TÔI QUÊN MÌNH GIÀU CÓ THẾ NÀO

TÔI QUÊN MÌNH GIÀU CÓ THẾ NÀO

Lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm “sóng đời” là khi xem video của diễn giả Bruce Feiler ở kênh TEDxTalks. Theo định nghĩa của ông, “sóng đời” là một loạt các thay đổi lớn dẫn đến một giai đoạn lột xác trong cuộc sống. Một người bình thường có 3-5 “sóng đời”, với độ dài trung bình là 5 năm. Tức là chúng ta dành khoảng 25 năm – hoặc một nửa đời người, để trải qua những chuyển đổi và ngụp lặn trong những biến cố đầy to lớn. 

Giống như rất nhiều người trẻ khác, cơn “sóng đời” tiêu biểu của tôi là khi tôi chập choạng bước sang cột mốc trưởng thành. Trước đây, dẫu một thân một mình đến đất khách quê người học tập, tôi vẫn còn phụ thuộc kinh tế gia đình khi được bố mẹ chu cấp tiền nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt, học phí. Việc tôi cần làm khi ấy chính là nỗ lực học tập thật tốt dựa trên lộ trình đào tạo có sẵn của ngành. 

Sau khi tốt nghiệp đại học là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi dĩ nhiên vẫn nhận được sự chăm lo, yêu quý từ bố mẹ. Nhưng lúc này, tôi chính thức bước ra khỏi sự phụ thuộc tài chính từ gia đình và bắt đầu một cuộc sống độc lập. Tôi từ chối nhận trợ cấp. Tôi kết thúc hợp đồng với kí túc xá, tìm một phòng trọ riêng, mua sắm vật dụng sinh hoạt, tìm một công việc phù hợp với ngành mình đã học. Tôi bắt đầu viết tiếp câu chuyện riêng của cuộc đời mình với hai bàn tay trắng.

Nhưng dĩ nhiên mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng như vậy. Hành trình chuyển đổi và giữ vững gót chân trước “sóng đời” là một hành trình khó khăn, thậm chí đau đớn. Tôi phải đối mặt với rất nhiều loại áp lực: áp lực về chi phí sinh hoạt, nhà ở giữa Sài Gòn đắt đỏ; về môi trường làm việc độc hại và bóc lột; đồng nghiệp xem thường và giẫm đạp nhau. Tôi đã trải qua khủng hoảng cực độ. Đó là những khổ sở không thể dễ dàng mô tả chỉ bằng vài đoạn chữ.

Tôi đã để bản thân mình bị nhấn chìm trong môi trường độc hại suốt khoảng thời gian dài, đến mức chính mình bị nhiễm độc từ khi nào không hay. Tôi đã không còn đọc, không còn vẽ tranh, không còn hát, không còn làm đồ thủ công, không còn đi bộ, không còn nhận thấy bất kì sự đẹp đẽ nào của cuộc sống nữa. Da dẻ tôi sần sùi và sạm đi. Cơ thể tôi luôn yếu ớt và rã rời. Tinh thần tôi kiệt quệ và oằn mình trong đau đớn.

Những bế tắc của cuộc sống hiện tại cứ thế bủa vây tôi, trở thành chiếc gông cùm để tôi giam giữ chính mình. Kết cục, tôi đã quên mất mình từng giàu có như thế nào. 

Tôi đã quên mất mình có một gia đình ấm êm và rất mực yêu thương mình. Tôi đã quên mất mình có những người bạn trân trọng và sẵn sàng ủng hộ tôi ở những điều tôi làm. Tôi đã quên mất mình vẫn đang được ăn cơm ngày ba bữa, có sức khỏe, có trí tuệ, có kỹ năng để có thể bắt đầu lại. Tôi đã quên mất cuộc sống vẫn còn muôn vàn điều đẹp đẽ, quên mất những “Sohwakhaeng” (소 확행) hay “Small but certain happiness” – những “hạnh phúc nhỏ nhưng chắc chắn” mà tôi từng nhặt nhạnh, khắc ghi và cảm thấy biết ơn mỗi ngày. Tôi đã quên mất mình vốn là một người rất giàu có như thế.

Tôi trở thành một người cáu kỉnh, luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước những thứ không rõ ràng. Tôi rơi nước mắt chẳng cần lý do. Tôi hoàn toàn mất kết nối với chính mình. Tôi hoàn toàn không rõ mình là ai, mình nên làm gì, mình còn có thể làm gì được nữa.

Và rồi một ngày, tôi quyết định: Mình không thể cứ sống như thế này nữa.

Giống như Lê Cát Trọng Lý chia sẻ rằng “Thời trẻ mình cũng nghiện buồn. Nhưng sau đó mình nhận ra sự nghiện này không giúp đỡ gì được cho gia đình và bạn bè. Mà cứ sống thế mãi thì hơi ngốc. Buồn nó sẽ qua, vì nó chỉ là cảm xúc. Thứ nuôi dưỡng nó là xu hướng suy nghĩ.”

Tôi nhận ra: À, đã đến lúc mình cần nghĩ theo một hướng khác.

Tôi đã làm hai việc. 

Đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, chính là tìm lại kết nối với bản thân.

Tôi ngồi lại và viết. Tôi viết về những điều đã xảy ra. Tôi viết những điều tôi đã học được, và những điều tôi từ bỏ. Tôi luôn chia sẻ rằng tôi rất thích viết vì khi viết, chúng ta sẽ bình tĩnh và nền tính hơn. Được viết như được sống. Khi viết, tôi có cơ hội nhìn lại cả một thời gian dài vừa qua, có những nỗi đau, có những quả ngọt, và rồi nhìn thấy được nỗi sợ trong tôi là gì. Chúng ta thường sợ hãi những thứ mà ta không hiểu rõ về nó. Một khi đã “làm việc” cùng nỗi sợ để hiểu rõ nó hơn, mọi thứ không còn quá khó nhằn như trước nữa.

Sau đó, tôi bắt đầu thử một cái gì đó mới. Giai đoạn lưng chừng khủng hoảng là một giai đoạn vô cùng lộn xộn, đáng sợ và mất phương hướng. Thay vì quẩn quanh với những nỗi đau cũ của cơn khủng hoảng, tôi tìm một thứ gì đó mà tôi chưa từng làm để làm. Điều đó giúp tôi “lột xác” trong mọi thứ – suy nghĩ, lối sống, thói quen. Giống như côn trùng lột xác, như loài thú thay lông, tôi loại bỏ các phần đã nhiễm độc hoặc quá hạn sử dụng trong tâm hồn mình.

Việc thứ hai tôi làm chính là cho đi.

Cho đi chính là cách để tâm hồn chúng ta luôn được giàu có. Có thể bắt đầu bằng những chuyện rất nhỏ, như dậy sớm để quét dọn khoảng sân chung ở nhà trọ; hoặc chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác, cho dù đó là bạn bè, người thân, đồng nghiệp hay người lạ.

Dĩ nhiên, việc thôi buồn không phải là một chuyện dễ dàng. Nó không phải là chỉ cần thức dậy, quyết định “À mình sẽ không buồn nữa” rồi rụp một cái được ngay. Nhưng ít nhất là trong quá trình “thôi buồn”, tôi đã thôi dằn vặt vì mình đã cảm thấy buồn bã, chán chường thay vì vui vẻ. Và qua thời gian, tôi nhận ra “sóng đời” về cơ bản là một bài tập cho tâm hồn chúng ta viết nên các giá trị mới. Đó là dịp để ta nhìn lại chính mình, lắng nghe trái tim, kêu gọi bản thân sửa đổi, và viết thêm một chương mới cho cuộc đời – một chương nhiều biến động nhưng cũng đầy ý nghĩa, là tiền đề cho hạnh phúc ở tương lai.

Tôi rất thích phần cuối trong bài diễn thuyết của Bruce Feiler, khi ông nhắc đến cụm từ này của Người Ý: “lupus in fabula”, tức lời thầm thì của quỷ dữ, hay con sói trong truyện cổ tích. 

Ngay khi câu chuyện cổ tích của chúng ta sắp sửa trở thành sự thật, một con sói nhảy ra và đe dọa sẽ phá hủy nó. Hay ngay khi cuộc sống đang trôi chảy, lại đột nhiên xuất hiện một con quỷ, con rồng, một lời chẩn bệnh, một đại dịch.

Nhưng điều đó ổn mà.

Tất cả chúng ta cần trở thành người hùng trong câu chuyện của chính mình. Đó mới là điều ý nghĩa sau cùng của những mẩu truyện cổ tích.

CATHERINE

Lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm “sóng đời” là khi xem video của diễn giả Bruce Feiler ở kênh TEDxTalks. Theo định nghĩa của ông, “sóng đời” là một loạt các thay đổi lớn dẫn đến một giai đoạn lột xác trong cuộc sống. Một người bình thường có 3-5 “sóng đời”, với độ dài trung bình là 5 năm. Tức là chúng ta dành khoảng 25 năm – hoặc một nửa đời người, để trải qua những chuyển đổi và ngụp lặn trong những biến cố đầy to lớn. 

Giống như rất nhiều người trẻ khác, cơn “sóng đời” tiêu biểu của tôi là khi tôi chập choạng bước sang cột mốc trưởng thành. Trước đây, dẫu một thân một mình đến đất khách quê người học tập, tôi vẫn còn phụ thuộc kinh tế gia đình khi được bố mẹ chu cấp tiền nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt, học phí. Việc tôi cần làm khi ấy chính là nỗ lực học tập thật tốt dựa trên lộ trình đào tạo có sẵn của ngành. 

Sau khi tốt nghiệp đại học là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi dĩ nhiên vẫn nhận được sự chăm lo, yêu quý từ bố mẹ. Nhưng lúc này, tôi chính thức bước ra khỏi sự phụ thuộc tài chính từ gia đình và bắt đầu một cuộc sống độc lập. Tôi từ chối nhận trợ cấp. Tôi kết thúc hợp đồng với kí túc xá, tìm một phòng trọ riêng, mua sắm vật dụng sinh hoạt, tìm một công việc phù hợp với ngành mình đã học. Tôi bắt đầu viết tiếp câu chuyện riêng của cuộc đời mình với hai bàn tay trắng.

Nhưng dĩ nhiên mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng như vậy. Hành trình chuyển đổi và giữ vững gót chân trước “sóng đời” là một hành trình khó khăn, thậm chí đau đớn. Tôi phải đối mặt với rất nhiều loại áp lực: áp lực về chi phí sinh hoạt, nhà ở giữa Sài Gòn đắt đỏ; về môi trường làm việc độc hại và bóc lột; đồng nghiệp xem thường và giẫm đạp nhau. Tôi đã trải qua khủng hoảng cực độ. Đó là những khổ sở không thể dễ dàng mô tả chỉ bằng vài đoạn chữ.

Tôi đã để bản thân mình bị nhấn chìm trong môi trường độc hại suốt khoảng thời gian dài, đến mức chính mình bị nhiễm độc từ khi nào không hay. Tôi đã không còn đọc, không còn vẽ tranh, không còn hát, không còn làm đồ thủ công, không còn đi bộ, không còn nhận thấy bất kì sự đẹp đẽ nào của cuộc sống nữa. Da dẻ tôi sần sùi và sạm đi. Cơ thể tôi luôn yếu ớt và rã rời. Tinh thần tôi kiệt quệ và oằn mình trong đau đớn.

Những bế tắc của cuộc sống hiện tại cứ thế bủa vây tôi, trở thành chiếc gông cùm để tôi giam giữ chính mình. Kết cục, tôi đã quên mất mình từng giàu có như thế nào. 

Tôi đã quên mất mình có một gia đình ấm êm và rất mực yêu thương mình. Tôi đã quên mất mình có những người bạn trân trọng và sẵn sàng ủng hộ tôi ở những điều tôi làm. Tôi đã quên mất mình vẫn đang được ăn cơm ngày ba bữa, có sức khỏe, có trí tuệ, có kỹ năng để có thể bắt đầu lại. Tôi đã quên mất cuộc sống vẫn còn muôn vàn điều đẹp đẽ, quên mất những “Sohwakhaeng” (소 확행) hay “Small but certain happiness” – những “hạnh phúc nhỏ nhưng chắc chắn” mà tôi từng nhặt nhạnh, khắc ghi và cảm thấy biết ơn mỗi ngày. Tôi đã quên mất mình vốn là một người rất giàu có như thế.

Tôi trở thành một người cáu kỉnh, luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước những thứ không rõ ràng. Tôi rơi nước mắt chẳng cần lý do. Tôi hoàn toàn mất kết nối với chính mình. Tôi hoàn toàn không rõ mình là ai, mình nên làm gì, mình còn có thể làm gì được nữa.

Và rồi một ngày, tôi quyết định: Mình không thể cứ sống như thế này nữa.

Giống như Lê Cát Trọng Lý chia sẻ rằng “Thời trẻ mình cũng nghiện buồn. Nhưng sau đó mình nhận ra sự nghiện này không giúp đỡ gì được cho gia đình và bạn bè. Mà cứ sống thế mãi thì hơi ngốc. Buồn nó sẽ qua, vì nó chỉ là cảm xúc. Thứ nuôi dưỡng nó là xu hướng suy nghĩ.”

Tôi nhận ra: À, đã đến lúc mình cần nghĩ theo một hướng khác.

Tôi đã làm hai việc. 

Đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, chính là tìm lại kết nối với bản thân.

Tôi ngồi lại và viết. Tôi viết về những điều đã xảy ra. Tôi viết những điều tôi đã học được, và những điều tôi từ bỏ. Tôi luôn chia sẻ rằng tôi rất thích viết vì khi viết, chúng ta sẽ bình tĩnh và nền tính hơn. Được viết như được sống. Khi viết, tôi có cơ hội nhìn lại cả một thời gian dài vừa qua, có những nỗi đau, có những quả ngọt, và rồi nhìn thấy được nỗi sợ trong tôi là gì. Chúng ta thường sợ hãi những thứ mà ta không hiểu rõ về nó. Một khi đã “làm việc” cùng nỗi sợ để hiểu rõ nó hơn, mọi thứ không còn quá khó nhằn như trước nữa.

Sau đó, tôi bắt đầu thử một cái gì đó mới. Giai đoạn lưng chừng khủng hoảng là một giai đoạn vô cùng lộn xộn, đáng sợ và mất phương hướng. Thay vì quẩn quanh với những nỗi đau cũ của cơn khủng hoảng, tôi tìm một thứ gì đó mà tôi chưa từng làm để làm. Điều đó giúp tôi “lột xác” trong mọi thứ – suy nghĩ, lối sống, thói quen. Giống như côn trùng lột xác, như loài thú thay lông, tôi loại bỏ các phần đã nhiễm độc hoặc quá hạn sử dụng trong tâm hồn mình.

Việc thứ hai tôi làm chính là cho đi.

Cho đi chính là cách để tâm hồn chúng ta luôn được giàu có. Có thể bắt đầu bằng những chuyện rất nhỏ, như dậy sớm để quét dọn khoảng sân chung ở nhà trọ; hoặc chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người khác, cho dù đó là bạn bè, người thân, đồng nghiệp hay người lạ.

Dĩ nhiên, việc thôi buồn không phải là một chuyện dễ dàng. Nó không phải là chỉ cần thức dậy, quyết định “À mình sẽ không buồn nữa” rồi rụp một cái được ngay. Nhưng ít nhất là trong quá trình “thôi buồn”, tôi đã thôi dằn vặt vì mình đã cảm thấy buồn bã, chán chường thay vì vui vẻ. Và qua thời gian, tôi nhận ra “sóng đời” về cơ bản là một bài tập cho tâm hồn chúng ta viết nên các giá trị mới. Đó là dịp để ta nhìn lại chính mình, lắng nghe trái tim, kêu gọi bản thân sửa đổi, và viết thêm một chương mới cho cuộc đời – một chương nhiều biến động nhưng cũng đầy ý nghĩa, là tiền đề cho hạnh phúc ở tương lai.

Tôi rất thích phần cuối trong bài diễn thuyết của Bruce Feiler, khi ông nhắc đến cụm từ này của Người Ý: “lupus in fabula”, tức lời thầm thì của quỷ dữ, hay con sói trong truyện cổ tích. 

Ngay khi câu chuyện cổ tích của chúng ta sắp sửa trở thành sự thật, một con sói nhảy ra và đe dọa sẽ phá hủy nó. Hay ngay khi cuộc sống đang trôi chảy, lại đột nhiên xuất hiện một con quỷ, con rồng, một lời chẩn bệnh, một đại dịch.

Nhưng điều đó ổn mà.

Tất cả chúng ta cần trở thành người hùng trong câu chuyện của chính mình. Đó mới là điều ý nghĩa sau cùng của những mẩu truyện cổ tích.

CATHERINE

NAM GIỚI VÀ HÀNH VI TỰ HỦY HOẠI MÌNH

  Căng thẳng và sang chấn là hai trạng thái có khả năng âm thầm định hình hành vi, đặc biệt là ở những người mang trong mình nhiều niềm tin tiêu cực về bản thân. Ở nhiều nam giới, khi đối mặt với áp lực quá mức từ công việc, mối quan hệ, hoặc sự kỳ vọng xã hội về...

CĂNG CƠ CẢM XÚC TỪ CĂNG THẲNG VÀ SANG CHẤN

  Căng cơ cảm xúc là hiện tượng phổ biến ở nhiều người, đặc biệt trong các bối cảnh căng thẳng kéo dài, sang chấn hoặc rối loạn điều hòa cảm xúc. Khi cảm xúc bị kìm nén hoặc không thể giải phóng đúng cách, cơ thể thường "giữ" lại cảm xúc dưới dạng căng cơ, co...

TẠI SAO TA ĐÔNG CỨNG

  Tại sao ta “đông cứng” và cố làm hài lòng người khác khi lớn lên trong môi trường không an toàn Khi chúng ta sống trong một môi trường đầy căng thẳng như gia đình có bạo hành, la mắng, kiểm soát hoặc bị bỏ mặc, cơ thể và não bộ sẽ dần hình thành những cách đặc...

THÓI QUEN LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC

  Trong những tình huống bị đe dọa, hệ thần kinh của chúng ta có thể phản ứng theo ba hướng: chiến đấu (fight), bỏ chạy (flight) hoặc đông cứng (freeze). Trong trạng thái đông cứng, cơ thể rơi vào tình trạng bất động - nhịp tim chậm lại, các cơ trở nên tê liệt,...

HỘI CHỨNG NHỮNG ĐỨA TRẺ “ZOOMBIE”

  Khi mạng xã hội làm trầm trọng thêm ADHD Trong vài năm trở lại đây, thuật ngữ “hội chứng những đứa trẻ zombie” được sử dụng để mô tả hình ảnh những đứa trẻ trở nên đờ đẫn, mất khả năng tập trung, và phản ứng chậm chạp sau thời gian dài tiếp xúc với màn hình,...

NAM GIỚI VÀ HÀNH VI TỰ HỦY HOẠI MÌNH

  Căng thẳng và sang chấn là hai trạng thái có khả năng âm thầm định hình hành vi, đặc biệt là ở những người mang trong mình nhiều niềm tin tiêu cực về bản thân. Ở nhiều nam giới, khi đối mặt với áp lực quá mức từ công việc, mối quan hệ, hoặc sự kỳ vọng xã hội về...

CĂNG CƠ CẢM XÚC TỪ CĂNG THẲNG VÀ SANG CHẤN

  Căng cơ cảm xúc là hiện tượng phổ biến ở nhiều người, đặc biệt trong các bối cảnh căng thẳng kéo dài, sang chấn hoặc rối loạn điều hòa cảm xúc. Khi cảm xúc bị kìm nén hoặc không thể giải phóng đúng cách, cơ thể thường "giữ" lại cảm xúc dưới dạng căng cơ, co...

TẠI SAO TA ĐÔNG CỨNG

  Tại sao ta “đông cứng” và cố làm hài lòng người khác khi lớn lên trong môi trường không an toàn Khi chúng ta sống trong một môi trường đầy căng thẳng như gia đình có bạo hành, la mắng, kiểm soát hoặc bị bỏ mặc, cơ thể và não bộ sẽ dần hình thành những cách đặc...

THÓI QUEN LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC

  Trong những tình huống bị đe dọa, hệ thần kinh của chúng ta có thể phản ứng theo ba hướng: chiến đấu (fight), bỏ chạy (flight) hoặc đông cứng (freeze). Trong trạng thái đông cứng, cơ thể rơi vào tình trạng bất động - nhịp tim chậm lại, các cơ trở nên tê liệt,...

LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG VÀ CĂNG THẲNG MÃN TÍNH

  Khi cơ thể không còn là nơi an toàn Lạc nội mạc tử cung không chỉ là một bệnh phụ khoa. Đó là một trải nghiệm sống toàn thân, toàn tâm – nơi người phụ nữ không chỉ đối mặt với cơn đau thể xác kéo dài, mà còn sống chung với nỗi bất an, mệt mỏi, và cảm giác cô...

HỘI CHỨNG NHỮNG ĐỨA TRẺ “ZOOMBIE”

  Khi mạng xã hội làm trầm trọng thêm ADHD Trong vài năm trở lại đây, thuật ngữ “hội chứng những đứa trẻ zombie” được sử dụng để mô tả hình ảnh những đứa trẻ trở nên đờ đẫn, mất khả năng tập trung, và phản ứng chậm chạp sau thời gian dài tiếp xúc với màn hình,...

KHI XẤU HỔ TRUYỀN TỪ MẸ SANG CON GÁI

  Trong quá trình làm việc trị liệu với phụ nữ, một trong những điều khiến người ta day dứt nhất không phải là những tổn thương cụ thể, mà là cảm giác xấu hổ bám rễ vào tận sâu bên trong. Nhiều phụ nữ mang trong mình cảm giác rằng sự tồn tại của họ là một điều...

KHI ĐÀN ÔNG “YẾU SINH LÝ” VÌ TÂM LÝ

  Tình trạng “yếu sinh lý” ở nam giới – đặc biệt là khó cương cứng hoặc xuất tinh sớm khi gần gũi với người mình yêu – thường khiến người trong cuộc cảm thấy xấu hổ, mất tự tin, thậm chí là hoang mang. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp được ghi nhận rằng người đàn...

CĂNG THẲNG MÃN TÍNH VÀ BỆNH CƯỜNG GIÁP

GÓC NHÌN TỔNG THỂ VỀ TÂM – THÂN – KINH Cường giáp (hyperthyroidism) là tình trạng tuyến giáp sản xuất quá mức hormone thyroxine (T4) và triiodothyronine (T3), khiến cơ thể rơi vào trạng thái “tăng tốc” kéo dài. Người bệnh thường gặp các triệu chứng như hồi hộp, mất...

U NANG VÀ CĂNG THẲNG MÃN TÍNH

  NHÌN NHẬN TỪ MÔ HÌNH TÂM – THÂN – KINH U nang buồng trứng là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn u nang lành tính, nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể gây rối loạn nội tiết, đau vùng chậu, rối loạn kinh nguyệt...