KHI BẠN SINH TỒN TRONG ĐÈ NÉN VÀ BÙNG NỔ CAM XÚC
KHI BẠN SINH TỒN TRONG ĐÈ NÉN VÀ BÙNG NỔ CAM XÚC
Nhiều người sống với CPTSD (Complex Post-Traumatic Stress Disorder) không thực sự cảm thấy mình đang “sống”, mà giống như đang cố sinh tồn qua từng ngày. Một trong những đặc điểm phổ biến của CPTSD là sự dao động giữa hai trạng thái tưởng chừng đối lập: đè nén cảm xúc và bùng nổ cảm xúc. Có những ngày người đó gần như không cảm thấy gì, tê lì, mất kết nối với chính mình. Nhưng cũng có những lúc cảm xúc bùng lên dữ dội như giận dữ, hoảng loạn, tuyệt vọng hoặc quá tải thần kinh chỉ vì một kích thích nhỏ.
Điều này không đơn giản là “thiếu kiểm soát cảm xúc”. Với nhiều người từng trải qua sang chấn kéo dài, hệ thần kinh đã học cách sinh tồn trong môi trường không an toàn. Nếu một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, bị chỉ trích liên tục, bị bỏ rơi cảm xúc hoặc luôn phải đoán trước tâm trạng của người lớn để tránh nguy hiểm, cơ thể sẽ phát triển trong trạng thái cảnh giác cao độ. Não bộ bắt đầu tin rằng thế giới luôn tiềm ẩn đe dọa và cảm xúc phải được kiểm soát bằng mọi giá.
Ở một số người, phản ứng sinh tồn xuất hiện dưới dạng hyperarousal — trạng thái quá kích hoạt của hệ thần kinh. Họ dễ giật mình, khó thư giãn, phản ứng mạnh với xung đột hoặc cảm giác bị từ chối. Cảm xúc có thể bùng lên rất nhanh vì amygdala, vùng não liên quan đến phát hiện nguy hiểm, luôn hoạt động quá mức. Những người này thường trải qua cơn giận dữ dữ dội, hoảng loạn hoặc cảm giác như cơ thể không thể “tắt báo động”.
Ngược lại, nhiều người CPTSD sống trong trạng thái hypoarousal hoặc shutdown. Họ không biết mình đang cảm thấy gì, khó khóc, khó kết nối với nhu cầu bản thân và đôi khi cảm thấy “trống rỗng”. Đây là phản ứng freeze của hệ thần kinh khi cơ thể tin rằng chống lại nguy hiểm là vô ích. Đè nén cảm xúc trở thành cách để tồn tại. Tuy nhiên, cảm xúc không biến mất; chúng thường được giữ lại trong cơ thể dưới dạng căng cơ mãn tính, đau đầu, đau dạ dày, kiệt sức hoặc mất ngủ.
Nhiều người CPTSD dao động liên tục giữa hai trạng thái này. Họ có thể im lặng, chịu đựng và cố tỏ ra ổn trong thời gian dài, rồi đột ngột bùng nổ khi hệ thần kinh quá tải. Điều này thường khiến họ cảm thấy xấu hổ hoặc tự trách, đặc biệt khi xung quanh không hiểu rằng đây là phản ứng sinh học của sang chấn kéo dài chứ không phải “quá nhạy cảm” hay “thiếu trưởng thành”.
Quá trình hồi phục không phải là ép bản thân ngừng cảm xúc, mà là giúp hệ thần kinh học lại cảm giác an toàn. Khi cơ thể dần nhận ra hiện tại khác với quá khứ, cảm xúc sẽ trở nên linh hoạt hơn thay vì chỉ tồn tại ở hai cực: tê liệt hoặc bùng nổ.
MIA NGUYỄN
Nhiều người sống với CPTSD (Complex Post-Traumatic Stress Disorder) không thực sự cảm thấy mình đang “sống”, mà giống như đang cố sinh tồn qua từng ngày. Một trong những đặc điểm phổ biến của CPTSD là sự dao động giữa hai trạng thái tưởng chừng đối lập: đè nén cảm xúc và bùng nổ cảm xúc. Có những ngày người đó gần như không cảm thấy gì, tê lì, mất kết nối với chính mình. Nhưng cũng có những lúc cảm xúc bùng lên dữ dội như giận dữ, hoảng loạn, tuyệt vọng hoặc quá tải thần kinh chỉ vì một kích thích nhỏ.
Điều này không đơn giản là “thiếu kiểm soát cảm xúc”. Với nhiều người từng trải qua sang chấn kéo dài, hệ thần kinh đã học cách sinh tồn trong môi trường không an toàn. Nếu một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, bị chỉ trích liên tục, bị bỏ rơi cảm xúc hoặc luôn phải đoán trước tâm trạng của người lớn để tránh nguy hiểm, cơ thể sẽ phát triển trong trạng thái cảnh giác cao độ. Não bộ bắt đầu tin rằng thế giới luôn tiềm ẩn đe dọa và cảm xúc phải được kiểm soát bằng mọi giá.
Ở một số người, phản ứng sinh tồn xuất hiện dưới dạng hyperarousal — trạng thái quá kích hoạt của hệ thần kinh. Họ dễ giật mình, khó thư giãn, phản ứng mạnh với xung đột hoặc cảm giác bị từ chối. Cảm xúc có thể bùng lên rất nhanh vì amygdala, vùng não liên quan đến phát hiện nguy hiểm, luôn hoạt động quá mức. Những người này thường trải qua cơn giận dữ dữ dội, hoảng loạn hoặc cảm giác như cơ thể không thể “tắt báo động”.
Ngược lại, nhiều người CPTSD sống trong trạng thái hypoarousal hoặc shutdown. Họ không biết mình đang cảm thấy gì, khó khóc, khó kết nối với nhu cầu bản thân và đôi khi cảm thấy “trống rỗng”. Đây là phản ứng freeze của hệ thần kinh khi cơ thể tin rằng chống lại nguy hiểm là vô ích. Đè nén cảm xúc trở thành cách để tồn tại. Tuy nhiên, cảm xúc không biến mất; chúng thường được giữ lại trong cơ thể dưới dạng căng cơ mãn tính, đau đầu, đau dạ dày, kiệt sức hoặc mất ngủ.
Nhiều người CPTSD dao động liên tục giữa hai trạng thái này. Họ có thể im lặng, chịu đựng và cố tỏ ra ổn trong thời gian dài, rồi đột ngột bùng nổ khi hệ thần kinh quá tải. Điều này thường khiến họ cảm thấy xấu hổ hoặc tự trách, đặc biệt khi xung quanh không hiểu rằng đây là phản ứng sinh học của sang chấn kéo dài chứ không phải “quá nhạy cảm” hay “thiếu trưởng thành”.
Quá trình hồi phục không phải là ép bản thân ngừng cảm xúc, mà là giúp hệ thần kinh học lại cảm giác an toàn. Khi cơ thể dần nhận ra hiện tại khác với quá khứ, cảm xúc sẽ trở nên linh hoạt hơn thay vì chỉ tồn tại ở hai cực: tê liệt hoặc bùng nổ.
MIA NGUYỄN





