NHỮNG ĐỨA TRẺ CHẲNG CÓ ĐƯỢC NGÂY THƠ

NHỮNG ĐỨA TRẺ CHẲNG CÓ ĐƯỢC NGÂY THƠ

 

Rồi đến một ngày, những đứa trẻ chẳng biết ngây thơ sẽ đứng trước xã hội một cách ngạo mạn, đau đớn và độc ác để đòi hỏi quyền lợi của mình bằng bạo lực như chính cha mẹ chúng đã làm trên thân thể và tinh thần của chúng. 

Phải chăng xã hội Á Đông từ lâu đã quá đề cao tính thiêng liêng của việc sinh con mà quên rằng con người cần ít nhất 18 năm để được giáo dưỡng và hoàn thiện về nhân cách. Trẻ con không tự sinh ra và lớn lên, chúng cần được nuôi dạy và bảo vệ một cách toàn diện. Bởi sẽ chẳng có thiên tài nào được tạo ra trừ khi cha mẹ biết ý thức về hành vi và trách nhiệm của mình trước con cái.  

Nỗi đau được báo trước

Về Châu Đốc một buổi chiều tháng 7, lòng tôi cảm thấy thật thanh thản. Tôi quyết định đi dạo quanh các khu chùa để tìm chút kỉ niệm cũng như tri ân với mảnh đất thiêng liêng này. Chợt tôi gặp một nhóm các bé khoảng dưới 10 tuổi đến mời tôi mua chim phóng sanh. 

Có một em trong nhóm giấu chú chim nhỏ phía sau và thách tôi đoán xem chú chim kia còn bay được hay đã chết. Nếu tôi đoán sai thì tôi cho em tiền hoặc mua giúp em những chú chim khác. Tôi nhìn nụ cười của các em mà không thể trả lời được câu hỏi. 

Gió từ đâu ùa vào làm cay khóe mắt, tự dưng tôi thương các em, thương cho số phận của những chú chim còn sống dưới gọng sắt. Tôi hiểu mỗi em vì mưu sinh mà nên nỗi. Nhưng hỡi ơi, những bậc làm cha mẹ các em chỉ biết đứng nhìn rồi khuất đi để con vô cảm kiếm tiền trên nỗi đau của bao sinh linh khác. 

Tâm hồn của những đứa trẻ cũng giống như thân xác của những chú chim đang bị nhốt trong chiếc lòng sắt lạnh lẽo. Chỉ đợi một lời nói ra của tôi, dù đúng hay sai, thì số phận chú chim sẽ được định đoạt nhưng sự thật thì chính ý nghĩ của các em đã giết chết chú chim kia tự lúc nào.

Phải chăng “Người không vì mình trời tru đất diệt” nên mới có những ông bố bà mẹ dạy con đạp lên nỗi đau của kẻ khác để sống. Hay đúng hơn đồng tiền có sức mạnh vạn năng, nó thay mặt cho cả những người làm ba mẹ đẩy những đứa trẻ ngơ ngác đi gian lận với đời. Tôi tự hỏi rồi đây ba mẹ các em sẽ được gì sao những lọc lừa ngụy tạo của con, hay “sống sao được vậy” chấp gì việc nhân nghĩa ở đời.

Chuyến đi của tôi từ đó kết thúc, các em lấy tiền xong thì hồ hởi bỏ chạy khoe chiến tích để lại tôi với cơ thể cứng đơ của chú chim con. Nụ cười mãn nguyện của em làm tôi thức tỉnh. Chính em đã thành công vì đã dụ được người đàn bà đi qua hơn nửa đời mà còn ngây dại. Hay tất cả những người phố thị giống tôi đều dễ dàng say, bởi ai cũng bơ vơ, trơ trọi giữa bộn bề nên trong lòng luôn khao khát tìm về cái cũ, cái chân quê nhưng có ngờ ngày đó chỉ còn trong dĩ vãng.

Con hư tại ai?

Câu hỏi đặt ra là trẻ con học được gì từ người lớn? Tình yêu thương hay sự vô cảm, là trách nhiệm với gia đình, xã hội hay sự vô tâm đến nghẹn lời tất cả điều tùy thuộc vào những gì các bé nhìn thấy, lắng nghe, và cảm nhận từ chính cách đối nhân xử thế trong gia đình.

Trong nhóm bạn tôi có vợ chồng Nhàn là giàu có nhất. Một phần do gia đình hai bên khá giả, phần hai vợ chồng rất mê kiếm tiền nên vật chất đối với họ không thiếu. Nhàn sinh cho Quyền một bé trai sau khi đi khấn vái khắp nơi vì hai bé đầu điều là gái.

Lực từ nhỏ lại không thích giao tiếp, sống cô lập và tách biệt với mọi người. Đi học thì em không thích chơi với các bạn, hay nói dối bị té ngã để ba mẹ cho nghỉ học và đổ lỗi nhà trường không quan tâm. 

Do biết mẹ dị ứng với mèo nên em nảy ra ý định ăn cắp bé mèo trong xóm mang về để chọc tức mẹ. Khi bị phát hiện thay vì răn dạy con nhận lỗi Quyền lại hung hăng bao che cho con bằng giọng điệu thách thức.

Tuổi thơ của em là vô số lần trộm tiền của ba để dẫn bạn bè đi ăn nhà hàng, chơi games, chẳng may bị phát hiện em đỗ hết cho cô giúp việc để cô bị đuổi. Hỏi ra em chẳng hề thấy mình có lỗi vì có bao giờ ba mẹ chỉ cho em thế nào là lỗi lầm và đâu là giới hạn của phải trái, đúng sai.

Lực ngang nhiên bỡn cợt trên nỗi đau của kẻ khác, lời xin lỗi hay một câu nói hàm ơn cũng là những thứ xa xỉ. Từ nhỏ em được dạy rằng “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” nên ngay cả việc em học trường nào, có được lên lớp hay không cũng được quy đổi ra tiền, còn những thứ không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giữ im lặng cho qua như một cái cớ đã rồi.

Nào ngờ thói đời biết đùa, sau tiếng cười tan em tự dưng thấy mình trống rỗng, chẳng còn biết bản thân là ai, muốn gì và cần gì trong cuộc sống. Nhiều lần em tự làm đau mình để cảm nhận sự tồn tại, nỗi đau sẽ khiến em thức tỉnh và có ý thức hơn với những việc đang làm.

Hôm đó ở trường, do có vài mâu thuẫn với bạn, Lực lấy cây gậy bóng bầu dục đánh vào đầu bạn đến bất tỉnh. Cậu bé đứng đó mặc cho bạn quằn quại với cơn đau mà không chạy đi tìm thầy cô đến giúp. Đến khi có người phát hiện thì bạn của Lực đã qua đời.

Chiếc còng sắt cột chặt cuộc đời em, đứa con trai 14 tuổi đứng đó với chiếc áo trắng thư sinh ngày còn đi học. Em biết mình sai, em ước gì mình được một lần ngồi ăn cơm với cả gia đình, ước gì hôm đó em không quá vô cảm, ước gì bạn em sống lại để em được yêu thương và làm lại từ đầu.  

Còn ba mẹ em nghẹn ngào trong nước mắt, phải chi mình quan tâm hơn tới con, phải chi mình có thể làm gì đó đổi lấy tự do cho con. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời Quyền “Con có muốn hái sao trên trời anh cũng hái” vậy mà giờ chỉ cách con trong gang tấc mà lời hứa đó hóa hư không.

Sẽ có những án mạng xảy ra mà thủ phạm là những đứa trẻ tốt bụng, tử tế trong mắt cha mẹ hay đúng hơn cha mẹ chưa bao giờ chấp nhận lỗi lầm của con. Thương con vô điều kiện hay quá nuông chiều con để rồi chính cha mẹ đã trao cho con tấm kim bài “miễn tử” được phép lưu manh bước vào đời mà chưa một lần bận tâm đến hậu quả mà con phải gánh chịu.

Vỗ về nỗi đau để không là quá muộn

Tất cả trẻ em sinh ra đều có khả năng thấu cảm trước nỗi đau như nhau nhưng rồi khả năng đó sẽ mai một dần sau khi các em bước qua năm thứ 4 của cuộc đời nếu không có sự dạy dỗ đúng cách của gia đình.

Những giọt nước mắt muộn màng của ba mẹ rồi sẽ nhỏ xuống từng hồi nhưng nỗi đau sẽ không bao giờ có cơ hội lành lại. Trên khắp quê hương thân yêu của chúng ta còn biết bao những đứa trẻ mà tuổi thơ của chúng bị chính cha mẹ đánh cắp vì nhiều lý do khác nhau. 

Chưa bao giờ tôi thấy làm con nít lại khổ như vậy bởi trong kí ức của tôi, tuổi thơ là lứa tuổi vô âu vô lo, hồn nhiên và đầy mê hoặc. Chính người lớn đã chắp vá những giấc mơ, đánh tráo khái niệm, hô biến các em thành những chú “gà công nghiệp” nhằm phục vụ lợi ích của bản thân hơn là nuôi dưỡng và bảo bọc các em bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

Có những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ thuở mới lọt lòng, nhưng cũng có em bị “mồ côi” cả khi ba mẹ bên cạnh. Để rồi có bao nhiêu nỗi đau, nỗi tuyệt vọng và mong muốn được các em giữ kín trong lòng. 

Mỗi lần nhìn thấy một ai đó giống em, tôi lại hy vọng rằng câu chuyện tôi kể trên không là sự thật. Sau đó là những tiếng thở dài cho những phận đời còn lại – là cha, là mẹ, là ẩn ức tuổi thơ, là nỗi cô đơn bế tắc của những đứa trẻ chẳng được ngây thơ nhưng đầy tuyệt vọng.

MIA NGUYỄN

Rồi đến một ngày, những đứa trẻ chẳng biết ngây thơ sẽ đứng trước xã hội một cách ngạo mạn, đau đớn và độc ác để đòi hỏi quyền lợi của mình bằng bạo lực như chính cha mẹ chúng đã làm trên thân thể và tinh thần của chúng. 

Phải chăng xã hội Á Đông từ lâu đã quá đề cao tính thiêng liêng của việc sinh con mà quên rằng con người cần ít nhất 18 năm để được giáo dưỡng và hoàn thiện về nhân cách. Trẻ con không tự sinh ra và lớn lên, chúng cần được nuôi dạy và bảo vệ một cách toàn diện. Bởi sẽ chẳng có thiên tài nào được tạo ra trừ khi cha mẹ biết ý thức về hành vi và trách nhiệm của mình trước con cái.  

Nỗi đau được báo trước

Về Châu Đốc một buổi chiều tháng 7, lòng tôi cảm thấy thật thanh thản. Tôi quyết định đi dạo quanh các khu chùa để tìm chút kỉ niệm cũng như tri ân với mảnh đất thiêng liêng này. Chợt tôi gặp một nhóm các bé khoảng dưới 10 tuổi đến mời tôi mua chim phóng sanh. 

Có một em trong nhóm giấu chú chim nhỏ phía sau và thách tôi đoán xem chú chim kia còn bay được hay đã chết. Nếu tôi đoán sai thì tôi cho em tiền hoặc mua giúp em những chú chim khác. Tôi nhìn nụ cười của các em mà không thể trả lời được câu hỏi. 

Gió từ đâu ùa vào làm cay khóe mắt, tự dưng tôi thương các em, thương cho số phận của những chú chim còn sống dưới gọng sắt. Tôi hiểu mỗi em vì mưu sinh mà nên nỗi. Nhưng hỡi ơi, những bậc làm cha mẹ các em chỉ biết đứng nhìn rồi khuất đi để con vô cảm kiếm tiền trên nỗi đau của bao sinh linh khác. 

Tâm hồn của những đứa trẻ cũng giống như thân xác của những chú chim đang bị nhốt trong chiếc lòng sắt lạnh lẽo. Chỉ đợi một lời nói ra của tôi, dù đúng hay sai, thì số phận chú chim sẽ được định đoạt nhưng sự thật thì chính ý nghĩ của các em đã giết chết chú chim kia tự lúc nào.

Phải chăng “Người không vì mình trời tru đất diệt” nên mới có những ông bố bà mẹ dạy con đạp lên nỗi đau của kẻ khác để sống. Hay đúng hơn đồng tiền có sức mạnh vạn năng, nó thay mặt cho cả những người làm ba mẹ đẩy những đứa trẻ ngơ ngác đi gian lận với đời. Tôi tự hỏi rồi đây ba mẹ các em sẽ được gì sao những lọc lừa ngụy tạo của con, hay “sống sao được vậy” chấp gì việc nhân nghĩa ở đời.

Chuyến đi của tôi từ đó kết thúc, các em lấy tiền xong thì hồ hởi bỏ chạy khoe chiến tích để lại tôi với cơ thể cứng đơ của chú chim con. Nụ cười mãn nguyện của em làm tôi thức tỉnh. Chính em đã thành công vì đã dụ được người đàn bà đi qua hơn nửa đời mà còn ngây dại. Hay tất cả những người phố thị giống tôi đều dễ dàng say, bởi ai cũng bơ vơ, trơ trọi giữa bộn bề nên trong lòng luôn khao khát tìm về cái cũ, cái chân quê nhưng có ngờ ngày đó chỉ còn trong dĩ vãng.

Con hư tại ai?

Câu hỏi đặt ra là trẻ con học được gì từ người lớn? Tình yêu thương hay sự vô cảm, là trách nhiệm với gia đình, xã hội hay sự vô tâm đến nghẹn lời tất cả điều tùy thuộc vào những gì các bé nhìn thấy, lắng nghe, và cảm nhận từ chính cách đối nhân xử thế trong gia đình.

Trong nhóm bạn tôi có vợ chồng Nhàn là giàu có nhất. Một phần do gia đình hai bên khá giả, phần hai vợ chồng rất mê kiếm tiền nên vật chất đối với họ không thiếu. Nhàn sinh cho Quyền một bé trai sau khi đi khấn vái khắp nơi vì hai bé đầu điều là gái.

Lực từ nhỏ lại không thích giao tiếp, sống cô lập và tách biệt với mọi người. Đi học thì em không thích chơi với các bạn, hay nói dối bị té ngã để ba mẹ cho nghỉ học và đổ lỗi nhà trường không quan tâm. 

Do biết mẹ dị ứng với mèo nên em nảy ra ý định ăn cắp bé mèo trong xóm mang về để chọc tức mẹ. Khi bị phát hiện thay vì răn dạy con nhận lỗi Quyền lại hung hăng bao che cho con bằng giọng điệu thách thức.

Tuổi thơ của em là vô số lần trộm tiền của ba để dẫn bạn bè đi ăn nhà hàng, chơi games, chẳng may bị phát hiện em đỗ hết cho cô giúp việc để cô bị đuổi. Hỏi ra em chẳng hề thấy mình có lỗi vì có bao giờ ba mẹ chỉ cho em thế nào là lỗi lầm và đâu là giới hạn của phải trái, đúng sai.

Lực ngang nhiên bỡn cợt trên nỗi đau của kẻ khác, lời xin lỗi hay một câu nói hàm ơn cũng là những thứ xa xỉ. Từ nhỏ em được dạy rằng “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” nên ngay cả việc em học trường nào, có được lên lớp hay không cũng được quy đổi ra tiền, còn những thứ không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giữ im lặng cho qua như một cái cớ đã rồi.

Nào ngờ thói đời biết đùa, sau tiếng cười tan em tự dưng thấy mình trống rỗng, chẳng còn biết bản thân là ai, muốn gì và cần gì trong cuộc sống. Nhiều lần em tự làm đau mình để cảm nhận sự tồn tại, nỗi đau sẽ khiến em thức tỉnh và có ý thức hơn với những việc đang làm.

Hôm đó ở trường, do có vài mâu thuẫn với bạn, Lực lấy cây gậy bóng bầu dục đánh vào đầu bạn đến bất tỉnh. Cậu bé đứng đó mặc cho bạn quằn quại với cơn đau mà không chạy đi tìm thầy cô đến giúp. Đến khi có người phát hiện thì bạn của Lực đã qua đời.

Chiếc còng sắt cột chặt cuộc đời em, đứa con trai 14 tuổi đứng đó với chiếc áo trắng thư sinh ngày còn đi học. Em biết mình sai, em ước gì mình được một lần ngồi ăn cơm với cả gia đình, ước gì hôm đó em không quá vô cảm, ước gì bạn em sống lại để em được yêu thương và làm lại từ đầu.  

Còn ba mẹ em nghẹn ngào trong nước mắt, phải chi mình quan tâm hơn tới con, phải chi mình có thể làm gì đó đổi lấy tự do cho con. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời Quyền “Con có muốn hái sao trên trời anh cũng hái” vậy mà giờ chỉ cách con trong gang tấc mà lời hứa đó hóa hư không.

Sẽ có những án mạng xảy ra mà thủ phạm là những đứa trẻ tốt bụng, tử tế trong mắt cha mẹ hay đúng hơn cha mẹ chưa bao giờ chấp nhận lỗi lầm của con. Thương con vô điều kiện hay quá nuông chiều con để rồi chính cha mẹ đã trao cho con tấm kim bài “miễn tử” được phép lưu manh bước vào đời mà chưa một lần bận tâm đến hậu quả mà con phải gánh chịu.

Vỗ về nỗi đau để không là quá muộn

Tất cả trẻ em sinh ra đều có khả năng thấu cảm trước nỗi đau như nhau nhưng rồi khả năng đó sẽ mai một dần sau khi các em bước qua năm thứ 4 của cuộc đời nếu không có sự dạy dỗ đúng cách của gia đình.

Những giọt nước mắt muộn màng của ba mẹ rồi sẽ nhỏ xuống từng hồi nhưng nỗi đau sẽ không bao giờ có cơ hội lành lại. Trên khắp quê hương thân yêu của chúng ta còn biết bao những đứa trẻ mà tuổi thơ của chúng bị chính cha mẹ đánh cắp vì nhiều lý do khác nhau. 

Chưa bao giờ tôi thấy làm con nít lại khổ như vậy bởi trong kí ức của tôi, tuổi thơ là lứa tuổi vô âu vô lo, hồn nhiên và đầy mê hoặc. Chính người lớn đã chắp vá những giấc mơ, đánh tráo khái niệm, hô biến các em thành những chú “gà công nghiệp” nhằm phục vụ lợi ích của bản thân hơn là nuôi dưỡng và bảo bọc các em bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

Có những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ thuở mới lọt lòng, nhưng cũng có em bị “mồ côi” cả khi ba mẹ bên cạnh. Để rồi có bao nhiêu nỗi đau, nỗi tuyệt vọng và mong muốn được các em giữ kín trong lòng. 

Mỗi lần nhìn thấy một ai đó giống em, tôi lại hy vọng rằng câu chuyện tôi kể trên không là sự thật. Sau đó là những tiếng thở dài cho những phận đời còn lại – là cha, là mẹ, là ẩn ức tuổi thơ, là nỗi cô đơn bế tắc của những đứa trẻ chẳng được ngây thơ nhưng đầy tuyệt vọng.

MIA NGUYỄN

SAI LẦM PHÁ HỦY SỰ HẤP DẪN

Gần đây, tôi nhận thấy một vài lý do sâu sắc hơn tại sao phụ nữ lại luôn gặp khó khăn trong việc thu hút một người đàn ông tốt và gìn giữ mối quan hệ đó. Nếu bạn hiện tại vẫn loay hoay trong những mối quan hệ tình cảm không mấy tốt đẹp với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui,...

SỰ CÔ ĐỘC XOA DỊU NỖI CÔ ĐƠN

Đôi khi, chúng ta gặp khó khăn trong việc làm chủ và định hướng mối quan hệ của mình với người khác, cũng như mối quan hệ của mình với chính mình. Chúng ta dựng nên một cộng đồng với những mối quan hệ xung quanh để đối phó với những vấn đề nội tại, trong bản thân mỗi...

CHẲNG AI CHỊU NHẬN MÌNH NGƯỢC ĐÃI CON

  Vẫn là gương mặt này, vẫn mái tóc bảy ba sắc lẹm, vẫn là nụ cười nghiêm nghị nằm trong tấm di ảnh trên bàn thờ, vậy mà đứa con gái chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt ly biệt. Nỗi đau mà người cha ruột gây ra hóa ra đến cái chết cũng không thể gột rửa. Có gì đó cứ...

SÀI GÒN HOA

  Sài Gòn đẹp nhất có lẽ là vào thời điểm vừa qua Tết. Khi cái lạnh se se vẫn còn quyến luyến thành phố, hàng cây kèn hồng trên Điện Biên Phủ, Calmette, Phạm Văn Đồng… sẽ khiến những trái tim yêu cỏ cây, hoa lá, yêu sự lãng mạn thổn thức trước vẻ đẹp không thể...

NHỮNG ĐỨA CON CỦA MẸ

  Một dạo nọ tham gia triển lãm, tôi có dịp xem những thước ảnh trắng đen, ghi lại dáng hình của những chiếc bụng đã phải kinh qua ít nhất một lần vượt cạn của những người phụ nữ. Vùng da trùng xuống nhăn nheo, mấy vết rạn in hằn, một vóc dáng sồ sề, tất cả đều...

TÌNH DỤC CÓ LÀ CHUYỆN NHỎ?

  Trong cuộc sống, không thiếu những chàng trai, cô gái sử dụng tình dục như một công cụ để vụ lợi. Một anh chàng vì muốn thăng tiến nhanh trong công việc sẵn sàng nói yêu con gái của giám đốc mà không hề có tình cảm và ham muốn tình dục với cô ấy. Hay những cô...

GIÁNG SINH VÀ NHỮNG CÁNH THIỆP

Những ngày đông tới, thời tiết se se lạnh vào buổi sáng, vội vàng khoác thêm một chiếc áo mỏng khi đi ra ngoài- tất cả báo hiệu Sài Gòn đã vào mùa Giáng sinh. Giáng sinh đối với người công giáo như ngày tết, rộn rã và tưng bừng. Xóm Đạo nô nức treo cờ hoa, giăng dây...

Lối Suy Nghĩ Tiêu Cực Cố Hữu V Lỗi Tư Duy

Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. Cách suy nghĩ của mọi người quyết định cảm nhận của họ. Nhận biết các kiểu tư duy vô bổ, lối suy nghĩ tiêu cực và lỗi tư duy là rất quan trọng giúp tạo nên sự thay đổi và phát triển tư duy tích cực. (1) Khái quát quá mức (Chủ nghĩa...

NÓI VỚI CON VỀ GIỚI TÍNH

Khi còn nhỏ, tôi luôn băn khoăn và hiếu kỳ không biết mình sinh ra từ đâu, mình đến với thế giới này như thế nào?  Có lần mẹ bảo: “con sống trong ngón chân cái của ba, rồi khi mẹ lấy ba, con qua bụng mẹ  ở và đi ra từ lỗ rốn của mẹ”. Cứ thế, đến tận 15 tuổi, tôi mới...

NHỮNG ĐỨA TRẺ THÈM SỰ KẾT NỐI

Là một người thích lân la các quán café để làm việc hay đọc sách, tôi vẫn thường chứng kiến cảnh tượng những ông bố, bà mẹ trò chuyện rôm rả cùng bạn bè, còn bên cạnh là những đứa trẻ nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại. Mà hễ những đứa trẻ này hiếu động chạy...

7 LỜI KHUYÊN ĐỂ CÓ TƯ DUY TÍCH CỰC

  "Sức mạnh của tư duy tích cực" là một khái niệm phổ biến đến mức đôi khi bạn có thể cảm thấy nó có một chút sáo rỗng. Nhưng nhữnglợi ích về thể chất và tinh thần của tư duy tích cực đã được chứng minh bằng nhiều nghiên cứu khoa học. Tư duy tích cực có thể giúp...

15 HÀNH VI “TỰ HỦY HOẠI” BẢN THÂN

Khi mọi người nói về hành vi "tự hủy hoại", họ thường đề cập đến việc làm bản thân bị thương như cắt cổ tay. Nhưng đó không phải là cách “tự hủy hoại” duy nhất. Thực ra, một số hình thức “tự hủy hoại” trông không có vẻ gì là làm tổn thương bản thân. “Tự hủy hoại”...

GỬI PHỤ NỮ, TỰ CHO MÌNH LÀ “XẤU”

Để trả lời câu hỏi ngoại hình có quan trọng không? Tôi cho rằng là có, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng ngoại hình không phải là tất cả mối quan tâm làm nên giá trị trong cuộc sống mỗi người. Ai cũng dễ dàng bị một website, hay bìa một tạp chí hấp dẫn, thuyết phục nhưng...

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG

Trong cuộc đời này, tôi đã gặp được rất nhiều người phụ nữ phi thường. Đó là M., người chị trước đây từng tham gia cùng một dự án với tôi. M. đã hỗ trợ tôi rất nhiều từ những năm cấp ba. Chị tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, và rồi một mình gây dựng nên sự...

SAI LẦM PHÁ HỦY SỰ HẤP DẪN

Gần đây, tôi nhận thấy một vài lý do sâu sắc hơn tại sao phụ nữ lại luôn gặp khó khăn trong việc thu hút một người đàn ông tốt và gìn giữ mối quan hệ đó. Nếu bạn hiện tại vẫn loay hoay trong những mối quan hệ tình cảm không mấy tốt đẹp với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui,...

ĐÀN ÔNG CŨNG “CHỊU LẤY” VỢ GIÀU

Đám cưới là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng có nhiều bạn lại yêu vì cưới mà không phải cưới vì yêu. Khi cánh cửa hôn nhân mở ra, về sống chung dưới một mái nhà, đời sống vợ chồng có rất nhiều áp lực, không phải là cơm áo gạo tiền thì cũng là...

VŨ KHÍ QUYẾN RŨ VÀ NGỌT NGÀO

Nếu hỏi điều gì khiến tôi ấn tượng ở người phụ nữ, bên cạnh khí chất hay vẻ bên ngoài, thì đáp án chính là mùi hương. Thật vậy, khi được sử dụng một cách tinh tế, mùi hương vừa là một món trang sức thu hút, vừa là vũ khí bí mật có khả năng len lỏi nhẹ nhàng vào tâm...

SỰ CÔ ĐỘC XOA DỊU NỖI CÔ ĐƠN

Đôi khi, chúng ta gặp khó khăn trong việc làm chủ và định hướng mối quan hệ của mình với người khác, cũng như mối quan hệ của mình với chính mình. Chúng ta dựng nên một cộng đồng với những mối quan hệ xung quanh để đối phó với những vấn đề nội tại, trong bản thân mỗi...

KHI ĐÀN BÀ NGHIỆN “YÊU”

  Đàn ông luôn muốn một cô vợ ngoan để thỏa mãn cái “sĩ diện” nhưng lại khao khát cái “hư”, cái lẳng lơ, cái yếu mềm ẩn chứa bên trong tâm hồn một người phụ nữ. Sự mâu thuẫn mang lại những bẽ bàng không đáng có một khi họ phát hiện ra người con gái mình yêu chẳng...

NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG MƠ CỦA ĐÀN ÔNG

Hình mẫu người phụ nữ trong mơ của đàn ông là gì? Đàn ông thực sự tìm kiếm điều gì ở phụ nữ? Đó là những câu hỏi không chỉ phụ nữ cần đi tìm lời giải đáp để chinh phục các chàng trai, mà cả nam giới cũng cần hiểu rõ để tìm được người bạn đời đáng mơ ước. Rõ ràng không...

Chia sẻ với bạn