YÊU CHO ĐÀNG HOÀNG, TỬ TẾ

YÊU CHO ĐÀNG HOÀNG, TỬ TẾ

Chừng khuya, tiếng xe cà tàn của dượng lại chạy về đậu bên hàng rào thiên lý. Căn nhà chung cư vẫn còn sáng đèn bởi mợ vẫn đợi chồng về. Ngày tháng bảy, trời đổ những cơn mưa nặng trĩu lên đầu người xối xả. Hai vợ chồng gom góp đâu đó được mụn con, của hời với người mà thành ra vật báu của mình. Nghe tiếng dượng về, thằng Viên khóc ngất như thèm hơi ấm của ba vì cả sáng giờ chỉ có mẹ ở nhà với chiếc máy may bần bật. Hạnh phúc nào bằng vợ chồng có nhau, rồi dượng bảo để dượng thương con bớt cho mợ nghỉ ngơi, chứ không thôi mợ lại phân bì. Ai nghe cũng mừng cho mợ.

Hôn nhân sắp đặt chắc gì đã khổ

Dượng quê Bến Tre, mảnh đất phải đi qua mấy lần đò, cái ghe mới về tới nơi. Ngày dượng rời xứ cũng chỉ 14 tuổi, đi học việc trên đất Sài Gòn để mong một ngày ổn định lo lại cho ba má. Thấy dượng siêng năng, lại thật thà, người ta kêu gả con gái cho. Vậy là dượng và mợ về cùng một nhà chứ biết yêu đương gì. Ngày đó, chắc ai nghèo cũng vậy, thời cuộc thay đổi khiến con người ta chẳng bận lòng suy nghĩ. Lấy nhau về mới hay vợ chồng hiếm muộn. Hằng đêm, mợ nằm khóc một mình chẳng dám cho dượng hay. Sợ dượng buồn rối chếnh choáng.

Thay vì tìm người đàn bà khác để sinh con, dượng ở lại một lòng với mợ. Dượng bảo: “Con cái là của trời cho, mình không cầu, cũng chẳng kiếm, nếu vì mình hiếm muộn mà bỏ nhau thì còn gì là nghĩa vợ tình chồng”.  Mợ bảo dượng đi khám, dượng nhất mực không đi, dượng cho đó là số phần của mình. Chòm xóm có lúc cũng dè chừng, lời ra tiếng vào nhưng lòng người đàn ông đã quyết, chẳng gì có thể lay chuyển. 

Nghe đâu có người bỏ con, mợ ẵm Viên về nuôi khi tròn một tháng tuổi. Từ đó, mỗi lần con ngã đau hay bệnh khóc, cả mợ và dượng dành nhau ôm mấy phần đau vào mình, nên thằng bé cũng tự thấy mình khỏe hơn, rồi bớt đau hẳn. 

Mùa nối nhau đi qua, thằng Viên giờ đã gần ba mươi, vừa cưới vợ và ra sống riêng. Mỗi tuần chạy qua thăm dượng đôi lần. Cửa tiệm sửa đồ điện tử ngày xưa giờ là trung tâm mua bán nội thất sầm uất. Dẫu đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, dượng thương mợ là thương hết thảy con người chứ sá gì chuyện đẻ con. Chú chó lông xù tinh nghịch chỉ thích ăn mỗi đu đủ, nằm ngoắt nghẻo trong bàn tay mợ cũng được xem như con cái trong nhà. Tình yêu hóa ra là lòng nhân ái khi ta biết quan tâm và sẻ chia, niềm vui hóa ra là những việc làm nhỏ nhặt cho người và cho đời. Dượng nhìn mợ trìu mến khi có khách đến mua hàng, vẫn một tiếng “em” đáp lại là tiếng “anh” ngọt xớt, họ cứ thế nắm tay nhau đi qua con dốc còn lại của cuộc đời.

Mang con cho người rồi trách ai

Vùng quê nghèo khổ và những con người khắc khổ ở miệt biển Gò Công đột nhiên ùa về trong tâm trí Lượm. Hơn 30 tuổi đầu mà chẳng dám cười, vì sợ người ta biết mình hạnh phúc nên cứ lầm lũi cho  giống bất hạnh. Bị ba mẹ bỏ rơi, đi nhặt rác bán kiếm tiền tự lo thân mình từ khi 5 tuổi. Tại chợ huyện, một ngày nắng tan, thằng Lượm được ông bà bảy quê ở Long An đi ngang nhận nuôi. Về sống với anh chị em con ông bà, thằng nhỏ được học hành tử tế. Nhưng chắc do khổ quen nên học hết lớp 6 nó nghỉ. Chị hai thương nên mang lên Sài Gòn để học cái nghề cho đỡ cực cái thân. Dù thế nào nó cũng thương ông bà bảy nhưng không biết diễn tả ra sao vì nhìn ông bà nó lại nghĩ đến cha mẹ trước đó. Được cái, nó xem chị Hai như mẹ ruột, nói gì nó cũng nghe. Chị lo cho nó có cái nghề thợ bạc, rồi lấy vợ, sinh con cũng một tay chị hết trọi.

Hồi nhỏ, Lượm ước nếu tình yêu có thể cầm nắm và ném đi được, chắc nó sẽ cầm phần yêu trong tim chị hai ném về phía cha mẹ sinh ra nó thật nhiều, ông bà bảy ít thôi cũng được vì người thương nhiều luôn là người thiệt thòi. Làm vậy, để chị Hai còn nhẹ lòng lo cho chồng con. Nghĩ vậy mà đâu có làm được.

Có lần, Lượm hay tin mẹ đẻ bị bệnh trên Thành Phố nhưng nó chẳng có chút động tĩnh gì. Chị Hai kêu nó vào thăm, đứng trước mặt ông bà sinh ra nó mà hai con mắt cứ khô quánh, chẳng có chút gì gắn bó. Chẳng hiểu chuyện người đời lại trách, giờ ngon lành rồi nên quên luôn cả máu mủ ruột rà. Biết nói sao, con người ta bị bỏ rơi sẽ trơ trọi thế nào. Những đứa trẻ chẳng biết nương tựa vào đâu, nó chỉ biết có một gia đình đang cưu mang nó, còn lại là những lạc loài, trắc ẩn, thiệt hơn. Giữa người cùng dòng máu chảy mà đứt ruột bỏ con, với người dưng nhưng nặng lòng thương nó thì biết mình mang “nợ” với ai…

Đẻ con có phải là thiên chức

Với ai đó, trở thành “cha mẹ” là một thiên chức nhưng với Lượm và Viên thì không. Nó quan niệm  trách nhiệm nuôi dưỡng con cái mới đáng được ca ngợi. Việc đẻ con chỉ là lựa chọn, không thể vội vã hay tùy tiện. Bởi chẳng có đứa con nào muốn mình sinh ra bị bỏ rơi, kém cỏi hay bất hạnh. Con cái có quyền được sống, nuôi dưỡng, bảo vệ, tự do phát triển trong tình yêu thương của cha mẹ.

Sinh con hay nuôi con không khó, nhưng dạy con nên người lại là một thử thách vô cùng lớn lao. Không phải ai cũng đủ khả năng để trở thành cha mẹ tốt. Con người khi sống đều gắn với trách nhiệm. Có người nói không sinh con là ích kỷ, nhưng dưới góc nhìn của những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trong chính gia đình của mình thì việc sinh con ra chỉ để đáp ứng mong muốn của người khác và không thể đảm bảo cho nó một cuộc sống hạnh phúc thì còn ích kỷ hơn. 

Chị Hai hỏi Lượm có hình dung về cuộc sống của cha mẹ ruột rồi tha thứ và chấp nhận không. Em chẳng dám nghĩ xa như thế, chỉ thấy gần chị Hai và ông bà bảy, mấy đứa cháu là em vui rồi. Viên cũng vậy, em cũng đã có gia đình của mình, được đến thăm cha mẹ nuôi là một đặc ân. Em cũng chẳng cần đi tìm tình yêu đâu xa, bởi em biết dẫu sóng gió thế nào thì trong tim em cũng có một gia đình để về.

Ngoài kia, nỗi lo sợ hoài nghi về tình yêu của con cái với những cha mẹ nuôi vẫn còn ẩn hiện đâu đó như đám lá khô lúc trở chiều. Dẫu biết đời cũng không giống như bộ phim kết cuộc hoàn hảo nhưng tình người, tình thân ái thì đâu đó vẫn còn. Đàn ông như dượng, đàn bà như mợ, chị hai không phải là hiếm; những đứa con được nuôi dưỡng thành người tử tế như Viên, Lượm cũng rất nhiều. Bởi, nơi nào có yêu thương, nơi đó sẽ có những dịu dàng, chắp vá cho những dở dang, mất mát. 

Bỗng dượng choàng tay ôm mợ và Viên khi thấy cháu mình chào đời, rưng rưng nước mắt: “Lỡ thương nhau rồi thì chẳng bao giờ chật hẹp phải không con”…

MIA NGUYEN

Chừng khuya, tiếng xe cà tàn của dượng lại chạy về đậu bên hàng rào thiên lý. Căn nhà chung cư vẫn còn sáng đèn bởi mợ vẫn đợi chồng về. Ngày tháng bảy, trời đổ những cơn mưa nặng trĩu lên đầu người xối xả. Hai vợ chồng gom góp đâu đó được mụn con, của hời với người mà thành ra vật báu của mình. Nghe tiếng dượng về, thằng Viên khóc ngất như thèm hơi ấm của ba vì cả sáng giờ chỉ có mẹ ở nhà với chiếc máy may bần bật. Hạnh phúc nào bằng vợ chồng có nhau, rồi dượng bảo để dượng thương con bớt cho mợ nghỉ ngơi, chứ không thôi mợ lại phân bì. Ai nghe cũng mừng cho mợ.

Hôn nhân sắp đặt chắc gì đã khổ

Dượng quê Bến Tre, mảnh đất phải đi qua mấy lần đò, cái ghe mới về tới nơi. Ngày dượng rời xứ cũng chỉ 14 tuổi, đi học việc trên đất Sài Gòn để mong một ngày ổn định lo lại cho ba má. Thấy dượng siêng năng, lại thật thà, người ta kêu gả con gái cho. Vậy là dượng và mợ về cùng một nhà chứ biết yêu đương gì. Ngày đó, chắc ai nghèo cũng vậy, thời cuộc thay đổi khiến con người ta chẳng bận lòng suy nghĩ. Lấy nhau về mới hay vợ chồng hiếm muộn. Hằng đêm, mợ nằm khóc một mình chẳng dám cho dượng hay. Sợ dượng buồn rối chếnh choáng.

Thay vì tìm người đàn bà khác để sinh con, dượng ở lại một lòng với mợ. Dượng bảo: “Con cái là của trời cho, mình không cầu, cũng chẳng kiếm, nếu vì mình hiếm muộn mà bỏ nhau thì còn gì là nghĩa vợ tình chồng”.  Mợ bảo dượng đi khám, dượng nhất mực không đi, dượng cho đó là số phần của mình. Chòm xóm có lúc cũng dè chừng, lời ra tiếng vào nhưng lòng người đàn ông đã quyết, chẳng gì có thể lay chuyển. 

Nghe đâu có người bỏ con, mợ ẵm Viên về nuôi khi tròn một tháng tuổi. Từ đó, mỗi lần con ngã đau hay bệnh khóc, cả mợ và dượng dành nhau ôm mấy phần đau vào mình, nên thằng bé cũng tự thấy mình khỏe hơn, rồi bớt đau hẳn. 

Mùa nối nhau đi qua, thằng Viên giờ đã gần ba mươi, vừa cưới vợ và ra sống riêng. Mỗi tuần chạy qua thăm dượng đôi lần. Cửa tiệm sửa đồ điện tử ngày xưa giờ là trung tâm mua bán nội thất sầm uất. Dẫu đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, dượng thương mợ là thương hết thảy con người chứ sá gì chuyện đẻ con. Chú chó lông xù tinh nghịch chỉ thích ăn mỗi đu đủ, nằm ngoắt nghẻo trong bàn tay mợ cũng được xem như con cái trong nhà. Tình yêu hóa ra là lòng nhân ái khi ta biết quan tâm và sẻ chia, niềm vui hóa ra là những việc làm nhỏ nhặt cho người và cho đời. Dượng nhìn mợ trìu mến khi có khách đến mua hàng, vẫn một tiếng “em” đáp lại là tiếng “anh” ngọt xớt, họ cứ thế nắm tay nhau đi qua con dốc còn lại của cuộc đời.

Mang con cho người rồi trách ai

Vùng quê nghèo khổ và những con người khắc khổ ở miệt biển Gò Công đột nhiên ùa về trong tâm trí Lượm. Hơn 30 tuổi đầu mà chẳng dám cười, vì sợ người ta biết mình hạnh phúc nên cứ lầm lũi cho  giống bất hạnh. Bị ba mẹ bỏ rơi, đi nhặt rác bán kiếm tiền tự lo thân mình từ khi 5 tuổi. Tại chợ huyện, một ngày nắng tan, thằng Lượm được ông bà bảy quê ở Long An đi ngang nhận nuôi. Về sống với anh chị em con ông bà, thằng nhỏ được học hành tử tế. Nhưng chắc do khổ quen nên học hết lớp 6 nó nghỉ. Chị hai thương nên mang lên Sài Gòn để học cái nghề cho đỡ cực cái thân. Dù thế nào nó cũng thương ông bà bảy nhưng không biết diễn tả ra sao vì nhìn ông bà nó lại nghĩ đến cha mẹ trước đó. Được cái, nó xem chị Hai như mẹ ruột, nói gì nó cũng nghe. Chị lo cho nó có cái nghề thợ bạc, rồi lấy vợ, sinh con cũng một tay chị hết trọi.

Hồi nhỏ, Lượm ước nếu tình yêu có thể cầm nắm và ném đi được, chắc nó sẽ cầm phần yêu trong tim chị hai ném về phía cha mẹ sinh ra nó thật nhiều, ông bà bảy ít thôi cũng được vì người thương nhiều luôn là người thiệt thòi. Làm vậy, để chị Hai còn nhẹ lòng lo cho chồng con. Nghĩ vậy mà đâu có làm được.

Có lần, Lượm hay tin mẹ đẻ bị bệnh trên Thành Phố nhưng nó chẳng có chút động tĩnh gì. Chị Hai kêu nó vào thăm, đứng trước mặt ông bà sinh ra nó mà hai con mắt cứ khô quánh, chẳng có chút gì gắn bó. Chẳng hiểu chuyện người đời lại trách, giờ ngon lành rồi nên quên luôn cả máu mủ ruột rà. Biết nói sao, con người ta bị bỏ rơi sẽ trơ trọi thế nào. Những đứa trẻ chẳng biết nương tựa vào đâu, nó chỉ biết có một gia đình đang cưu mang nó, còn lại là những lạc loài, trắc ẩn, thiệt hơn. Giữa người cùng dòng máu chảy mà đứt ruột bỏ con, với người dưng nhưng nặng lòng thương nó thì biết mình mang “nợ” với ai…

Đẻ con có phải là thiên chức

Với ai đó, trở thành “cha mẹ” là một thiên chức nhưng với Lượm và Viên thì không. Nó quan niệm  trách nhiệm nuôi dưỡng con cái mới đáng được ca ngợi. Việc đẻ con chỉ là lựa chọn, không thể vội vã hay tùy tiện. Bởi chẳng có đứa con nào muốn mình sinh ra bị bỏ rơi, kém cỏi hay bất hạnh. Con cái có quyền được sống, nuôi dưỡng, bảo vệ, tự do phát triển trong tình yêu thương của cha mẹ.

Sinh con hay nuôi con không khó, nhưng dạy con nên người lại là một thử thách vô cùng lớn lao. Không phải ai cũng đủ khả năng để trở thành cha mẹ tốt. Con người khi sống đều gắn với trách nhiệm. Có người nói không sinh con là ích kỷ, nhưng dưới góc nhìn của những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trong chính gia đình của mình thì việc sinh con ra chỉ để đáp ứng mong muốn của người khác và không thể đảm bảo cho nó một cuộc sống hạnh phúc thì còn ích kỷ hơn. 

Chị Hai hỏi Lượm có hình dung về cuộc sống của cha mẹ ruột rồi tha thứ và chấp nhận không. Em chẳng dám nghĩ xa như thế, chỉ thấy gần chị Hai và ông bà bảy, mấy đứa cháu là em vui rồi. Viên cũng vậy, em cũng đã có gia đình của mình, được đến thăm cha mẹ nuôi là một đặc ân. Em cũng chẳng cần đi tìm tình yêu đâu xa, bởi em biết dẫu sóng gió thế nào thì trong tim em cũng có một gia đình để về.

Ngoài kia, nỗi lo sợ hoài nghi về tình yêu của con cái với những cha mẹ nuôi vẫn còn ẩn hiện đâu đó như đám lá khô lúc trở chiều. Dẫu biết đời cũng không giống như bộ phim kết cuộc hoàn hảo nhưng tình người, tình thân ái thì đâu đó vẫn còn. Đàn ông như dượng, đàn bà như mợ, chị hai không phải là hiếm; những đứa con được nuôi dưỡng thành người tử tế như Viên, Lượm cũng rất nhiều. Bởi, nơi nào có yêu thương, nơi đó sẽ có những dịu dàng, chắp vá cho những dở dang, mất mát. 

Bỗng dượng choàng tay ôm mợ và Viên khi thấy cháu mình chào đời, rưng rưng nước mắt: “Lỡ thương nhau rồi thì chẳng bao giờ chật hẹp phải không con”…

MIA NGUYEN

ĐÀN ÔNG CŨNG “CHỊU LẤY” VỢ GIÀU

Đám cưới là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng có nhiều bạn lại yêu vì cưới mà không phải cưới vì yêu. Khi cánh cửa hôn nhân mở ra, về sống chung dưới một mái nhà, đời sống vợ chồng có rất nhiều áp lực, không phải là cơm áo gạo tiền thì cũng là...

KHI ĐÀN BÀ NGHIỆN “YÊU”

  Đàn ông luôn muốn một cô vợ ngoan để thỏa mãn cái “sĩ diện” nhưng lại khao khát cái “hư”, cái lẳng lơ, cái yếu mềm ẩn chứa bên trong tâm hồn một người phụ nữ. Sự mâu thuẫn mang lại những bẽ bàng không đáng có một khi họ phát hiện ra người con gái mình yêu chẳng...

NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG MƠ CỦA ĐÀN ÔNG

Hình mẫu người phụ nữ trong mơ của đàn ông là gì? Đàn ông thực sự tìm kiếm điều gì ở phụ nữ? Đó là những câu hỏi không chỉ phụ nữ cần đi tìm lời giải đáp để chinh phục các chàng trai, mà cả nam giới cũng cần hiểu rõ để tìm được người bạn đời đáng mơ ước. Rõ ràng không...

CHIA SẺ CẢM XÚC VỚI NGƯỜI ẤY?

​ Một trong những vấn đề mà mọi phụ nữ quan tâm là làm thế nào để chàng chịu mở lòng chia sẻ cảm xúc với chị em chúng ta. Đây chính là tình huống nan giải mà không ít phụ nữ gặp phải: nàng nói rất nhiều, nhưng chàng thì lại tỏ vẻ khó chịu và chẳng chịu nói gì cả. ...

TẠO RA TÌNH YÊU TRONG HÔN NHÂN

Trong cuộc sống lứa đôi, tình yêu là một phần không thể thiếu để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người. Đó là một loại cảm xúc, trạng thái tâm lý thu hút mạnh mẽ kèm theo là nhu cầu muốn được ràng buộc, gắn bó. Bởi, nói đến tình yêu là nói đến tính thiện, lòng tốt, sự thấu...

NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC

Bài học thứ 1: Đàn ông cần được xoa dịu Khi đàn ông cảm thấy bực bội, dù là khi đang lái xe, khi cố gắng sửa chữa điện hay Internet, khi bị giành mất chiếc remote tivi, tại một thời điểm nào đó, họ sẽ muốn sử dụng vũ lực để cố gắng làm mọi thứ theo cách của mình. Khi...

KHÔNG BIẾT MÌNH THÍCH GÌ

  Vào năm thứ ba của đại học, trong một lần mở chuyên mục Q&A trên Instagram, câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất từ followers của mình là: “Trước đây, chị làm thế nào để xác định được trường mình thích và ngành học mình muốn?” hoặc “Bạn đã xác định sẽ làm nghề...

CHIẾC VÁY ĐẦU TIÊN

Tôi không nhớ mình nhận ra sự khác biệt trong mình với các đứa bé khác cùng xóm là từ khi nào. Chỉ biết ngày bé lắm, khi nhìn vào những con búp bê của các chị gái, tôi luôn thấy con gái là phải mặc váy mới đúng. Dần dà, sự nhận thức trong tôi về con trai và con gái...

7 LỜI KHUYÊN ĐỂ CÓ TƯ DUY TÍCH CỰC

  "Sức mạnh của tư duy tích cực" là một khái niệm phổ biến đến mức đôi khi bạn có thể cảm thấy nó có một chút sáo rỗng. Nhưng nhữnglợi ích về thể chất và tinh thần của tư duy tích cực đã được chứng minh bằng nhiều nghiên cứu khoa học. Tư duy tích cực có thể giúp...

15 HÀNH VI “TỰ HỦY HOẠI” BẢN THÂN

Khi mọi người nói về hành vi "tự hủy hoại", họ thường đề cập đến việc làm bản thân bị thương như cắt cổ tay. Nhưng đó không phải là cách “tự hủy hoại” duy nhất. Thực ra, một số hình thức “tự hủy hoại” trông không có vẻ gì là làm tổn thương bản thân. “Tự hủy hoại”...

GỬI PHỤ NỮ, TỰ CHO MÌNH LÀ “XẤU”

Để trả lời câu hỏi ngoại hình có quan trọng không? Tôi cho rằng là có, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng ngoại hình không phải là tất cả mối quan tâm làm nên giá trị trong cuộc sống mỗi người. Ai cũng dễ dàng bị một website, hay bìa một tạp chí hấp dẫn, thuyết phục nhưng...

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG

Trong cuộc đời này, tôi đã gặp được rất nhiều người phụ nữ phi thường. Đó là M., người chị trước đây từng tham gia cùng một dự án với tôi. M. đã hỗ trợ tôi rất nhiều từ những năm cấp ba. Chị tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, và rồi một mình gây dựng nên sự...

SAI LẦM PHÁ HỦY SỰ HẤP DẪN

Gần đây, tôi nhận thấy một vài lý do sâu sắc hơn tại sao phụ nữ lại luôn gặp khó khăn trong việc thu hút một người đàn ông tốt và gìn giữ mối quan hệ đó. Nếu bạn hiện tại vẫn loay hoay trong những mối quan hệ tình cảm không mấy tốt đẹp với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui,...

ĐÀN ÔNG CŨNG “CHỊU LẤY” VỢ GIÀU

Đám cưới là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng có nhiều bạn lại yêu vì cưới mà không phải cưới vì yêu. Khi cánh cửa hôn nhân mở ra, về sống chung dưới một mái nhà, đời sống vợ chồng có rất nhiều áp lực, không phải là cơm áo gạo tiền thì cũng là...

VŨ KHÍ QUYẾN RŨ VÀ NGỌT NGÀO

Nếu hỏi điều gì khiến tôi ấn tượng ở người phụ nữ, bên cạnh khí chất hay vẻ bên ngoài, thì đáp án chính là mùi hương. Thật vậy, khi được sử dụng một cách tinh tế, mùi hương vừa là một món trang sức thu hút, vừa là vũ khí bí mật có khả năng len lỏi nhẹ nhàng vào tâm...