KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU
KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU
CPTSD – hay Complex Post-Traumatic Stress Disorder – không phải lúc nào cũng hiện lên như những ký ức rõ ràng về chấn thương, mà thường là một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng: không biết phải bắt đầu từ đâu với chính cuộc đời mình. Người mang CPTSD có thể thức dậy mỗi ngày với một khoảng trống khó gọi tên, nơi mọi thứ đều có vẻ quá nhiều hoặc quá ít, quá nặng hoặc hoàn toàn vô nghĩa. Không phải họ không muốn thay đổi, mà là họ không thể tìm thấy một điểm bắt đầu đủ an toàn để đặt chân vào.
Một trong những trải nghiệm phổ biến là cảm giác mất bản dạng. Khi lớn lên trong môi trường thiếu an toàn về cảm xúc, đứa trẻ học cách điều chỉnh bản thân theo người khác để tồn tại. Dần dần, “mình là ai” không còn là câu hỏi có câu trả lời rõ ràng. Thay vào đó là một tập hợp những phản ứng, những vai trò, những phiên bản của bản thân được tạo ra để thích nghi. Khi trưởng thành, người đó có thể cảm thấy như mình không có một “trung tâm” ổn định, không có sở thích rõ ràng, không biết điều gì thực sự quan trọng với mình. Điều này khiến việc tìm kiếm ý nghĩa sống trở nên khó khăn, vì ý nghĩa thường được xây dựng từ cảm nhận nội tại—thứ mà họ đã phải tạm ngắt kết nối từ rất sớm.
Sự mất kết nối không chỉ diễn ra với bản thân mà còn với người khác. Những người có CPTSD thường khao khát được gần gũi, nhưng đồng thời lại cảm thấy không thể thực sự kết nối. Họ có thể ở trong một mối quan hệ, trò chuyện, cười nói, nhưng bên trong vẫn là cảm giác xa cách. Điều này liên quan đến cách hệ thần kinh đã học để bảo vệ họ trước đây: giữ khoảng cách để tránh bị tổn thương thêm. Khi cơ thể không cảm thấy an toàn, việc mở lòng trở thành một rủi ro, chứ không còn là điều tự nhiên.
Khó khăn trong việc tự điều chỉnh cảm xúc—hay còn gọi là Emotional regulation—cũng là một phần cốt lõi. Cảm xúc có thể đến quá mạnh, quá nhanh, hoặc ngược lại, gần như không cảm nhận được gì. Có những lúc người ta cảm thấy tê liệt, như thể bị tách khỏi chính cơ thể mình—một trạng thái liên quan đến Dissociation. Trong những trạng thái này, việc “cảm nhận” hay “hiểu mình” trở nên rất xa vời, khiến mọi nỗ lực thay đổi đều giống như đang cố nắm lấy thứ gì đó không có hình dạng.
Vì vậy, nỗi sợ “không biết bắt đầu từ đâu” không phải là sự lười biếng hay thiếu ý chí. Nó là hệ quả của một hệ thần kinh đã quen với việc sinh tồn hơn là sống. Bắt đầu, trong trường hợp này, không phải là làm những điều lớn lao, mà là học lại những điều rất nhỏ: nhận ra một cảm giác trong cơ thể, nhận diện một cảm xúc, hoặc đơn giản là cho phép bản thân tồn tại mà không cần phải hiểu ngay lập tức. Từ những điểm nhỏ đó, một cảm giác về bản thân có thể dần dần được xây dựng lại—không hoàn hảo, nhưng thật hơn, và đủ để bắt đầu.
MIA NGUYỄN
CPTSD – hay Complex Post-Traumatic Stress Disorder – không phải lúc nào cũng hiện lên như những ký ức rõ ràng về chấn thương, mà thường là một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng: không biết phải bắt đầu từ đâu với chính cuộc đời mình. Người mang CPTSD có thể thức dậy mỗi ngày với một khoảng trống khó gọi tên, nơi mọi thứ đều có vẻ quá nhiều hoặc quá ít, quá nặng hoặc hoàn toàn vô nghĩa. Không phải họ không muốn thay đổi, mà là họ không thể tìm thấy một điểm bắt đầu đủ an toàn để đặt chân vào.
Một trong những trải nghiệm phổ biến là cảm giác mất bản dạng. Khi lớn lên trong môi trường thiếu an toàn về cảm xúc, đứa trẻ học cách điều chỉnh bản thân theo người khác để tồn tại. Dần dần, “mình là ai” không còn là câu hỏi có câu trả lời rõ ràng. Thay vào đó là một tập hợp những phản ứng, những vai trò, những phiên bản của bản thân được tạo ra để thích nghi. Khi trưởng thành, người đó có thể cảm thấy như mình không có một “trung tâm” ổn định, không có sở thích rõ ràng, không biết điều gì thực sự quan trọng với mình. Điều này khiến việc tìm kiếm ý nghĩa sống trở nên khó khăn, vì ý nghĩa thường được xây dựng từ cảm nhận nội tại—thứ mà họ đã phải tạm ngắt kết nối từ rất sớm.
Sự mất kết nối không chỉ diễn ra với bản thân mà còn với người khác. Những người có CPTSD thường khao khát được gần gũi, nhưng đồng thời lại cảm thấy không thể thực sự kết nối. Họ có thể ở trong một mối quan hệ, trò chuyện, cười nói, nhưng bên trong vẫn là cảm giác xa cách. Điều này liên quan đến cách hệ thần kinh đã học để bảo vệ họ trước đây: giữ khoảng cách để tránh bị tổn thương thêm. Khi cơ thể không cảm thấy an toàn, việc mở lòng trở thành một rủi ro, chứ không còn là điều tự nhiên.
Khó khăn trong việc tự điều chỉnh cảm xúc—hay còn gọi là Emotional regulation—cũng là một phần cốt lõi. Cảm xúc có thể đến quá mạnh, quá nhanh, hoặc ngược lại, gần như không cảm nhận được gì. Có những lúc người ta cảm thấy tê liệt, như thể bị tách khỏi chính cơ thể mình—một trạng thái liên quan đến Dissociation. Trong những trạng thái này, việc “cảm nhận” hay “hiểu mình” trở nên rất xa vời, khiến mọi nỗ lực thay đổi đều giống như đang cố nắm lấy thứ gì đó không có hình dạng.
Vì vậy, nỗi sợ “không biết bắt đầu từ đâu” không phải là sự lười biếng hay thiếu ý chí. Nó là hệ quả của một hệ thần kinh đã quen với việc sinh tồn hơn là sống. Bắt đầu, trong trường hợp này, không phải là làm những điều lớn lao, mà là học lại những điều rất nhỏ: nhận ra một cảm giác trong cơ thể, nhận diện một cảm xúc, hoặc đơn giản là cho phép bản thân tồn tại mà không cần phải hiểu ngay lập tức. Từ những điểm nhỏ đó, một cảm giác về bản thân có thể dần dần được xây dựng lại—không hoàn hảo, nhưng thật hơn, và đủ để bắt đầu.
MIA NGUYỄN





