu hút mạnh mẽ bởi những người có khả năng tái tạo các vết thương cảm xúc cũ.
Về bản chất, CCSA xuất phát từ những nhu cầu gắn bó chưa được đáp ứng thời thơ ấu: mong muốn được nhìn thấy, được yêu thương, được công nhận, nhưng đồng thời lại mang theo nỗi sợ bị từ chối, bị bỏ rơi hoặc bị kiểm soát. Khi lớn lên, cá nhân vô thức tìm kiếm những kiểu người “quen thuộc” – không phải vì họ mang lại an toàn, mà vì họ kích hoạt đúng mẫu hình cảm xúc của quá khứ. Sự hấp dẫn này mạnh đến mức lý trí không thể can thiệp. Nhiều người nói: “Tôi biết người ấy không tốt cho mình, nhưng tôi không thể không bị thu hút.”
Kort mô tả CCSA như một chu kỳ gồm năm giai đoạn: hấp dẫn mạnh ban đầu, lý tưởng hóa, cảm xúc trở nên mơ hồ và bất ổn, sụp đổ khi mô thức tổn thương bị kích hoạt, và cuối cùng là lặp lại chu kỳ với một người mới nhưng giống hệt về mô hình gắn bó. Điều quan trọng là CCSA không phải rối loạn nhân cách, dù biểu hiện của nó đôi khi giống với lo âu, trầm cảm, nghiện ngập, hoặc các hành vi bám đuổi – né tránh cực đoan trong quan hệ.
Hỗ trợ người có CCSA đòi hỏi tiếp cận dựa trên gắn bó và sang chấn, không phải đổ lỗi hay thay đổi hành vi bề mặt. Trị liệu cần giúp thân chủ nhận diện mô thức, kết nối chúng với trải nghiệm gốc, và xây dựng khả năng điều hòa cảm xúc khi bị kích hoạt. EMDR có thể xử lý các ký ức gắn bó gây xung đột; IFS hỗ trợ làm việc với những phần tự trách – sợ hãi – bám víu; trị liệu somatic và Polyvagal giúp cơ thể tìm lại sự an toàn nội tại. Khi thân chủ không còn vận hành từ nỗi sợ và xấu hổ, họ có thể phát triển một bản đồ hấp dẫn mới – lành mạnh và an toàn hơn.
Cuối cùng, CCSA nhắc nhở chúng ta rằng: đôi khi, điều ta gọi là “hấp dẫn” thực ra là vết thương cũ đang tìm cách được chữa lành. Và khi hiểu được mô thức đó, ta mới thật sự có cơ hội bước ra khỏi nó.
MIA NGUYỄN
Trong trị liệu tâm lý, đặc biệt khi làm việc với sang chấn gắn bó, một hiện tượng lặp đi lặp lại thường thấy là việc thân chủ liên tục bị hấp dẫn bởi những kiểu người hoặc mối quan hệ gây tổn thương cho họ. Douglas C. Kort (2018) gọi hiện tượng này là CCSA – Core Conflictual Sexual Attraction, tạm dịch là “sự hấp dẫn tình cảm – tình dục mang xung đột cốt lõi”. CCSA không nói về giới tính mà nói về mô thức vô thức khiến một người bị thu hút mạnh mẽ bởi những người có khả năng tái tạo các vết thương cảm xúc cũ.
Về bản chất, CCSA xuất phát từ những nhu cầu gắn bó chưa được đáp ứng thời thơ ấu: mong muốn được nhìn thấy, được yêu thương, được công nhận, nhưng đồng thời lại mang theo nỗi sợ bị từ chối, bị bỏ rơi hoặc bị kiểm soát. Khi lớn lên, cá nhân vô thức tìm kiếm những kiểu người “quen thuộc” – không phải vì họ mang lại an toàn, mà vì họ kích hoạt đúng mẫu hình cảm xúc của quá khứ. Sự hấp dẫn này mạnh đến mức lý trí không thể can thiệp. Nhiều người nói: “Tôi biết người ấy không tốt cho mình, nhưng tôi không thể không bị thu hút.”
Kort mô tả CCSA như một chu kỳ gồm năm giai đoạn: hấp dẫn mạnh ban đầu, lý tưởng hóa, cảm xúc trở nên mơ hồ và bất ổn, sụp đổ khi mô thức tổn thương bị kích hoạt, và cuối cùng là lặp lại chu kỳ với một người mới nhưng giống hệt về mô hình gắn bó. Điều quan trọng là CCSA không phải rối loạn nhân cách, dù biểu hiện của nó đôi khi giống với lo âu, trầm cảm, nghiện ngập, hoặc các hành vi bám đuổi – né tránh cực đoan trong quan hệ.
Hỗ trợ người có CCSA đòi hỏi tiếp cận dựa trên gắn bó và sang chấn, không phải đổ lỗi hay thay đổi hành vi bề mặt. Trị liệu cần giúp thân chủ nhận diện mô thức, kết nối chúng với trải nghiệm gốc, và xây dựng khả năng điều hòa cảm xúc khi bị kích hoạt. EMDR có thể xử lý các ký ức gắn bó gây xung đột; IFS hỗ trợ làm việc với những phần tự trách – sợ hãi – bám víu; trị liệu somatic và Polyvagal giúp cơ thể tìm lại sự an toàn nội tại. Khi thân chủ không còn vận hành từ nỗi sợ và xấu hổ, họ có thể phát triển một bản đồ hấp dẫn mới – lành mạnh và an toàn hơn.
Cuối cùng, CCSA nhắc nhở chúng ta rằng: đôi khi, điều ta gọi là “hấp dẫn” thực ra là vết thương cũ đang tìm cách được chữa lành. Và khi hiểu được mô thức đó, ta mới thật sự có cơ hội bước ra khỏi nó.
MIA NGUYỄN





