KHI CON GÁI KHÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN
KHI CON GÁI KHÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN
Trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những nền văn hóa coi trọng nam giới, việc con trai được ưu tiên và con gái bị xem nhẹ không chỉ là một bất công xã hội mà còn là một trải nghiệm sang chấn sâu sắc, để lại dấu vết vô hình trong mối gắn bó, cảm nhận về cơ thể và cấu trúc não bộ của người con gái. Khi sự tồn tại của một đứa trẻ không được cha mẹ phản hồi tích cực, đặc biệt là từ người cha – người thường giữ vai trò “gương chiếu yêu thương” và bảo vệ – đứa trẻ sẽ dần học cách cảm nhận chính mình qua lăng kính thiếu giá trị, kém xứng đáng.
Gắn bó được hình thành từ những tương tác nhỏ: ánh mắt, giọng nói dịu dàng, cái ôm ấm áp, sự có mặt khi đứa trẻ cần. Khi những điều này chỉ dành cho đứa con trai, còn con gái thì bị thờ ơ, im lặng hoặc phán xét, đứa trẻ gái sẽ phát triển một kiểu gắn bó không an toàn – thường là gắn bó né tránh (avoidant) hoặc gắn bó hỗn loạn (disorganized). Trong những kiểu gắn bó này, thân chủ lớn lên với niềm tin rằng cảm xúc là nguy hiểm, cần phải kìm nén hoặc giấu đi để được chấp nhận.
Về mặt sinh học thần kinh, sự thiếu phản hồi tình cảm sớm trong đời làm tổn thương đến sự phát triển của hệ thần kinh phó giao cảm – nhánh chịu trách nhiệm cho sự an toàn, thư giãn và kết nối xã hội. Trẻ em gái trong hoàn cảnh này thường rơi vào trạng thái căng thẳng mãn tính, nơi cortisol và adrenaline được tiết ra kéo dài, ảnh hưởng đến vùng hải mã (hippocampus), hạch hạnh nhân (amygdala) và vỏ não trước trán (prefrontal cortex). Hệ quả là các rối loạn về trí nhớ cảm xúc, khả năng tự điều hòa, và lòng tin vào người khác khi trưởng thành.
Cơ thể của đứa trẻ gái ấy cũng mang ký ức của sự bị bỏ rơi. Rất nhiều phụ nữ lớn lên trong môi trường như vậy mô tả họ cảm thấy “tách rời khỏi thân thể mình”, khó cảm nhận khoái cảm, nhu cầu hoặc giới hạn cá nhân. Họ có thể sống trong trạng thái luôn cố gắng để “được nhìn thấy”, thường xuyên vượt quá sức chịu đựng của bản thân trong các mối quan hệ.
Khi sự bất công giới tính xảy ra trong chính gia đình – nơi đáng lẽ phải là cái nôi đầu tiên của tình yêu và sự an toàn – thì tổn thương ấy không chỉ thuộc về cảm xúc, mà in hằn vào cả sinh học, thần kinh và cách người phụ nữ ấy bước đi trong cuộc đời.
MIA NGUYỄN
Trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những nền văn hóa coi trọng nam giới, việc con trai được ưu tiên và con gái bị xem nhẹ không chỉ là một bất công xã hội mà còn là một trải nghiệm sang chấn sâu sắc, để lại dấu vết vô hình trong mối gắn bó, cảm nhận về cơ thể và cấu trúc não bộ của người con gái. Khi sự tồn tại của một đứa trẻ không được cha mẹ phản hồi tích cực, đặc biệt là từ người cha – người thường giữ vai trò “gương chiếu yêu thương” và bảo vệ – đứa trẻ sẽ dần học cách cảm nhận chính mình qua lăng kính thiếu giá trị, kém xứng đáng.
Gắn bó được hình thành từ những tương tác nhỏ: ánh mắt, giọng nói dịu dàng, cái ôm ấm áp, sự có mặt khi đứa trẻ cần. Khi những điều này chỉ dành cho đứa con trai, còn con gái thì bị thờ ơ, im lặng hoặc phán xét, đứa trẻ gái sẽ phát triển một kiểu gắn bó không an toàn – thường là gắn bó né tránh (avoidant) hoặc gắn bó hỗn loạn (disorganized). Trong những kiểu gắn bó này, thân chủ lớn lên với niềm tin rằng cảm xúc là nguy hiểm, cần phải kìm nén hoặc giấu đi để được chấp nhận.
Về mặt sinh học thần kinh, sự thiếu phản hồi tình cảm sớm trong đời làm tổn thương đến sự phát triển của hệ thần kinh phó giao cảm – nhánh chịu trách nhiệm cho sự an toàn, thư giãn và kết nối xã hội. Trẻ em gái trong hoàn cảnh này thường rơi vào trạng thái căng thẳng mãn tính, nơi cortisol và adrenaline được tiết ra kéo dài, ảnh hưởng đến vùng hải mã (hippocampus), hạch hạnh nhân (amygdala) và vỏ não trước trán (prefrontal cortex). Hệ quả là các rối loạn về trí nhớ cảm xúc, khả năng tự điều hòa, và lòng tin vào người khác khi trưởng thành.
Cơ thể của đứa trẻ gái ấy cũng mang ký ức của sự bị bỏ rơi. Rất nhiều phụ nữ lớn lên trong môi trường như vậy mô tả họ cảm thấy “tách rời khỏi thân thể mình”, khó cảm nhận khoái cảm, nhu cầu hoặc giới hạn cá nhân. Họ có thể sống trong trạng thái luôn cố gắng để “được nhìn thấy”, thường xuyên vượt quá sức chịu đựng của bản thân trong các mối quan hệ.
Khi sự bất công giới tính xảy ra trong chính gia đình – nơi đáng lẽ phải là cái nôi đầu tiên của tình yêu và sự an toàn – thì tổn thương ấy không chỉ thuộc về cảm xúc, mà in hằn vào cả sinh học, thần kinh và cách người phụ nữ ấy bước đi trong cuộc đời.
MIA NGUYỄN
