YÊU GIẢ

YÊU GIẢ

Tình yêu đôi lứa phải đến từ hai phía và phải xuất phát từ tình cảm chân thành, chứ không phải đến với nhau bởi sự lợi dụng. Tưởng cột chặt đời nhau bằng sự tính toan nhưng sau mỗi giấc mộng khó thành, lòng người ai cũng trở nên nặng trĩu. Yêu mà sao ai cũng có bí mật để cất giấu, có nỗi đau tự mình phải gánh chịu, có chiếc mặt nạ da người để đeo lên khi đối mặt với nhau mà chẳng ai chịu nói ra sự thật. Một khi niềm tin bị đánh cắp bởi sự giả tạo, dối trá thì tiếng yêu chỉ là mù quáng, rồi một ngày cũng sẽ chết ngạt trong vô vọng.

Mặt nạ da người trong chốn tình trường

Sự dối trá trong tình yêu khiến đôi lứa yêu nhau tự viễn vông rằng mình yêu rất nhiều, chạy theo những huyễn hoặc để giấu giếm sự thật nhằm không phải chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân. Đổ lỗi cho nhau để thấy mình không có lỗi, và tự cho mình cái quyền “yêu lại” một cách dối trá nhằm trả thù chính người trong cuộc, nhưng thực ra chính mình mới là người phải chịu nhiều bất hạnh.

Trúc Quỳnh là một cô gái sống nội tâm, tình cảm nhưng rất mù quáng, nhu nhược và cố chấp khi yêu. Quỳnh đã trải qua 6 năm yêu xa với Ngạn Vũ và tiếp tục sánh bước cùng nhau khi anh về Việt Nam sau du học. Dẫu biết rằng người mình yêu là một anh chàng gia trưởng, nóng tính, hay động tay chân nhưng với Quỳnh khi yêu thì sẽ một lòng, dù anh thế nào, chỉ cần đừng phản bội thì mọi việc cô có thể bỏ qua.

Lúc mới quen, Ngạn Vũ thể hiện là một người ít nói, sĩ diện và coi trọng bản thân. Linh cảm bảo Quỳnh không nên tiếp tục, nhưng thay vì lắng nghe, Quỳnh viện cớ là yêu xa nên chắc chưa hiểu nhiều. Đến khi gần nhau, cô mới nhận ra Vũ còn là một người muốn được phần mình, xem trọng tiền bạc, thích kiểm soát, và điều khiển người khác làm theo ý mình. Đã đôi lần, cô sợ bị tổn thương và muốn dừng lại, nhưng tình cảm mộng mị bảo rằng cô chỉ bỏ đi khi người phụ mình chứ chẳng bao giờ mình chịu bỏ anh.

Một ngày, trong lúc dọn dẹp phòng, Quỳnh phát hiện ra những thước phim quay lại cảnh làm tình giữa Vũ và những người bạn gái khác khi anh du học. Hóa ra, anh chẳng thủy chung như cô nghĩ. Tình yêu của cô chẳng là gì so với những cái lạ trong mắt anh. Dẫu là một người học cao, hiểu rộng nhưng trong tình yêu anh chỉ xem Quỳnh là kẻ qua đường. Cô chấp nhận để cho anh sở hữu cả về thể xác lẫn tâm hồn mà không một lời lên tiếng. Chỉ đến khi cô điên cuồng hiểu ra, cô không phải là người duy nhất trong cuộc sống của anh ở hiện tại, thì mọi thứ hào nhoáng mới dần sụp đổ.

Nhưng rồi Quỳnh bảo: “Em không đủ thông minh để làm người xấu, không thể nghĩ ra cách gì để trả thù anh ấy. Hiện tại, trong mắt em anh ta đã chết, nhưng em sẽ không nói chia tay để anh ấy thoát trách nhiệm”.

Cứ thế, Quỳnh sống trong nghi ngờ, trong nỗi đau mà cô chẳng chịu buông bỏ. Cô lao vào học ngoại ngữ, kiếm thêm việc làm, lừa dối bản thân và chấp nhận tiếp tục mối quan hệ với kẻ đang ngược đãi cô. Bản thân nghĩ mình sẽ ổn, cô nghĩ mình đang nắm giữ những bí mật của một người đàn ông tồi, một kẻ giả tạo. Rằng một ngày không xa, cô sẽ nói cho mọi người biết sự thật về anh, làm anh mất sĩ diện, xấu hổ và đau khổ vì cô mãi mãi.

Đừng trêu ái tình vì có ngày kẻ thua là mình

Sống giả tạo nghĩa là cố che đậy bản chất thật của mình bằng những hành động giả tạo để làm người đối diện tin tưởng, thỏa mãn tính ích kỷ, ham muốn và mục đích cá nhân của bản thân. Giả tạo cũng chính là tính cách của một người có cái Tôi quá lớn. Họ không muốn đối diện với sự thật, sợ người khác đánh giá thấp và coi thường khả năng của mình, muốn bảo vệ bản thân để có được sự quan tâm, ủng hộ và được ở vị trí trung tâm của vũ trụ.

Người sống giả tạo rất ít để người khác biết vì rất giỏi ngụy trang bằng nụ cười, ánh mắt, lời nói và hành động. Họ sợ và ám ảnh khi ai đó biết đến con người thật của mình. Họ chẳng yêu ai nhiều bằng chính mình. Một khi ai đó biết ra bản chất thật sự thì y như rằng họ sẽ tìm mọi cách để làm cá nhân đó cảm thấy dằn vặt, đau khổ và cắn rứt.

Quỳnh biết người mình yêu là một kẻ đạo mạo, gia trưởng, nóng tính, keo kiệt, hay động tay chân và dối trá từ lúc ban đầu. Còn Vũ, anh cũng chưa bao giờ xem cô là duy nhất, nhưng chính cô lại “cố chấp” lao vào như một con thiêu thân chỉ vì những “ảo ảnh” hào nhoáng và một sự ngọt ngào đầy dối trá rằng cô làm thế để trả thù anh.

Phải chăng đó là yêu mù quáng, hay cạm bẫy tình yêu phần lớn là do chính người trong cuộc tạo ra vì mình không chấp nhận buông bỏ. Cô nói yêu anh vội vàng rồi tự xây một tòa lâu đài “hạnh phúc” trên cát, để rồi khi phát hiện anh không chung thủy như mong đợi thì tự trách mình làm “con dã tràng” khổ đau trong vô vọng. Bạn sẽ khó thoát ra được vòng luẩn quẩn giữa tình yêu và sự thù hận nếu bạn không chấp nhận rằng tình yêu kia là liều thuốc độc đang ngấm ngầm giết chết cuộc sống của bạn.

Làm sao để thoát ra cái bẫy của sự nghi ngờ do quá khứ mang lại

Não bộ con người một khi bị lo sợ, tổn thương sẽ lập trình sẵn, ghi nhận và có khả năng tái hiện lại chính hoàn cảnh đó sau này. Đó là lý do bạn dễ kết đôi với những kẻ “phản bội, vô tâm” có lối cư xử giống với những gì bạn nghĩ, nhìn thấy, lo sợ, hay tưởng tượng ra trước đây. Lâu ngày, bạn không thể dứt bỏ mà trở nên phụ thuộc kẻ ngược đãi, dẫn đến tâm trạng luôn bất an, bế tắc. Bạn hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ bởi những áp lực do chính mình tạo ra.

Phải chăng, chính những điều quen thuộc thường cho ta một cảm giác hợp lý để rồi ai nấy cố tình “lao vào” một cách khó hiểu. Nói cách khác, chính những trải nghiệm “đổ vỡ”, “lừa dối” từ trong gia đình, một hành vi trong vô thức ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc lựa chọn tình yêu hiện tại của hai bạn. Với Quỳnh, cô chưa bao giờ quên được hình ảnh cha mình ngoại tình với người đàn bà khác, từ đó cô nhìn đâu cũng thấy đàn ông phản bội, trong khi đó Ngạn Vũ cũng không ít lần bị bạn gái cũ cắm sừng và xem thường anh để chạy theo kẻ khác. Thế nên, trong mắt hai bạn tình yêu bằng với nỗi đau, sự dối trá nên lo âu và né tránh sẽ là một lựa chọn bất khả chiến bại nhằm bảo vệ cái Tôi của mình.

Sự thù hận, sợ bị phản bội được nuôi dưỡng từ khi chúng ta còn rất nhỏ, bạn vô tình tái diễn phần nào những câu chuyện của quá khứ vào cuộc đời mình. Kẻ thù lớn nhất của Quỳnh chính là mình mà không phải là anh hay một ai khác. Càng bới tìm trong đống đổ nát thì Quỳnh càng mất phương hướng và càng lệ thuộc vào người đàn ông mình đang căm ghét.

Đã đến lúc Quỳnh hiểu ra tình yêu lành mạnh là khi bạn biết yêu chính mình, yêu những giá trị mình có, không quên đặt ra những giới hạn an toàn cho bản thân, dồn tất cả những năng lượng tích cực vào tình yêu để khi buông tay bạn không phải trách cứ ai hay nuối tiếc. Bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng muốn ở bên cạnh một người hạnh phúc, yêu đời cũng như lạc quan trong suy nghĩ chứ không ai muốn là nỗi bất hạnh của nhau.

Sự giả tạo sẽ làm bạn vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Đừng cố mang chiếc mặt nạ ấy lên vì sẽ có ngày nó làm bạn ghét bỏ bản thân vì quen với sự “dối trá” và tự mình đánh mất niềm tin vào cuộc sống xung quanh. Dằn vặt, đau khổ, buồn chán và ủ rũ chỉ khiến bạn trở nên nhỏ bé và trông bất hạnh trong mắt người khác .

Tình yêu đẹp là khi ta biết đổi xử tốt với nhau khi tình yêu qua đi. Là không níu kéo quá khứ mà hãy để nó ngủ yên trong “giấc kỉ niệm”. Mỉm cười và vượt qua để thấy lòng mình thanh thản và không tự trách mình vì chắc gì cái bỏ đi là quý giá.

MIA NGUYỄN

Tình yêu đôi lứa phải đến từ hai phía và phải xuất phát từ tình cảm chân thành, chứ không phải đến với nhau bởi sự lợi dụng. Tưởng cột chặt đời nhau bằng sự tính toan nhưng sau mỗi giấc mộng khó thành, lòng người ai cũng trở nên nặng trĩu. Yêu mà sao ai cũng có bí mật để cất giấu, có nỗi đau tự mình phải gánh chịu, có chiếc mặt nạ da người để đeo lên khi đối mặt với nhau mà chẳng ai chịu nói ra sự thật. Một khi niềm tin bị đánh cắp bởi sự giả tạo, dối trá thì tiếng yêu chỉ là mù quáng, rồi một ngày cũng sẽ chết ngạt trong vô vọng.

Mặt nạ da người trong chốn tình trường

Sự dối trá trong tình yêu khiến đôi lứa yêu nhau tự viễn vông rằng mình yêu rất nhiều, chạy theo những huyễn hoặc để giấu giếm sự thật nhằm không phải chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân. Đổ lỗi cho nhau để thấy mình không có lỗi, và tự cho mình cái quyền “yêu lại” một cách dối trá nhằm trả thù chính người trong cuộc, nhưng thực ra chính mình mới là người phải chịu nhiều bất hạnh.

Trúc Quỳnh là một cô gái sống nội tâm, tình cảm nhưng rất mù quáng, nhu nhược và cố chấp khi yêu. Quỳnh đã trải qua 6 năm yêu xa với Ngạn Vũ và tiếp tục sánh bước cùng nhau khi anh về Việt Nam sau du học. Dẫu biết rằng người mình yêu là một anh chàng gia trưởng, nóng tính, hay động tay chân nhưng với Quỳnh khi yêu thì sẽ một lòng, dù anh thế nào, chỉ cần đừng phản bội thì mọi việc cô có thể bỏ qua.

Lúc mới quen, Ngạn Vũ thể hiện là một người ít nói, sĩ diện và coi trọng bản thân. Linh cảm bảo Quỳnh không nên tiếp tục, nhưng thay vì lắng nghe, Quỳnh viện cớ là yêu xa nên chắc chưa hiểu nhiều. Đến khi gần nhau, cô mới nhận ra Vũ còn là một người muốn được phần mình, xem trọng tiền bạc, thích kiểm soát, và điều khiển người khác làm theo ý mình. Đã đôi lần, cô sợ bị tổn thương và muốn dừng lại, nhưng tình cảm mộng mị bảo rằng cô chỉ bỏ đi khi người phụ mình chứ chẳng bao giờ mình chịu bỏ anh.

Một ngày, trong lúc dọn dẹp phòng, Quỳnh phát hiện ra những thước phim quay lại cảnh làm tình giữa Vũ và những người bạn gái khác khi anh du học. Hóa ra, anh chẳng thủy chung như cô nghĩ. Tình yêu của cô chẳng là gì so với những cái lạ trong mắt anh. Dẫu là một người học cao, hiểu rộng nhưng trong tình yêu anh chỉ xem Quỳnh là kẻ qua đường. Cô chấp nhận để cho anh sở hữu cả về thể xác lẫn tâm hồn mà không một lời lên tiếng. Chỉ đến khi cô điên cuồng hiểu ra, cô không phải là người duy nhất trong cuộc sống của anh ở hiện tại, thì mọi thứ hào nhoáng mới dần sụp đổ.

Nhưng rồi Quỳnh bảo: “Em không đủ thông minh để làm người xấu, không thể nghĩ ra cách gì để trả thù anh ấy. Hiện tại, trong mắt em anh ta đã chết, nhưng em sẽ không nói chia tay để anh ấy thoát trách nhiệm”.

Cứ thế, Quỳnh sống trong nghi ngờ, trong nỗi đau mà cô chẳng chịu buông bỏ. Cô lao vào học ngoại ngữ, kiếm thêm việc làm, lừa dối bản thân và chấp nhận tiếp tục mối quan hệ với kẻ đang ngược đãi cô. Bản thân nghĩ mình sẽ ổn, cô nghĩ mình đang nắm giữ những bí mật của một người đàn ông tồi, một kẻ giả tạo. Rằng một ngày không xa, cô sẽ nói cho mọi người biết sự thật về anh, làm anh mất sĩ diện, xấu hổ và đau khổ vì cô mãi mãi.

Đừng trêu ái tình vì có ngày kẻ thua là mình

Sống giả tạo nghĩa là cố che đậy bản chất thật của mình bằng những hành động giả tạo để làm người đối diện tin tưởng, thỏa mãn tính ích kỷ, ham muốn và mục đích cá nhân của bản thân. Giả tạo cũng chính là tính cách của một người có cái Tôi quá lớn. Họ không muốn đối diện với sự thật, sợ người khác đánh giá thấp và coi thường khả năng của mình, muốn bảo vệ bản thân để có được sự quan tâm, ủng hộ và được ở vị trí trung tâm của vũ trụ.

Người sống giả tạo rất ít để người khác biết vì rất giỏi ngụy trang bằng nụ cười, ánh mắt, lời nói và hành động. Họ sợ và ám ảnh khi ai đó biết đến con người thật của mình. Họ chẳng yêu ai nhiều bằng chính mình. Một khi ai đó biết ra bản chất thật sự thì y như rằng họ sẽ tìm mọi cách để làm cá nhân đó cảm thấy dằn vặt, đau khổ và cắn rứt.

Quỳnh biết người mình yêu là một kẻ đạo mạo, gia trưởng, nóng tính, keo kiệt, hay động tay chân và dối trá từ lúc ban đầu. Còn Vũ, anh cũng chưa bao giờ xem cô là duy nhất, nhưng chính cô lại “cố chấp” lao vào như một con thiêu thân chỉ vì những “ảo ảnh” hào nhoáng và một sự ngọt ngào đầy dối trá rằng cô làm thế để trả thù anh.

Phải chăng đó là yêu mù quáng, hay cạm bẫy tình yêu phần lớn là do chính người trong cuộc tạo ra vì mình không chấp nhận buông bỏ. Cô nói yêu anh vội vàng rồi tự xây một tòa lâu đài “hạnh phúc” trên cát, để rồi khi phát hiện anh không chung thủy như mong đợi thì tự trách mình làm “con dã tràng” khổ đau trong vô vọng. Bạn sẽ khó thoát ra được vòng luẩn quẩn giữa tình yêu và sự thù hận nếu bạn không chấp nhận rằng tình yêu kia là liều thuốc độc đang ngấm ngầm giết chết cuộc sống của bạn.

Làm sao để thoát ra cái bẫy của sự nghi ngờ do quá khứ mang lại

Não bộ con người một khi bị lo sợ, tổn thương sẽ lập trình sẵn, ghi nhận và có khả năng tái hiện lại chính hoàn cảnh đó sau này. Đó là lý do bạn dễ kết đôi với những kẻ “phản bội, vô tâm” có lối cư xử giống với những gì bạn nghĩ, nhìn thấy, lo sợ, hay tưởng tượng ra trước đây. Lâu ngày, bạn không thể dứt bỏ mà trở nên phụ thuộc kẻ ngược đãi, dẫn đến tâm trạng luôn bất an, bế tắc. Bạn hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ bởi những áp lực do chính mình tạo ra.

Phải chăng, chính những điều quen thuộc thường cho ta một cảm giác hợp lý để rồi ai nấy cố tình “lao vào” một cách khó hiểu. Nói cách khác, chính những trải nghiệm “đổ vỡ”, “lừa dối” từ trong gia đình, một hành vi trong vô thức ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc lựa chọn tình yêu hiện tại của hai bạn. Với Quỳnh, cô chưa bao giờ quên được hình ảnh cha mình ngoại tình với người đàn bà khác, từ đó cô nhìn đâu cũng thấy đàn ông phản bội, trong khi đó Ngạn Vũ cũng không ít lần bị bạn gái cũ cắm sừng và xem thường anh để chạy theo kẻ khác. Thế nên, trong mắt hai bạn tình yêu bằng với nỗi đau, sự dối trá nên lo âu và né tránh sẽ là một lựa chọn bất khả chiến bại nhằm bảo vệ cái Tôi của mình.

Sự thù hận, sợ bị phản bội được nuôi dưỡng từ khi chúng ta còn rất nhỏ, bạn vô tình tái diễn phần nào những câu chuyện của quá khứ vào cuộc đời mình. Kẻ thù lớn nhất của Quỳnh chính là mình mà không phải là anh hay một ai khác. Càng bới tìm trong đống đổ nát thì Quỳnh càng mất phương hướng và càng lệ thuộc vào người đàn ông mình đang căm ghét.

Đã đến lúc Quỳnh hiểu ra tình yêu lành mạnh là khi bạn biết yêu chính mình, yêu những giá trị mình có, không quên đặt ra những giới hạn an toàn cho bản thân, dồn tất cả những năng lượng tích cực vào tình yêu để khi buông tay bạn không phải trách cứ ai hay nuối tiếc. Bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng muốn ở bên cạnh một người hạnh phúc, yêu đời cũng như lạc quan trong suy nghĩ chứ không ai muốn là nỗi bất hạnh của nhau.

Sự giả tạo sẽ làm bạn vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Đừng cố mang chiếc mặt nạ ấy lên vì sẽ có ngày nó làm bạn ghét bỏ bản thân vì quen với sự “dối trá” và tự mình đánh mất niềm tin vào cuộc sống xung quanh. Dằn vặt, đau khổ, buồn chán và ủ rũ chỉ khiến bạn trở nên nhỏ bé và trông bất hạnh trong mắt người khác .

Tình yêu đẹp là khi ta biết đổi xử tốt với nhau khi tình yêu qua đi. Là không níu kéo quá khứ mà hãy để nó ngủ yên trong “giấc kỉ niệm”. Mỉm cười và vượt qua để thấy lòng mình thanh thản và không tự trách mình vì chắc gì cái bỏ đi là quý giá.

MIA NGUYỄN

VÌ SAO TỰ HỌC, TỰ CHỮA LÀNH VẪN CHƯA ĐỦ VỚI CPTSD

Trong những năm gần đây, việc đọc sách, nghe podcast, học về tâm lý và “tự chữa lành” trở nên rất phổ biến. Nhiều người bắt đầu hành trình này với một mong muốn rất chân thành: hiểu bản thân, bớt đau, và sống nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt với những người mang CPTSD, việc...

CPTSD – VÌ SAO KHÓ CHẨN ĐOÁN VÀ HỖ TRỢ

  CPTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức tạp) là một dạng tổn thương tâm lý hình thành từ những trải nghiệm kéo dài, lặp đi lặp lại như bạo lực gia đình, bỏ bê cảm xúc, hoặc môi trường sống thiếu an toàn trong thời gian dài. Khác với PTSD thường gắn với...

KHI “THIÊN NGA ĐEN” CẤT CÁNH

Có những mối quan hệ mẹ – con gái không chỉ là gắn bó, mà là gắn chặt. Ở đó, ranh giới gần như không tồn tại. Người mẹ không nhìn con như một cá thể riêng biệt, mà như một phần mở rộng của chính mình. Mọi suy nghĩ, lựa chọn, cảm xúc của con đều bị định hình, dẫn dắt,...

KHI CON LÀ “LUXURY OBJECT” CỦA CHA MẸ

Có những đứa trẻ không được nhìn nhận như một con người độc lập, mà như một “niềm tự hào”, một “thành tích”, hay một “tài sản” để cha mẹ thể hiện với thế giới. Khi đó, đứa trẻ không còn được yêu vì chính nó, mà vì những gì nó làm được, đạt được, hoặc thể hiện ra bên...

SANG CHẤN PHỨC HỢP – NHỮNG ĐỨA TRẺ NGẮT KẾT NỐI KHỎI NỖI ĐAU

  Không phải mọi tổn thương đều đến từ một sự kiện lớn. Có những đứa trẻ lớn lên trong những tổn thương lặp đi lặp lại mỗi ngày – bị phớt lờ, bị kiểm soát, thiếu an toàn cảm xúc hoặc không được nhìn nhận. Những trải nghiệm này không ồn ào, nhưng kéo dài, và dần...

MẸ VÀ CON GÁI – YÊU VÀ HẬN

  Mối quan hệ giữa mẹ và con gái vốn được xem là nơi bắt đầu của yêu thương. Nhưng có những câu chuyện không đi theo điều đó. Có những đứa con gái lớn lên trong một thực tại rất khác – nơi người mẹ không phải là chỗ dựa, mà lại là nguồn gốc của tổn thương: bạo...

KHI NỖI SỢ BỊ BỎ RƠI LẠI DẪN ĐẾN VIỆC BỊ BỎ RƠI

  Có một vòng lặp rất đau mà nhiều người mắc phải trong tình yêu: càng sợ mất, càng nắm chặt; càng nắm chặt, người kia càng kiệt sức; và cuối cùng, họ rời đi. Khi điều đó xảy ra, nỗi sợ ban đầu dường như được “xác nhận”: “Mình biết mà, ai rồi cũng sẽ bỏ mình.” Và...

NHỮNG NGƯỜI TỰ PHÁ HOẠI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP

  Có những người, nhìn từ bên ngoài, dường như luôn làm hỏng những điều tốt đẹp đang đến với mình. Khi mọi thứ bắt đầu ổn định, họ rút lui. Khi gặp một người thật sự quan tâm, họ nghi ngờ, tạo khoảng cách hoặc gây xung đột. Khi có cơ hội phát triển, họ trì hoãn...

PHỤ NỮ “POLICE” PHỤ NỮ

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp cảnh phụ nữ phán xét, chỉ trích, thậm chí miệt thị chính những phụ nữ khác—từ ngoại hình, cách ăn mặc đến cách họ yêu, kết hôn hay rời bỏ một mối quan hệ độc hại. Hiện tượng này thường được gọi là “phụ nữ không bênh phụ nữ”....

KHI BA KHINH NỮ

Có một nỗi đau rất âm thầm nhưng ăn sâu vào cách một con người lớn lên: đó là khi một đứa bé gái bị chính cha mình khinh thường chỉ vì giới tính. Không phải ai cũng nhận ra rằng sự thiếu vắng yêu thương, những lời nói miệt thị, hay những hành vi bạo lực từ người cha...

VÌ SAO TỰ HỌC, TỰ CHỮA LÀNH VẪN CHƯA ĐỦ VỚI CPTSD

Trong những năm gần đây, việc đọc sách, nghe podcast, học về tâm lý và “tự chữa lành” trở nên rất phổ biến. Nhiều người bắt đầu hành trình này với một mong muốn rất chân thành: hiểu bản thân, bớt đau, và sống nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt với những người mang CPTSD, việc...

CPTSD – VÌ SAO KHÓ CHẨN ĐOÁN VÀ HỖ TRỢ

  CPTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức tạp) là một dạng tổn thương tâm lý hình thành từ những trải nghiệm kéo dài, lặp đi lặp lại như bạo lực gia đình, bỏ bê cảm xúc, hoặc môi trường sống thiếu an toàn trong thời gian dài. Khác với PTSD thường gắn với...

KHI “THIÊN NGA ĐEN” CẤT CÁNH

Có những mối quan hệ mẹ – con gái không chỉ là gắn bó, mà là gắn chặt. Ở đó, ranh giới gần như không tồn tại. Người mẹ không nhìn con như một cá thể riêng biệt, mà như một phần mở rộng của chính mình. Mọi suy nghĩ, lựa chọn, cảm xúc của con đều bị định hình, dẫn dắt,...

KHI CON LÀ “LUXURY OBJECT” CỦA CHA MẸ

Có những đứa trẻ không được nhìn nhận như một con người độc lập, mà như một “niềm tự hào”, một “thành tích”, hay một “tài sản” để cha mẹ thể hiện với thế giới. Khi đó, đứa trẻ không còn được yêu vì chính nó, mà vì những gì nó làm được, đạt được, hoặc thể hiện ra bên...

SANG CHẤN PHỨC HỢP – NHỮNG ĐỨA TRẺ NGẮT KẾT NỐI KHỎI NỖI ĐAU

  Không phải mọi tổn thương đều đến từ một sự kiện lớn. Có những đứa trẻ lớn lên trong những tổn thương lặp đi lặp lại mỗi ngày – bị phớt lờ, bị kiểm soát, thiếu an toàn cảm xúc hoặc không được nhìn nhận. Những trải nghiệm này không ồn ào, nhưng kéo dài, và dần...

MẸ VÀ CON GÁI – YÊU VÀ HẬN

  Mối quan hệ giữa mẹ và con gái vốn được xem là nơi bắt đầu của yêu thương. Nhưng có những câu chuyện không đi theo điều đó. Có những đứa con gái lớn lên trong một thực tại rất khác – nơi người mẹ không phải là chỗ dựa, mà lại là nguồn gốc của tổn thương: bạo...

KHI NỖI SỢ BỊ BỎ RƠI LẠI DẪN ĐẾN VIỆC BỊ BỎ RƠI

  Có một vòng lặp rất đau mà nhiều người mắc phải trong tình yêu: càng sợ mất, càng nắm chặt; càng nắm chặt, người kia càng kiệt sức; và cuối cùng, họ rời đi. Khi điều đó xảy ra, nỗi sợ ban đầu dường như được “xác nhận”: “Mình biết mà, ai rồi cũng sẽ bỏ mình.” Và...

KHI ĐỨA TRẺ LỚN LÊN TRONG MỘT “GƯƠNG MẶT TRỐNG”

Có những đứa trẻ không lớn lên trong tiếng la mắng hay bạo lực rõ ràng, mà trong một dạng im lặng khác—im lặng của cảm xúc. Cha mẹ vẫn ở đó, vẫn chăm lo, vẫn làm tròn trách nhiệm. Nhưng trên gương mặt họ, cảm xúc dường như bị xóa đi. Không rõ họ vui hay buồn, hài lòng...

ENMESHMENT VỚI MẸ – KHI YÊU THƯƠNG KHÔNG CÓ RANH GIỚI

Trong nhiều gia đình, mối quan hệ giữa mẹ và con thường được nhìn như một dạng gắn bó sâu sắc và đáng trân trọng. Sự gần gũi, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau dễ được xem là biểu hiện của tình yêu. Tuy nhiên, có một dạng gắn kết vượt qua ranh giới lành mạnh, nơi mà ranh...

NHỮNG NGƯỜI TỰ PHÁ HOẠI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP

  Có những người, nhìn từ bên ngoài, dường như luôn làm hỏng những điều tốt đẹp đang đến với mình. Khi mọi thứ bắt đầu ổn định, họ rút lui. Khi gặp một người thật sự quan tâm, họ nghi ngờ, tạo khoảng cách hoặc gây xung đột. Khi có cơ hội phát triển, họ trì hoãn...