GÁNH CON – GÁNH NẶNG MỘT ĐỜI

GÁNH CON – GÁNH NẶNG MỘT ĐỜI

 

“Một người mẹ mất con vì tai nạn và một người mẹ “mất con”vì bị chính những đứa con của mình bỏ rơi, ruồng rẫy thì ai đau khổ hơn ai?”

Tôi tình cờ đọc được câu hỏi này trên mạng xã hội của một người bạn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi là người chưa làm mẹ, nên thật khó để tôi có thể hình dung và trả lời ngay được.

Trong một đêm lang thang trên con phố cũ, tôi nhớ đến bà cụ nhặt ve chai nọ trên xóm nhà trọ tôi từng ở trước đây. Lúc ấy, bà đã trên 80 tuổi. Đều đặn mỗi ngày, bà đi qua các con đường quanh co trong khu phố lượm lặt, mưu sinh. Bà nhỏ người, hôm nào được người ta cho nhiều đồ đạc, chất đầy lên xe, bóng dáng bà sẽ khuất sau núi đồ đạc ấy, chiếc xe sẽ nhích thật chậm, thật nhọc trên đường, xiêu vẹo như cái tuổi già lam lũ của bà. 

Có lần tôi tìm bà để gửi phần bánh trung thu, nhưng chờ mãi không thấy bà đâu. Cô bán hàng trên con đường ấy bảo tôi rằng bà đi lên thăm thằng con trai trên trại rồi. Người ta kêu con trai bà bị điên. Bà chắt chiu từng đồng tiền bán ve chai gửi lên đó để người ta lo cho con. Bà sống cả một đời dài này cũng chỉ vì mỗi mục đích ấy thôi. 

Bẵng đi một thời gian quay trở lại con đường ấy, tôi không còn nhìn thấy bà nữa. Người ta bảo bà mất rồi. Bà ra đi vì quá đau buồn khi mất đi động lực duy nhất có thể bám víu để cố gắng. Bà đã vin vào con mà giữ gìn hơi thở lâu nhất có thể để lắng lo. Con trai bà đã mất trước bà cách đó không lâu trong một cơn suyễn đột ngột…

Bà là một người mẹ cả một đời không có lấy được một ngày thảnh thơi. Cuộc mưu sinh và “gánh con” như một tảng đá đè lên ngực. Nhưng có lẽ những khổ nhọc ấy không thể nặng nề và đau đớn bằng nỗi đau khi bà nhận được tin báo con mất. Bà đã phải trải qua những ngày khủng hoảng nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Ngày trút được “gánh con” cũng là ngày bà phải trút đi mục đích của cuộc hành trình mang tên đời người. 

Và cũng trên con phố cũ đó, tôi nhớ đến chị. Chị dừng lại thanh xuân của mình mãi mãi ở tuổi 22 sau một chuyến thử thách bản thân với trò nhảy dù đầy mạo hiểm. 

Mẹ chị chết nửa con người vào ngày nhận hung tin. Sáu năm sau sự ra đi của chị, mẹ chị vẫn chưa thể hoàn toàn gượng dậy được. Có lẽ người con trai duy nhất còn lại là động lực níu kéo bà quay lại với cuộc sống này. 

Chúng tôi không dám nhắc về chị, không dám đến nhà chị vì sợ bà nhìn thấy lại đau lòng thêm. Bà thường hỏi năm nay chúng tôi bao nhiêu tuổi và rồi lại khóc. Tuổi 22 của chúng tôi cách chị cả một cuộc đời. Tuổi 22 của chúng tôi khác chị ở hạnh phúc của một người mẹ được nhìn thấy con tốt nghiệp ra trường, tìm được bạn đồng hành. 

Tuổi 22 của chúng tôi đã chứng kiến nỗi đau của một người mẹ mất con.

Sự nhớ nhung, bi thương ấy có lẽ sẽ còn đeo đẳng bà suốt một chặng đời dài dằng dặc phía trước. Tôi chợt nghĩ, nếu không có anh trai chị, mẹ chị có lẽ đã không thể trụ lại được. Dáng vóc, hình hài, hơi ấm, tiếng nói cười thân thuộc hai mươi hai năm, nói biến mất là mất một cách dễ dàng như thể chưa từng hiện diện qua… 

Nỗi đau ấy không gì có thể bù đắp cho bằng hết được. 

Tôi đã từng chứng kiến nhiều sự ra đi của những người con, để lại những khoảng trống trong lòng đấng sinh thành. Sự thẫn thờ, đờ đẫn, ngây dại của những người mẹ tiễn con ra đi khi tóc còn xanh khiến cho bầu trời những ngày đó u ám hơn bao giờ. 

Thời gian dẫu có phủ mờ lên năm tháng nhưng mỗi khi tết đến, viếng mộ con, lau bụi lên nụ cười mà thân xác đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh thì vết thương năm cũ lại được thế trở mình đau nhức. 

Vì thế, những đứa con có ngỗ nghịch, có ruồng rẫy và phụ bạc mẹ cha thì với những người làm cha mẹ ấy, miễn là chúng còn hiện diện trên đời này thì nỗi khổ tâm ấy chẳng đáng là bao. “Chỉ cần còn nhìn thấy là còn thấy vui, nếu nó mất rồi bỗng mình thành cô độc”. 

Tôi đã từng uất ức dùm những người mẹ bạc phận có những đứa con lớn lên chỉ biết mang vác nợ nần về. “Gánh con” cả mười tám, hai mươi năm nặng nhọc, giờ lại gánh cháu, gánh nợ thay con. Nhưng lòng mẹ bao la, có giận cách mấy thì nước mắt cũng chỉ chảy xuôi. Rồi lại mủi lòng kéo chúng về bao bọc những sai lầm, nông nỗi, ngỗ ngược của con. “Con dại, cái mang” là vậy. 

Gánh con – mẹ gánh một đời

Gánh mẹ – con gánh (sao) buông lời thở than!

LẠC NHIÊN

“Một người mẹ mất con vì tai nạn và một người mẹ “mất con”vì bị chính những đứa con của mình bỏ rơi, ruồng rẫy thì ai đau khổ hơn ai?”

Tôi tình cờ đọc được câu hỏi này trên mạng xã hội của một người bạn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi là người chưa làm mẹ, nên thật khó để tôi có thể hình dung và trả lời ngay được.

Trong một đêm lang thang trên con phố cũ, tôi nhớ đến bà cụ nhặt ve chai nọ trên xóm nhà trọ tôi từng ở trước đây. Lúc ấy, bà đã trên 80 tuổi. Đều đặn mỗi ngày, bà đi qua các con đường quanh co trong khu phố lượm lặt, mưu sinh. Bà nhỏ người, hôm nào được người ta cho nhiều đồ đạc, chất đầy lên xe, bóng dáng bà sẽ khuất sau núi đồ đạc ấy, chiếc xe sẽ nhích thật chậm, thật nhọc trên đường, xiêu vẹo như cái tuổi già lam lũ của bà. 

Có lần tôi tìm bà để gửi phần bánh trung thu, nhưng chờ mãi không thấy bà đâu. Cô bán hàng trên con đường ấy bảo tôi rằng bà đi lên thăm thằng con trai trên trại rồi. Người ta kêu con trai bà bị điên. Bà chắt chiu từng đồng tiền bán ve chai gửi lên đó để người ta lo cho con. Bà sống cả một đời dài này cũng chỉ vì mỗi mục đích ấy thôi. 

Bẵng đi một thời gian quay trở lại con đường ấy, tôi không còn nhìn thấy bà nữa. Người ta bảo bà mất rồi. Bà ra đi vì quá đau buồn khi mất đi động lực duy nhất có thể bám víu để cố gắng. Bà đã vin vào con mà giữ gìn hơi thở lâu nhất có thể để lắng lo. Con trai bà đã mất trước bà cách đó không lâu trong một cơn suyễn đột ngột…

Bà là một người mẹ cả một đời không có lấy được một ngày thảnh thơi. Cuộc mưu sinh và “gánh con” như một tảng đá đè lên ngực. Nhưng có lẽ những khổ nhọc ấy không thể nặng nề và đau đớn bằng nỗi đau khi bà nhận được tin báo con mất. Bà đã phải trải qua những ngày khủng hoảng nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Ngày trút được “gánh con” cũng là ngày bà phải trút đi mục đích của cuộc hành trình mang tên đời người. 

Và cũng trên con phố cũ đó, tôi nhớ đến chị. Chị dừng lại thanh xuân của mình mãi mãi ở tuổi 22 sau một chuyến thử thách bản thân với trò nhảy dù đầy mạo hiểm. 

Mẹ chị chết nửa con người vào ngày nhận hung tin. Sáu năm sau sự ra đi của chị, mẹ chị vẫn chưa thể hoàn toàn gượng dậy được. Có lẽ người con trai duy nhất còn lại là động lực níu kéo bà quay lại với cuộc sống này. 

Chúng tôi không dám nhắc về chị, không dám đến nhà chị vì sợ bà nhìn thấy lại đau lòng thêm. Bà thường hỏi năm nay chúng tôi bao nhiêu tuổi và rồi lại khóc. Tuổi 22 của chúng tôi cách chị cả một cuộc đời. Tuổi 22 của chúng tôi khác chị ở hạnh phúc của một người mẹ được nhìn thấy con tốt nghiệp ra trường, tìm được bạn đồng hành. 

Tuổi 22 của chúng tôi đã chứng kiến nỗi đau của một người mẹ mất con.

Sự nhớ nhung, bi thương ấy có lẽ sẽ còn đeo đẳng bà suốt một chặng đời dài dằng dặc phía trước. Tôi chợt nghĩ, nếu không có anh trai chị, mẹ chị có lẽ đã không thể trụ lại được. Dáng vóc, hình hài, hơi ấm, tiếng nói cười thân thuộc hai mươi hai năm, nói biến mất là mất một cách dễ dàng như thể chưa từng hiện diện qua… 

Nỗi đau ấy không gì có thể bù đắp cho bằng hết được. 

Tôi đã từng chứng kiến nhiều sự ra đi của những người con, để lại những khoảng trống trong lòng đấng sinh thành. Sự thẫn thờ, đờ đẫn, ngây dại của những người mẹ tiễn con ra đi khi tóc còn xanh khiến cho bầu trời những ngày đó u ám hơn bao giờ. 

Thời gian dẫu có phủ mờ lên năm tháng nhưng mỗi khi tết đến, viếng mộ con, lau bụi lên nụ cười mà thân xác đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh thì vết thương năm cũ lại được thế trở mình đau nhức. 

Vì thế, những đứa con có ngỗ nghịch, có ruồng rẫy và phụ bạc mẹ cha thì với những người làm cha mẹ ấy, miễn là chúng còn hiện diện trên đời này thì nỗi khổ tâm ấy chẳng đáng là bao. “Chỉ cần còn nhìn thấy là còn thấy vui, nếu nó mất rồi bỗng mình thành cô độc”. 

Tôi đã từng uất ức dùm những người mẹ bạc phận có những đứa con lớn lên chỉ biết mang vác nợ nần về. “Gánh con” cả mười tám, hai mươi năm nặng nhọc, giờ lại gánh cháu, gánh nợ thay con. Nhưng lòng mẹ bao la, có giận cách mấy thì nước mắt cũng chỉ chảy xuôi. Rồi lại mủi lòng kéo chúng về bao bọc những sai lầm, nông nỗi, ngỗ ngược của con. “Con dại, cái mang” là vậy. 

Gánh con – mẹ gánh một đời

Gánh mẹ – con gánh (sao) buông lời thở than!

LẠC NHIÊN

ĐÊM CHẦU MƯA

  Sau đêm hôm qua, lão quay lại hành trình côi cút của mình khi người bạn “cùng giường” qua đời và được gửi vào chùa siêu độ. Tối nay lão mua về một chén cơm trắng và một cái trứng gà luộc gọi là có chút lòng tiễn bạn lên đường. Dẫu sao thì ở con phố này, dưới...

DÙNG CÔ ĐỘC ĐỂ XOA DỊU NỖI CÔ ĐƠN

  Đôi khi, chúng ta gặp khó khăn trong việc làm chủ và định hướng mối quan hệ của mình với người khác, cũng như mối quan hệ của mình với chính mình. Chúng ta dựng nên một cộng đồng với những mối quan hệ xung quanh để đối phó với những vấn đề nội tại, trong bản...

NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA NGƯỜI LỚN

  Ngày bé, tôi từng nghĩ bố mẹ mình là siêu nhân. Năm tôi 4 tuổi, gia đình tôi từ Phan Thiết chuyển lên Đà Lạt. Khi đó, cả nhà ba người chúng tôi chia nhau căn nhà bé xíu, lụp xụp, nhiều chỗ còn chưa lợp mái tôn hết. Không như Phan Thiết nóng bức, Đà Lạt là một...

NHỮNG NGÀY TỰ CÁCH LY

Năm 2020 đã bắt đầu được gần ba tháng. Mỗi ngày đều là tin tức về đại dịch Covid-19 đang khiến cả thế giới phải xôn xao. Chuỗi ngày được nghỉ học, thậm chí nghỉ làm, chỉ chôn chân ở nhà để tự cách ly của bạn đã trôi qua như thế nào? Những ngày tự cách ly, tôi đã có...

CHẲNG ĐẶNG ĐỪNG MỘT CHỮ TRINH

Phụ nữ tựa như chú chim bị trói buộc trong chiếc lồng của những chuẩn mực khô khan, hà khắc. Hằng ngày họ bị phán xét về ngoại hình, làn da, cặp mắt cho đến phẩm hạnh thông qua việc còn trinh tiết hay không? Một số gã đàn ông - sản phẩm của nền văn minh bị lỗi thì hả...

NGƯỜI ĐI BÊN NGOÀI VÒNG CHIẾN

Chiều nay tôi lại ghé qua mua giúp bà đôi tờ vé số. Mười một năm tôi ở Sài Gòn, bà già mù ấy vẫn miệt mài bán vé số ở các góc đường. Ngày tôi còn đi học, bà ngồi lặng lẽ dưới cái mưa tầm tã, cái nắng bưng đầu ở một góc nhỏ xíu xiu trên đường Chu Văn An, Bình Thạnh....

QUY TẮC 100% DÀNH CHO PHỤ NỮ

Tôi có một người bạn từng là một tín đồ của các món ngọt nhưng đã quyết tâm cai “đường” từ 2 năm trước. Mỗi khi chúng tôi đi ăn cùng nhau, tôi hầu như không thể bỏ qua món tráng miệng. Mỗi lần như vậy, tôi đều “thử lòng” cô ấy bằng cách hỏi: “Cậu muốn ăn thử một miếng...

AI CHẲNG MUỐN ÔM TẾT VÀO LÒNG

Tôi còn nhớ một ngày rất đẹp của học kỳ 2 năm lớp 5, tôi nắn nót viết vào nhật ký của mình ngày 01/01/2000 khi chương trình tivi của đài truyền hình Thành phố vang rền bài hát Sài Gòn cô tiên năm 2000.  Ngày bắt đầu thế kỷ và thiên niên kỷ mới với những lời đồn tận...

NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT

Đối với tôi, quãng thời gian ý nghĩa nhất trong năm không phải là những ngày mùng Một, mùng Hai Tết với chiếc áo dài thêu gấm rực rỡ hay những buổi du xuân, tụ tập, vui chơi cùng bạn bè mỗi độ xuân về. Mà đó là những ngày giáp Tết – khi ai cũng bận rộn, tất bật chuẩn...

MÌNH CHẲNG THƯƠNG MÌNH, ĐỢI AI THƯƠNG

  Suốt ngày hôm qua, mưa dầm dề vì hai cơn áp thấp nhiệt đới đổ ập đến gần như cùng một lúc. Mẹ gọi lên bảo ông chồng của cô Tư hàng xóm vừa mới chết. Nghe nói, ông ấy uống xong chầu rượu rồi chết tốt.  Mà ông ấy chết tốt thật. Ông ấy chết, giải thoát cho cuộc...

SÀI GÒN CÓ LÀM TA HƯ

Tháng 8 hè qua, là lúc học sinh vừa rời khỏi tà áo trắng, thế giới bấy giờ bỗng trở nên lóng ngóng vụng về. Ai cũng bảo, Sài Gòn rộng lớn lắm, sảy chân là lạc mất tấm lòng nên lúc nào cũng phải cẩn thận nhất là con gái. Ấy vậy mà, đứa con gái nào cũng hớn hở được đến...

CẨM NANG MUA SẮM MÙA SALE

Đối với các tín đồ nghiện mua sắm, những dịp “sale ngập tràn” trong năm như ngày hội độc thân, New Year, Valentine,... chính là thiên đường để tha hồ “tung hoành”. Tuy nhiên, chưa tận hưởng niềm vui khi săn được đồ giá rẻ bao lâu, nhiều cô nàng đã phải khóc thét với...

BA CÁCH TRÁNH XUNG ĐỘT TÌNH CẢM

  Xung đột chính là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đây là thời buổi mà thế giới không ngừng biến đổi. Những vấn đề phức tạp trong chính trị và tính chất ẩn danh của phương tiện truyền thông xã hội khiến cho các cuộc tranh luận vượt quá giới hạn...

YÊU CHO ĐÀNG HOÀNG, TỬ TẾ

Chừng khuya, tiếng xe cà tàn của dượng lại chạy về đậu bên hàng rào thiên lý. Căn nhà chung cư vẫn còn sáng đèn bởi mợ vẫn đợi chồng về. Ngày tháng bảy, trời đổ những cơn mưa nặng trĩu lên đầu người xối xả. Hai vợ chồng gom góp đâu đó được mụn con, của hời với người...

CỰC KHOÁI KHI “YÊU”

Thật ra, sau lần đầu tiên quan hệ tình dục, tôi đã không thể đạt cực khoái trong suốt hai năm ròng rã. Cho đến nhiều tháng sau đó, tôi vẫn luôn ở một mức độ lưng chừng của cảm xúc, không thể có được những phút giây thật sự thăng hoa và khiến cả thể xác lẫn linh hồn...

YÊU GIẢ

Tình yêu đôi lứa phải đến từ hai phía và phải xuất phát từ tình cảm chân thành, chứ không phải đến với nhau bởi sự lợi dụng. Tưởng cột chặt đời nhau bằng sự tính toan nhưng sau mỗi giấc mộng khó thành, lòng người ai cũng trở nên nặng trĩu. Yêu mà sao ai cũng có bí mật...

ĐÊM CHẦU MƯA

  Sau đêm hôm qua, lão quay lại hành trình côi cút của mình khi người bạn “cùng giường” qua đời và được gửi vào chùa siêu độ. Tối nay lão mua về một chén cơm trắng và một cái trứng gà luộc gọi là có chút lòng tiễn bạn lên đường. Dẫu sao thì ở con phố này, dưới...

BẠN CÓ THỤ ĐỘNG KHI YÊU

Là phụ nữ, đã bao giờ bạn tự hỏi mình có quá thụ động trong mối quan hệ với chàng hay không. Một số phụ nữ quá thụ động trong mối quan hệ của họ vì nhiều lý do. Một trong những lý do phổ biến chính là vì họ sợ phải nói lên chính kiến của bản thân và một lý do khác là...

DÙNG CÔ ĐỘC ĐỂ XOA DỊU NỖI CÔ ĐƠN

  Đôi khi, chúng ta gặp khó khăn trong việc làm chủ và định hướng mối quan hệ của mình với người khác, cũng như mối quan hệ của mình với chính mình. Chúng ta dựng nên một cộng đồng với những mối quan hệ xung quanh để đối phó với những vấn đề nội tại, trong bản...

NHỮNG CƠN GIÔNG THÁNG BẢY

Những cơn giông tháng bảy âm hung hãn lướt qua thành phố, hả hê nhìn mọi thứ đang vật vã trong gió mưa. Nó đi ngang qua các tuyến phố, từng nhánh cây to nhỏ bị bẻ gãy, thảng thốt rơi xuống đường, đè bẹp những khối sắt thép bóng bẩy đang sợ sệt di chuyển trong mớ hỗn...

Chia sẻ với bạn