KÌM NÉN CẢM XÚC VÀ “BẤT LỰC” TRONG TÌNH DỤC
KÌM NÉN CẢM XÚC VÀ “BẤT LỰC” TRONG TÌNH DỤC
Nhiều người vẫn nghĩ tình dục chỉ liên quan đến cơ thể – rằng nếu có người yêu thương mình, nếu đủ hấp dẫn, đủ “kỹ thuật”, thì chắc chắn sẽ có ham muốn và khoái cảm. Thế nhưng, thực tế không đơn giản như vậy. Có những người rất yêu bạn đời của mình, rất muốn gần gũi, nhưng mỗi lần thân mật lại thấy cơ thể lạnh lùng, không cảm giác, thậm chí bất lực, đau đớn hoặc không thể “vào cuộc”. Một nguyên nhân sâu xa thường bị bỏ qua: đó là sự kìm nén cảm xúc kéo dài.
Cảm xúc và tình dục là hai dòng chảy song song trong hệ thần kinh. Khi ta thường xuyên kìm nén cảm xúc – không dám buồn, không được giận, không thể khóc hay nói ra sự tổn thương – cơ thể sẽ học cách tắt dần những tín hiệu liên quan đến cảm giác. Đây là cơ chế sinh tồn của não bộ: nếu cảm thấy quá đau, quá nguy hiểm khi thể hiện bản thân thật, ta sẽ tạm “đóng cửa” để tự bảo vệ. Nhưng một khi cơ thể học cách tắt cảm xúc, thì khoái cảm – vốn là một cảm giác tinh tế và cần sự buông lỏng – cũng bị tắt theo.
Hệ thần kinh tự chủ (autonomic nervous system), vốn điều phối cả cảm xúc lẫn tình dục, hoạt động tốt nhất khi ta cảm thấy an toàn và kết nối. Nếu người đó đã quen với việc “không được cảm thấy”, “phải mạnh mẽ”, “không được yếu đuối” trong nhiều năm, thì ngay cả khi ở bên người mình yêu, hệ thần kinh vẫn không thể tự động chuyển sang trạng thái mở lòng, thả lỏng để đón nhận khoái cảm. Họ có thể yêu, nhưng yêu trong trạng thái đóng băng – một kiểu yêu đầy lý trí, đầy chăm sóc, nhưng thiếu đi sự sống động từ bên trong.
Tình dục không chỉ là hành vi – nó là sự hòa hợp giữa cảm xúc, cơ thể và lòng tin. Nếu trong quá khứ, cảm xúc từng bị phủ nhận, từng gắn với tổn thương, hoặc từng bị trừng phạt khi bộc lộ, thì hiện tại cơ thể sẽ dè chừng khi phải “mở ra” – dù là về thể xác hay tâm hồn. Mất kết nối với cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc khó chạm đến khoái cảm thật sự.
Việc chữa lành bắt đầu từ những điều nhỏ: cho phép mình cảm thấy, dần dần học cách diễn đạt, chia sẻ mà không sợ bị từ chối hay đánh giá. Khi cảm xúc được sống lại một cách an toàn, khoái cảm cũng có cơ hội quay về. Và khi ấy, tình dục sẽ không còn là nghĩa vụ hay nỗi lo, mà là một phần tự nhiên của sự thân mật thật sự.
MIA NGUYỄN
Nhiều người vẫn nghĩ tình dục chỉ liên quan đến cơ thể – rằng nếu có người yêu thương mình, nếu đủ hấp dẫn, đủ “kỹ thuật”, thì chắc chắn sẽ có ham muốn và khoái cảm. Thế nhưng, thực tế không đơn giản như vậy. Có những người rất yêu bạn đời của mình, rất muốn gần gũi, nhưng mỗi lần thân mật lại thấy cơ thể lạnh lùng, không cảm giác, thậm chí bất lực, đau đớn hoặc không thể “vào cuộc”. Một nguyên nhân sâu xa thường bị bỏ qua: đó là sự kìm nén cảm xúc kéo dài.
Cảm xúc và tình dục là hai dòng chảy song song trong hệ thần kinh. Khi ta thường xuyên kìm nén cảm xúc – không dám buồn, không được giận, không thể khóc hay nói ra sự tổn thương – cơ thể sẽ học cách tắt dần những tín hiệu liên quan đến cảm giác. Đây là cơ chế sinh tồn của não bộ: nếu cảm thấy quá đau, quá nguy hiểm khi thể hiện bản thân thật, ta sẽ tạm “đóng cửa” để tự bảo vệ. Nhưng một khi cơ thể học cách tắt cảm xúc, thì khoái cảm – vốn là một cảm giác tinh tế và cần sự buông lỏng – cũng bị tắt theo.
Hệ thần kinh tự chủ (autonomic nervous system), vốn điều phối cả cảm xúc lẫn tình dục, hoạt động tốt nhất khi ta cảm thấy an toàn và kết nối. Nếu người đó đã quen với việc “không được cảm thấy”, “phải mạnh mẽ”, “không được yếu đuối” trong nhiều năm, thì ngay cả khi ở bên người mình yêu, hệ thần kinh vẫn không thể tự động chuyển sang trạng thái mở lòng, thả lỏng để đón nhận khoái cảm. Họ có thể yêu, nhưng yêu trong trạng thái đóng băng – một kiểu yêu đầy lý trí, đầy chăm sóc, nhưng thiếu đi sự sống động từ bên trong.
Tình dục không chỉ là hành vi – nó là sự hòa hợp giữa cảm xúc, cơ thể và lòng tin. Nếu trong quá khứ, cảm xúc từng bị phủ nhận, từng gắn với tổn thương, hoặc từng bị trừng phạt khi bộc lộ, thì hiện tại cơ thể sẽ dè chừng khi phải “mở ra” – dù là về thể xác hay tâm hồn. Mất kết nối với cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc khó chạm đến khoái cảm thật sự.
Việc chữa lành bắt đầu từ những điều nhỏ: cho phép mình cảm thấy, dần dần học cách diễn đạt, chia sẻ mà không sợ bị từ chối hay đánh giá. Khi cảm xúc được sống lại một cách an toàn, khoái cảm cũng có cơ hội quay về. Và khi ấy, tình dục sẽ không còn là nghĩa vụ hay nỗi lo, mà là một phần tự nhiên của sự thân mật thật sự.
MIA NGUYỄN
