NÓI DỐI MÃN TÍNH
NÓI DỐI MÃN TÍNH
Nói dối là hành vi con người nào cũng từng trải qua, nhưng khi nó trở thành một thói quen kéo dài và dường như ăn sâu vào cách tồn tại của một người, ta gọi đó là nói dối mãn tính. Đây không chỉ đơn thuần là sự gian lận hay thiếu trung thực, mà thường là một cơ chế tâm lý phức tạp nhằm giúp cá nhân né tránh sự tổn thương, tìm kiếm sự chú ý, hoặc duy trì cảm giác an toàn trong các mối quan hệ.
Ở nhiều người, nói dối mãn tính bắt nguồn từ cơ chế né tránh. Khi phải đối diện với những tình huống có thể gây ra xung đột, phán xét, hay thất vọng, lời nói dối trở thành cách nhanh chóng để thoát khỏi nguy hiểm cảm xúc. Thay vì thành thật với nỗi sợ “mình không đủ tốt”, “mình sẽ bị từ chối”, họ chọn cách dựng lên một câu chuyện khác. Lâu dần, hành vi này củng cố niềm tin rằng sự thật quá rủi ro để bộc lộ, và lời nói dối lại trở thành tấm khiên bảo vệ.
Một yếu tố khác là tìm kiếm sự chú ý. Một số người lớn lên trong môi trường ít được quan tâm hoặc tình thương thường gắn với thành tích, câu chuyện đặc biệt. Vì thế, họ học cách thêu dệt nên những chi tiết, phóng đại hoặc tạo ra kịch bản để thu hút ánh nhìn của người khác. Trong mắt họ, lời nói dối không hẳn là xấu, mà là phương tiện duy nhất để tồn tại, để đảm bảo rằng họ được nhìn thấy và công nhận.
Ngoài ra, nói dối mãn tính còn đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ khỏi tổn thương. Với những người từng trải qua sang chấn, sự thật đôi khi đi kèm cảm giác bị lạm dụng, bị phản bội hay bị làm nhục. Do đó, việc bóp méo thực tế trở thành cách để giữ khoảng cách an toàn, tránh cho họ khỏi việc phải sống lại cảm giác đau đớn cũ. Trong bối cảnh này, nói dối không phải chỉ là một hành vi xã hội, mà còn là chiến lược sinh tồn.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự xa cách và cô lập. Khi lời nói dối trở thành thói quen, niềm tin trong các mối quan hệ bị xói mòn. Người nói dối mãn tính thường sống trong lo âu: sợ bị phát hiện, sợ mất đi hình ảnh đã dựng lên, và sợ cả việc đối diện với chính bản thân. Nghịch lý là họ càng cố tránh tổn thương thì lại càng rơi vào vòng lặp gây tổn thương mới – mất đi sự tin cậy, sự thân mật và kết nối thật sự.
Để thoát khỏi chiếc vòng lặp ấy, cần có một không gian an toàn nơi họ được lắng nghe mà không bị phán xét. Khi học cách chạm đến sự thật một cách dần dần và đầy cảm thông, họ mới có thể nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu thương ngay cả khi không che giấu sau những lớp dối trá.
MIA NGUYỄN
Nói dối là hành vi con người nào cũng từng trải qua, nhưng khi nó trở thành một thói quen kéo dài và dường như ăn sâu vào cách tồn tại của một người, ta gọi đó là nói dối mãn tính. Đây không chỉ đơn thuần là sự gian lận hay thiếu trung thực, mà thường là một cơ chế tâm lý phức tạp nhằm giúp cá nhân né tránh sự tổn thương, tìm kiếm sự chú ý, hoặc duy trì cảm giác an toàn trong các mối quan hệ.
Ở nhiều người, nói dối mãn tính bắt nguồn từ cơ chế né tránh. Khi phải đối diện với những tình huống có thể gây ra xung đột, phán xét, hay thất vọng, lời nói dối trở thành cách nhanh chóng để thoát khỏi nguy hiểm cảm xúc. Thay vì thành thật với nỗi sợ “mình không đủ tốt”, “mình sẽ bị từ chối”, họ chọn cách dựng lên một câu chuyện khác. Lâu dần, hành vi này củng cố niềm tin rằng sự thật quá rủi ro để bộc lộ, và lời nói dối lại trở thành tấm khiên bảo vệ.
Một yếu tố khác là tìm kiếm sự chú ý. Một số người lớn lên trong môi trường ít được quan tâm hoặc tình thương thường gắn với thành tích, câu chuyện đặc biệt. Vì thế, họ học cách thêu dệt nên những chi tiết, phóng đại hoặc tạo ra kịch bản để thu hút ánh nhìn của người khác. Trong mắt họ, lời nói dối không hẳn là xấu, mà là phương tiện duy nhất để tồn tại, để đảm bảo rằng họ được nhìn thấy và công nhận.
Ngoài ra, nói dối mãn tính còn đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ khỏi tổn thương. Với những người từng trải qua sang chấn, sự thật đôi khi đi kèm cảm giác bị lạm dụng, bị phản bội hay bị làm nhục. Do đó, việc bóp méo thực tế trở thành cách để giữ khoảng cách an toàn, tránh cho họ khỏi việc phải sống lại cảm giác đau đớn cũ. Trong bối cảnh này, nói dối không phải chỉ là một hành vi xã hội, mà còn là chiến lược sinh tồn.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự xa cách và cô lập. Khi lời nói dối trở thành thói quen, niềm tin trong các mối quan hệ bị xói mòn. Người nói dối mãn tính thường sống trong lo âu: sợ bị phát hiện, sợ mất đi hình ảnh đã dựng lên, và sợ cả việc đối diện với chính bản thân. Nghịch lý là họ càng cố tránh tổn thương thì lại càng rơi vào vòng lặp gây tổn thương mới – mất đi sự tin cậy, sự thân mật và kết nối thật sự.
Để thoát khỏi chiếc vòng lặp ấy, cần có một không gian an toàn nơi họ được lắng nghe mà không bị phán xét. Khi học cách chạm đến sự thật một cách dần dần và đầy cảm thông, họ mới có thể nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu thương ngay cả khi không che giấu sau những lớp dối trá.
MIA NGUYỄN





