DẠY CON BẰNG NỖI SỢ

DẠY CON BẰNG NỖI SỢ

 

Tôi nhớ ngày còn bé, mỗi khi biếng ăn, quấy khóc hoặc không nghe lời, mẹ tôi thường ép buộc bằng cách kể tôi nghe về ông Kẹ – một người đàn ông xấu xí, đáng sợ, chuyên đi bắt cóc và ăn thịt những đứa trẻ không ngoan. 

Bên cạnh câu chuyện về nhân vật đáng sợ này, nhiều gia đình khác còn chọn cách dạy dỗ con cái bằng đòn roi hay những lời mắng chửi thậm tệ, cốt để cho trẻ biết sợ mà nghe lời, không khóc nhè hay làm trái ý bố mẹ nữa.

Cách dạy con bằng nỗi sợ này rất phổ biến ở các gia đình phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều người cho rằng “thương cho roi cho vọt”. Nói cách khác, chỉ có dọa nạt hoặc áp dụng biện pháp bạo lực thì trẻ mới biết sợ mà nghe lời. Từ tốn giảng giải và yêu chiều sẽ khiến trẻ trở nên lì lợm, tự mãn và bỏ lời dạy dỗ của bố mẹ ngoài tai. Điều này dần trở thành một lối suy nghĩ bảo thủ và hà khắc, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cho đến tận bây giờ.

Dùng nỗi sợ hãi để dạy trẻ có thể đem lại tác dụng nhất thời nhưng cũng có khả năng để lại “di chứng” không đáng có trong tâm lý non nớt của trẻ. Bố mẹ vẫn thường dọa trẻ về ông Kẹ, ông ba bị, thậm chí là người bình thường như “Nếu con không chịu ăn thì mẹ sẽ cho chú ngồi cạnh ăn”, khiến trẻ dần cảm thấy thế giới bên thật nguy hiểm và đáng sợ. Trẻ dần trở nên ù lì, ngần ngại ra khỏi nhà, không muốn tiếp xúc với người khác và thế giới bên ngoài.

Tương tự như vậy, những trận đòn roi, trách mắng có thể khiến trẻ trở nên lãnh cảm và luôn tìm cách khép mình trong thế giới riêng. Nhiều đứa trẻ dù cố gắng đến mấy nhưng vẫn không được công nhận hay khen ngợi, nhưng chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thì sẽ bị la mắng và đánh đập dã man nên dần trở nên tự ti, mất niềm tin vào bản thân và luôn chán nản, lo âu, sợ sệt trước mọi thứ.

Nhiều nghiên cứu còn chứng minh rằng những đứa trẻ là nạn nhân của đòn roi thường có xu hướng áp dụng bạo lực lên những đối tượng yếu hơn mình như chó mèo, anh chị em, bạn bè, thậm chí là con cái của mình sau này và cho rằng đó là điều đương nhiên. Những đứa trẻ đó thường sẽ hình thành tính cách cộc cằn, hung hăng và bạo lực ngay cả khi đã trưởng thành, vì người chưa từng được yêu thương thường rất khó để có thể học cách yêu thương người khác.

Bên cạnh đó, cũng như người trưởng thành, mỗi đứa trẻ đều có tính cách và tư duy khác nhau. Giáo dục bằng cách răn đe, dọa nạt sẽ khiến trẻ sợ sệt và bó mình trong một khuôn mẫu có sẵn. Chính vì sợ làm sai, sợ bị mắng nên trẻ bị thui chột khả năng sáng tạo và trở nên phụ thuộc, chỉ biết đợi ý kiến từ bố mẹ – những người không thể chăm sóc và dìu dắt trẻ cả đời.

Chúng ta thường rất ngại dành tặng con cái mình một lời khen hay một cái ôm, nhưng chẳng hề tiếc những trận đòn roi hay đôi câu mắng nhiếc. Người lớn như chúng ta – với tuổi đời và kinh nghiệm sống dày dặn gấp mấy lần trẻ con, nhưng khi bị khiển trách hay đánh mắng thậm tệ cũng sẽ cảm thấy buồn bã và tức giận. Vậy mà chúng ta lại áp dụng chính điều đó lên những đứa trẻ còn yếu ớt và non nớt hơn mình. 

Thế giới của trẻ con có thể ngây ngô, mộng mơ và ít thực tế hơn người lớn, nhưng ở đó vẫn tồn tại lòng tự trọng và những cung bậc cảm xúc riêng. Trẻ con không phải đồ vật vô tri vô giác, trẻ con cũng là người và xứng đáng được tôn trọng.

Liệu có phải chúng ta đang dần khiến giáo dục chệch khỏi quỹ đạo nên có của nó? Dạy dỗ trẻ con là quá trình trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ, dạy cho trẻ cách tự bảo vệ mình, giúp trẻ phân biệt đúng sai và những điều nguy hiểm cần tránh. Trẻ từ chối làm một việc vì nhận thức được đó là hành động sai trái hoặc đem lại nhiều nguy hiểm, chứ không phải là vì lo sợ sự rầy la từ người lớn. Sử dụng bạo lực để bắt ép con trẻ nhất mực tuân theo ý mình cho thấy sự bất lực trong phương pháp giáo dục của người làm cha mẹ.

Xã hội ngày càng thay đổi, trở nên hiện đại và văn minh hơn. Nhiều hủ tục và tư duy lối mòn đang dần được bãi bỏ. Chúng ta cũng cần đổi mới trong cách dạy dỗ trẻ con. Thay vì dọa nạt để bắt trẻ hoàn toàn tuân theo mình và không có khả năng phản kháng, hãy lắng nghe suy nghĩ của trẻ và kiên nhẫn giảng giải, phân tích cho trẻ. Đừng bao giờ xem thường cảm xúc hay những câu chuyện của trẻ con, vì đó có thể là nỗ lực cầu cứu của trẻ.

Dọa nạt và bắt ép không thể nuôi lớn một đứa trẻ thành một người trưởng thành toàn diện. Chúng ta nên nuôi dưỡng trẻ bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu chứ đừng là nỗi sợ hay ám ảnh trải dài thời ấu thơ. Hãy kiên nhẫn cho con em mình cơ hội để trở thành một người khỏe mạnh và toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

CATHERINE

Tôi nhớ ngày còn bé, mỗi khi biếng ăn, quấy khóc hoặc không nghe lời, mẹ tôi thường ép buộc bằng cách kể tôi nghe về ông Kẹ – một người đàn ông xấu xí, đáng sợ, chuyên đi bắt cóc và ăn thịt những đứa trẻ không ngoan. 

Bên cạnh câu chuyện về nhân vật đáng sợ này, nhiều gia đình khác còn chọn cách dạy dỗ con cái bằng đòn roi hay những lời mắng chửi thậm tệ, cốt để cho trẻ biết sợ mà nghe lời, không khóc nhè hay làm trái ý bố mẹ nữa.

Cách dạy con bằng nỗi sợ này rất phổ biến ở các gia đình phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều người cho rằng “thương cho roi cho vọt”. Nói cách khác, chỉ có dọa nạt hoặc áp dụng biện pháp bạo lực thì trẻ mới biết sợ mà nghe lời. Từ tốn giảng giải và yêu chiều sẽ khiến trẻ trở nên lì lợm, tự mãn và bỏ lời dạy dỗ của bố mẹ ngoài tai. Điều này dần trở thành một lối suy nghĩ bảo thủ và hà khắc, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cho đến tận bây giờ.

Dùng nỗi sợ hãi để dạy trẻ có thể đem lại tác dụng nhất thời nhưng cũng có khả năng để lại “di chứng” không đáng có trong tâm lý non nớt của trẻ. Bố mẹ vẫn thường dọa trẻ về ông Kẹ, ông ba bị, thậm chí là người bình thường như “Nếu con không chịu ăn thì mẹ sẽ cho chú ngồi cạnh ăn”, khiến trẻ dần cảm thấy thế giới bên thật nguy hiểm và đáng sợ. Trẻ dần trở nên ù lì, ngần ngại ra khỏi nhà, không muốn tiếp xúc với người khác và thế giới bên ngoài.

Tương tự như vậy, những trận đòn roi, trách mắng có thể khiến trẻ trở nên lãnh cảm và luôn tìm cách khép mình trong thế giới riêng. Nhiều đứa trẻ dù cố gắng đến mấy nhưng vẫn không được công nhận hay khen ngợi, nhưng chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thì sẽ bị la mắng và đánh đập dã man nên dần trở nên tự ti, mất niềm tin vào bản thân và luôn chán nản, lo âu, sợ sệt trước mọi thứ.

Nhiều nghiên cứu còn chứng minh rằng những đứa trẻ là nạn nhân của đòn roi thường có xu hướng áp dụng bạo lực lên những đối tượng yếu hơn mình như chó mèo, anh chị em, bạn bè, thậm chí là con cái của mình sau này và cho rằng đó là điều đương nhiên. Những đứa trẻ đó thường sẽ hình thành tính cách cộc cằn, hung hăng và bạo lực ngay cả khi đã trưởng thành, vì người chưa từng được yêu thương thường rất khó để có thể học cách yêu thương người khác.

Bên cạnh đó, cũng như người trưởng thành, mỗi đứa trẻ đều có tính cách và tư duy khác nhau. Giáo dục bằng cách răn đe, dọa nạt sẽ khiến trẻ sợ sệt và bó mình trong một khuôn mẫu có sẵn. Chính vì sợ làm sai, sợ bị mắng nên trẻ bị thui chột khả năng sáng tạo và trở nên phụ thuộc, chỉ biết đợi ý kiến từ bố mẹ – những người không thể chăm sóc và dìu dắt trẻ cả đời.

Chúng ta thường rất ngại dành tặng con cái mình một lời khen hay một cái ôm, nhưng chẳng hề tiếc những trận đòn roi hay đôi câu mắng nhiếc. Người lớn như chúng ta – với tuổi đời và kinh nghiệm sống dày dặn gấp mấy lần trẻ con, nhưng khi bị khiển trách hay đánh mắng thậm tệ cũng sẽ cảm thấy buồn bã và tức giận. Vậy mà chúng ta lại áp dụng chính điều đó lên những đứa trẻ còn yếu ớt và non nớt hơn mình. 

Thế giới của trẻ con có thể ngây ngô, mộng mơ và ít thực tế hơn người lớn, nhưng ở đó vẫn tồn tại lòng tự trọng và những cung bậc cảm xúc riêng. Trẻ con không phải đồ vật vô tri vô giác, trẻ con cũng là người và xứng đáng được tôn trọng.

Liệu có phải chúng ta đang dần khiến giáo dục chệch khỏi quỹ đạo nên có của nó? Dạy dỗ trẻ con là quá trình trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ, dạy cho trẻ cách tự bảo vệ mình, giúp trẻ phân biệt đúng sai và những điều nguy hiểm cần tránh. Trẻ từ chối làm một việc vì nhận thức được đó là hành động sai trái hoặc đem lại nhiều nguy hiểm, chứ không phải là vì lo sợ sự rầy la từ người lớn. Sử dụng bạo lực để bắt ép con trẻ nhất mực tuân theo ý mình cho thấy sự bất lực trong phương pháp giáo dục của người làm cha mẹ.

Xã hội ngày càng thay đổi, trở nên hiện đại và văn minh hơn. Nhiều hủ tục và tư duy lối mòn đang dần được bãi bỏ. Chúng ta cũng cần đổi mới trong cách dạy dỗ trẻ con. Thay vì dọa nạt để bắt trẻ hoàn toàn tuân theo mình và không có khả năng phản kháng, hãy lắng nghe suy nghĩ của trẻ và kiên nhẫn giảng giải, phân tích cho trẻ. Đừng bao giờ xem thường cảm xúc hay những câu chuyện của trẻ con, vì đó có thể là nỗ lực cầu cứu của trẻ.

Dọa nạt và bắt ép không thể nuôi lớn một đứa trẻ thành một người trưởng thành toàn diện. Chúng ta nên nuôi dưỡng trẻ bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu chứ đừng là nỗi sợ hay ám ảnh trải dài thời ấu thơ. Hãy kiên nhẫn cho con em mình cơ hội để trở thành một người khỏe mạnh và toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

CATHERINE

NGƯỜI CŨ TÌM VỀ

Người xưa có câu “tình cũ không rủ cũng về”, để nói về những mối tình không trọn vẹn, thường làm con người ta dằn vặt, để một ngày ta muốn dang tay ôm lấy cái quá khứ, muốn bù đắp cho người cũ cũng vì ngày đó ta vội vàng đánh mất nhau. Nhưng có phải đó là ta đang yêu...

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỜ NHẠT

Một người chồng, người cha ít nói, ít bày tỏ cảm xúc, hoặc là vùi đầu vào công việc hoặc là sáng xỉn chiều say, hoặc là bùng nổ hoặc là lặng thinh, mất kết nối. Đó là hình ảnh chung về những người đàn ông, những người chú, người cậu nơi tôi sinh ra và lớn lên. Họ có...

BAO NHIÊU MỚI LÀ ĐỦ?

“Liệu tôi có đang làm tốt không? Tôi đang làm theo đúng hướng chứ? Tôi sẽ thành công mà nhỉ” Những câu hỏi luôn xuất hiện mỗi khi cô ấy muốn làm một điều gì, hay được giao nhiệm vụ nào đó. Dù có khả năng để làm nhưng trước khi bắt đầu thực hiện thì những câu nói này...

MONG TỪNG NGÀY CHO ĐẾN GIÁNG SINH

Một mùa Giáng sinh nữa lại về, Sài Gòn mấy hôm nay trời trở lạnh, những cung đường thay sắc áo rực rỡ dưới muôn ngàn ánh đèn lung linh huyền ảo. Đâu đó lúc chiều tà tiếng chuông nhà thờ trong xóm Đạo ngân vang điểm từng hồi chậm rãi, rung rung trong làn sương mỏng gợi...

NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI THÚ

Người đẹp và Quái thú - Beauty and The Beast, bản hoạt hình được Walt Disney công chiếu năm 1991, là câu chuyện cổ tích kể về mối tình đẹp, thơ mộng nhưng cũng lắm trắc trở giữa Belle dũng cảm, tử tế, kiên nhẫn, vị tha, thông minh, hiếu thảo, không ham mê vật chất và...

SỰ TRÂN TRỌNG TRONG MỐI QUAN HỆ

Hiếm ai ngờ rằng sự thiếu trân trọng chính là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự tan vỡ trong các mối quan hệ. Nhiều người phụ nữ dốc lòng vì chồng vì con, nhưng đổi lại không gì ngoài sự hờ hững. Chắc hẳn không một người phụ nữ nào muốn cái danh hư ảo mang...

06 TIN ĐỒN VỀ ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ

Hãy xem xét 06 tin đồn thường gặp sau đây: Phụ nữ lãng mạn hơn đàn ông Vì đối tượng mà hầu hết tiểu thuyết và hài kịch lãng mạn nhắm tới là khán giả nữ, có thể khó tin nhưng đàn ông thực sự có cái nhìn lãng mạn về tình yêu hơn phụ nữ. Một thước đo lãng mạn được sử...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI XỬ TỬ TẾ VỚI BẢN THÂN MÌNH HƠN

  Nhiều người lầm rằng sự tự trắc ẩn (Self-Compassion) nghĩa là cho phép chính mình buông thả và tự dối gạt bản thân để trốn tránh trách nhiệm những khi yếu kém hay biếng nhác. Cũng có không ít người nghĩ tự trắc ẩn là phải tự hà khắc với chính mình, phải gạt bỏ...

VƯỢT QUA TRẦM CẢM SAU CHIA TAY 

  MỘT MỐI TÌNH TOXIC Đầu tiên, mối tình này đã sai ngay từ thời điểm bắt đầu và mình biết lỗi lớn là ở mình. Mình đã chấp nhận quen một anh kia một cách quá nhanh, mình thậm chí đã đốt cháy giai đoạn tìm hiểu của cả hai, giai đoạn mà quyết định sự gắn kết của hai...

NGỒI CẠNH NHỮNG CẢM XÚC TIÊU CỰC

  Năm 2020 ghi dấu sự bùng phát của đại dịch COVID-19, khiến chúng ta phải đương đầu với những thứ còn tệ hại hơn là cảm giác tiêu cực thường nhật. Nhiều người buộc phải đối mặt với một tấn bi kịch kinh hoàng của sự sống, khi kẻ mất việc và trở nên vô công rỗi...

GIAO TIẾP TRONG TÌNH YÊU

  Anh ơi, em mệt mỏi quá! Sao thế? … Thôi, không có gì đâu! Ừ. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào em thấy ổn hơn thì mình nói chuyện sau nhé. Anh không hiểu em gì cả! Anh đúng là một kẻ vô tâm. Kịch bản quen thuộc ở nhiều cặp đôi này có lẽ bạn cũng dễ đoán được...

AI KHÔNG THÍCH TẾT?

  Khuôn khổ của một đứa trẻ ngoan  Gần đến Tết, tâm trạng của em cứ lên xuống thất thường. Em sắp được về nhà với vòng tay mẹ sau một năm xa nhà miệt mài học tập. Em nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả đứa em gái “mít ướt, đụng đâu khóc đó”. Em nhớ những bữa ăn gia đình quây...

CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN

  Có thể bạn sẽ không tin, nhưng trong cuộc hẹn hò đầu tiên, một người đàn ông thường chỉ mất khoảng 60 giây để quyết định xem anh ta có muốn có cuộc hẹn thứ hai với bạn không. Thật vậy ư? Chắc chắn rồi! Những khoảnh khắc cực kỳ quan trọng như thế này luôn xảy ra...

KHOẢNG CÁCH NÀO CHO TÌNH YÊU

Tôi có hai anh bạn cứ gặp nhau là than phiền về cô vợ của mình và ao ước rằng vợ của mình giống vợ người kia.  Anh Lâm ngán ngẩm với cô vợ kiểm soát và lệ thuộc quá mức vào mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh sẽ phải dành ra mười lăm phút để liệt kê chi tiết lịch trình...

TÌM NGƯỜI TỐT HƠN ANH

Tôi nhớ một buổi tối nọ, cô bạn tôi sau khi uống say mèm, đã gục mặt vào lòng tôi và rơi những giọt nước mắt vừa bất lực, vừa đau đớn vì mới chia tay bạn trai sau ba năm gắn bó. Cô ấy nức nở rằng: “Anh ấy bảo tao hãy tìm người tốt hơn. Nhưng anh đâu biết rằng tao sẽ...

NỢ EM HAI TIẾNG “HÔN NHÂN”

Tình yêu mù quáng hay cạm bẫy của tình yêu phần lớn là do chính người trong cuộc tạo ra vì chưa bao giờ bạn chấp nhận sự thật rằng anh không yêu bạn chân thành. Có trăm ngàn lý do để anh còn rong ruổi bên ngoài chẳng hạn như là do còn trẻ, bị hấp dẫn bởi những cái mới...

MỘT CUỘC HÔN NHÂN BỀN VỮNG

Nhiều người cho rằng “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, bởi có những cặp đôi dù yêu nhau vô cùng sâu đậm nhưng sau khi về chung một nhà không lâu thì lại quyết định chia lìa đôi ngả. Vốn dĩ, hôn nhân không phải đích đến của tình yêu, mà là khởi đầu cho một hành trình...

NGƯỜI CŨ TÌM VỀ

Người xưa có câu “tình cũ không rủ cũng về”, để nói về những mối tình không trọn vẹn, thường làm con người ta dằn vặt, để một ngày ta muốn dang tay ôm lấy cái quá khứ, muốn bù đắp cho người cũ cũng vì ngày đó ta vội vàng đánh mất nhau. Nhưng có phải đó là ta đang yêu...

NGHI NGỜ CẢM XÚC CỦA ĐỐI PHƯƠNG ?

Những lúc mối quan hệ trở nên tệ đi, chúng ta bắt đầu nghi ngờ rằng liệu người yêu của mình có cảm thấy buồn bực, chán chường giống như mình không. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ rằng những lời nói và hành động của họ chứng minh rằng họ không có cảm xúc thực sự đối với ta,...

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỜ NHẠT

Một người chồng, người cha ít nói, ít bày tỏ cảm xúc, hoặc là vùi đầu vào công việc hoặc là sáng xỉn chiều say, hoặc là bùng nổ hoặc là lặng thinh, mất kết nối. Đó là hình ảnh chung về những người đàn ông, những người chú, người cậu nơi tôi sinh ra và lớn lên. Họ có...