LẤY AI ĐỂ KHÔNG HỐI HẬN

LẤY AI ĐỂ KHÔNG HỐI HẬN

Chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện hợp tan bất ngờ. Lắm lúc, ta chỉ cần một lý do để yêu nhau, nhưng chia tay thì có vô vàn điều góp nhặt. Đàn bà thường rất mâu thuẫn, khi yêu là đau đáo rằng mình không hạnh phúc, đến khi chia tay thì ôm cái bóng tiếc nuối. Phải chăng, chẳng ai trên cõi đời này muốn mình thành kẻ cô đơn, cô độc. Ai cũng muốn là trung tâm của những yêu thương nên việc chọn lựa người yêu mình hay lấy người mình yêu luôn là phần chất vấn đầy thử thách trước khi phụ nữ quyết định gắn bó với một người.

Tìm người yêu mình để thấy an tâm

Con đường tình thênh thang luôn mang đến cho mỗi người những trải nghiệm để trưởng thành. Có người sử dụng lý trí để điều khiển con tim, nhưng quên rằng bản năng sẽ réo gọi ta ngay cả khi bản thân mình đã an phận. Trong thế giới đa đoan, phần lớn xã hội chỉ hợp thức hóa hôn nhân một vợ một chồng, thủy chung được xem là thước đo chuẩn mực của sự gắn kết. Dẫu ai đó có nghĩ về hôn nhân theo hướng khách quan hay bi quan, thì khi phải lòng một người, ai cũng mong muốn gắn bó suốt đời. Nhưng do có quá nhiều tổn thương, đổ vỡ nên hôn nhân cũng như canh bạc, nó khiến con người ta phải chọn lựa, phải căng não sàng lọc thật kỹ càng.

Trong lần gặp mặt đầu năm, Như Hà thông báo đến nhóm bạn thân sẽ làm đám cưới với Hải Đăng trong tháng tới. Ai cũng ngạc nhiên, vì người đàn ông trong mộng của Hà phải là thanh lịch, đẹp trai, cao to, vạm vỡ, trách nhiệm và nho nhã. Nhưng Hải Đăng lại hoàn toàn trái ngược lại với hình ảnh lý tưởng đó. Anh là chủ tiệm ốc vít ở khu Chợ Lớn nhộn nhịp, chẳng được điểm ngoại hình nhưng được cái tánh cởi mở, hoạt bác và thích ăn to nói lớn. 

Hai người quen nhau khi Như Hà ghé tiệm làm tóc của cô bạn thân, rồi gặp anh lân la nói chuyện. Cái tuổi 30 treo lủng lẳng, khiến Hà chẳng còn bận tâm nhiều, cô gật đầu hẹn hò cho có với Đăng. Cô bảo: “Ban đầu, mình không những không thích mà còn thấy khó chịu và ghét anh ấy. Đi chơi mình rất miễn cưỡng, ngay cả ngồi xem phim mà một cái nắm tay mình cũng không cho”.  Lúc đó, tóc anh ấy để dài, mặc đồ thì như tay ăn chơi nên mình cũng đắn đo gặp mặt. Được cái cô bạn thân hay đốc vào, nó bảo anh ấy tốt lắm, mình không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, mà hãy nhìn hành động của người ấy mà đối đãi. 

Vậy mà đúng một năm hẹn hò, Như Hà đồng ý lấy Hải Đăng, lấy không phải vì những rung động, đam mê chất ngất mà lấy vì cô đã tìm thấy tấm chân tình cho riêng mình. 

Ngày cưới, đứng trước Chúa cùng những người thân, Như Hà nở nụ cười mãn nguyện. Hải Đăng với mái tóc cắt ngắn, trông anh chỉnh chu, lịch thiệp hơn bao giờ. Anh bảo: “Anh không phải là người tình lý tưởng, nhưng anh sẽ nguyện là người chồng biết lắng nghe, che chở và bảo vệ em qua những tháng năm còn lại”. Có lẽ đó mà Như Hà đã chọn anh, hay thật ra cô cũng đã học cách yêu anh sau mỗi lần hai đứa gặp mặt. Cũng bởi hôn nhân hạnh phúc không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà hạnh phúc là khi ta biết cách yêu trọn vẹn người bên cạnh. Và cho đến tận sau này, quyết định lấy Hải Đăng chưa bao giờ làm Như Hà cảm thấy hối hận. 

Lấy người mình yêu chắc gì là mãi mãi.

Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Khi bắt đầu, hạt mầm “yêu” là những rung động khi nhìn thấy nhau. Sau đó nó sẽ đâm chồi nảy lộc qua những tháng ngày sánh bước cùng nhau. Có khi ta cần cắt bỏ những cành lá có hại, để nuôi dưỡng và đắp bồi cho cây tình yêu đơm hoa kết trái. Nếu chỉ có rung động mà chưa bao giờ chịu nhìn vào sâu thẳm mắt nhau thì tình chỉ là hư ảo. Nếu chỉ nhìn nhau mà không nói, không chia sẻ và lặng thinh thì tình cũng dần mòn theo năm tháng. Nếu nói mà không quan tâm, động viên; nếu không có giận hờn, đớn đau thì tình sẽ rơi vào chán ngán. Vậy mới có người bảo yêu không khó, nhưng sống và nuôi dưỡng tình yêu thì chưa bao giờ là dễ dàng.

La Lam quen Tuấn Đạt khi cả hai còn học phổ thông. Đạt là mối tình đầu của Lam, nhẹ nhàng, sâu đậm và chứa đầy hoài bão. Quen nhau tận 6 năm, đến khi rời giảng đường đại học, cả hai vẫn kiên quyết nắm tay nhau bước tiếp vào đời. Tình yêu thời thanh mai trúc mã, trải qua những dao động của tuổi dại khờ, mặc cho bao cặp đôi khác buông tay khi gặp trắc trở, cả hai vẫn giữ niềm tin với nửa kia của mình.

Ngày hôn lễ của Lam và Đạt diễn ra ấm áp và xúc động giữa bao lời chúc tụng từ bạn bè, gia đình. Mọi người có mặt ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi là chứng nhân của một tình yêu viên mãn. Bỏ lại phía sau những hỉ, nộ, ái, ố, cuối cùng tình yêu cũng chiến thắng; đôi tân nương và tân lang sẽ yêu nhau đến suốt đời. 

Vậy mà kết hôn chưa đầy ba năm, chỉ sau khi đứa con trai đầu lòng chào đời, Lam tự cảm thấy tình cảm cô dành cho chồng không còn như xưa. Bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng sao cảm xúc không còn như ý trước đây. Là một người phụ nữ thích được chiều chuộng, muốn người yêu làm theo ý mình, cô không quan tâm đến thế giới xung quanh, con cái cũng sẽ không quan trọng bằng cảm xúc yêu của bản thân cô. 

Có lẽ, chưa bao giờ Lam yêu Đạt bằng xương bằng thịt. Lam chỉ yêu cái gọi là tình yêu hoàn hảo. Cô chấp nhận lấy anh dẫu gia đình ngăn cản do điều kiện kinh tế chưa đủ đầy, nhưng quan trọng là cô muốn chứng minh cho cả thế giới biết tình yêu của cô là thật, chỉ cần cô thấy hạnh phúc là đủ. Thay vì yêu Đạt như một người chồng, người cha trong cuộc sống đời thường, Lam lại bấu víu vào quá khứ; cô đem Đạt ra so sánh với trước đây, rồi bồi hồi, đớn đau và cắn đắng. 

Phải chăng hôn nhân là mồ chôn của ái tình? Chắc là đúng với Lam và Đạt trong lúc này. Ngỡ lấy được người mình yêu và cũng là người yêu mình nào ngờ chẳng thể giữ được lâu. Lam buông tay Đạt để kiếm tìm một tình yêu khác nồng cháy hơn. Cứ thế cô mộng mị lao vào vòng xoáy của những trải nghiệm mê đắm mà quên mất rằng cái cô cần là tận hưởng từng phút giây bên người mình yêu ở hiện tại. 

Lấy ai không quan trọng bằng lấy người bạn thấy hài lòng

Tình yêu đôi lứa sẽ rất khác với những thứ tình khác trên đời. Đôi lúc là đơn phương, vụng dại; đôi lúc là yêu thật nhiều nhưng rồi chẳng nhận được bao nhiêu. Hay có khi tình yêu chỉ là nhu cầu để hai người có thể gần gũi, để có cái cớ tìm đến với nhau lúc cô đơn, đêm về. 

Nhưng, yêu thật ra rất đơn giản, là những quan tâm cả hai dành cho nhau; là sự cảm thông thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn vui buồn trong cuộc sống hằng ngày, một cách tự nguyện, chân thành. Đằng sau sự hấp dẫn về thể xác, đằng sau những cử chỉ âu yếm ngọt ngào, phải là hai tâm hồn hòa hợp, để thấy mình là riêng, là duy nhất trong mắt nhau.

Nếu một ai đó yêu bạn thật lòng thì anh ta sẽ làm mọi cách để được ở bên bạn, được nghe bạn nói, được thấy bạn cười và vạch ra một kế hoạch tương lai cho cả hai, để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho bạn là duy nhất. Với Như Hà và Hải Đăng, cả hai không rung động với nhau trong những lần hẹn đầu tiên nhưng lại hóa thân vào cuộc sống của nhau, tương trợ và nối kết với nhau ngay cả khi hai người có muôn ngàn sự khác biệt. 

Thế nên, lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình không quan trọng! Quan trọng nhất là đừng đem quá khứ ra so sánh vì càng so sánh ta càng thấy chông chênh và khác biệt. Chỉ khi tình yêu được chia ở thì hiện tại thì bạn mới biết trân quý và gìn giữ tình cảm chung của mình.

Bởi lẽ, trên cõi tình rộng lớn này, phụ nữ chỉ cần một người đàn ông biết liêm sỉ, sống tử tế và có trách nhiệm; còn đàn ông chỉ cần một người đàn bà biết tự trọng và vun vén cho gia đình, và khi cả hai cảm thấy hài lòng. Thế là đủ.

MIA NGUYỄN

Chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện hợp tan bất ngờ. Lắm lúc, ta chỉ cần một lý do để yêu nhau, nhưng chia tay thì có vô vàn điều góp nhặt. Đàn bà thường rất mâu thuẫn, khi yêu là đau đáo rằng mình không hạnh phúc, đến khi chia tay thì ôm cái bóng tiếc nuối. Phải chăng, chẳng ai trên cõi đời này muốn mình thành kẻ cô đơn, cô độc. Ai cũng muốn là trung tâm của những yêu thương nên việc chọn lựa người yêu mình hay lấy người mình yêu luôn là phần chất vấn đầy thử thách trước khi phụ nữ quyết định gắn bó với một người.

Tìm người yêu mình để thấy an tâm

Con đường tình thênh thang luôn mang đến cho mỗi người những trải nghiệm để trưởng thành. Có người sử dụng lý trí để điều khiển con tim, nhưng quên rằng bản năng sẽ réo gọi ta ngay cả khi bản thân mình đã an phận. Trong thế giới đa đoan, phần lớn xã hội chỉ hợp thức hóa hôn nhân một vợ một chồng, thủy chung được xem là thước đo chuẩn mực của sự gắn kết. Dẫu ai đó có nghĩ về hôn nhân theo hướng khách quan hay bi quan, thì khi phải lòng một người, ai cũng mong muốn gắn bó suốt đời. Nhưng do có quá nhiều tổn thương, đổ vỡ nên hôn nhân cũng như canh bạc, nó khiến con người ta phải chọn lựa, phải căng não sàng lọc thật kỹ càng.

Trong lần gặp mặt đầu năm, Như Hà thông báo đến nhóm bạn thân sẽ làm đám cưới với Hải Đăng trong tháng tới. Ai cũng ngạc nhiên, vì người đàn ông trong mộng của Hà phải là thanh lịch, đẹp trai, cao to, vạm vỡ, trách nhiệm và nho nhã. Nhưng Hải Đăng lại hoàn toàn trái ngược lại với hình ảnh lý tưởng đó. Anh là chủ tiệm ốc vít ở khu Chợ Lớn nhộn nhịp, chẳng được điểm ngoại hình nhưng được cái tánh cởi mở, hoạt bác và thích ăn to nói lớn. 

Hai người quen nhau khi Như Hà ghé tiệm làm tóc của cô bạn thân, rồi gặp anh lân la nói chuyện. Cái tuổi 30 treo lủng lẳng, khiến Hà chẳng còn bận tâm nhiều, cô gật đầu hẹn hò cho có với Đăng. Cô bảo: “Ban đầu, mình không những không thích mà còn thấy khó chịu và ghét anh ấy. Đi chơi mình rất miễn cưỡng, ngay cả ngồi xem phim mà một cái nắm tay mình cũng không cho”.  Lúc đó, tóc anh ấy để dài, mặc đồ thì như tay ăn chơi nên mình cũng đắn đo gặp mặt. Được cái cô bạn thân hay đốc vào, nó bảo anh ấy tốt lắm, mình không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, mà hãy nhìn hành động của người ấy mà đối đãi. 

Vậy mà đúng một năm hẹn hò, Như Hà đồng ý lấy Hải Đăng, lấy không phải vì những rung động, đam mê chất ngất mà lấy vì cô đã tìm thấy tấm chân tình cho riêng mình. 

Ngày cưới, đứng trước Chúa cùng những người thân, Như Hà nở nụ cười mãn nguyện. Hải Đăng với mái tóc cắt ngắn, trông anh chỉnh chu, lịch thiệp hơn bao giờ. Anh bảo: “Anh không phải là người tình lý tưởng, nhưng anh sẽ nguyện là người chồng biết lắng nghe, che chở và bảo vệ em qua những tháng năm còn lại”. Có lẽ đó mà Như Hà đã chọn anh, hay thật ra cô cũng đã học cách yêu anh sau mỗi lần hai đứa gặp mặt. Cũng bởi hôn nhân hạnh phúc không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà hạnh phúc là khi ta biết cách yêu trọn vẹn người bên cạnh. Và cho đến tận sau này, quyết định lấy Hải Đăng chưa bao giờ làm Như Hà cảm thấy hối hận. 

Lấy người mình yêu chắc gì là mãi mãi.

Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Khi bắt đầu, hạt mầm “yêu” là những rung động khi nhìn thấy nhau. Sau đó nó sẽ đâm chồi nảy lộc qua những tháng ngày sánh bước cùng nhau. Có khi ta cần cắt bỏ những cành lá có hại, để nuôi dưỡng và đắp bồi cho cây tình yêu đơm hoa kết trái. Nếu chỉ có rung động mà chưa bao giờ chịu nhìn vào sâu thẳm mắt nhau thì tình chỉ là hư ảo. Nếu chỉ nhìn nhau mà không nói, không chia sẻ và lặng thinh thì tình cũng dần mòn theo năm tháng. Nếu nói mà không quan tâm, động viên; nếu không có giận hờn, đớn đau thì tình sẽ rơi vào chán ngán. Vậy mới có người bảo yêu không khó, nhưng sống và nuôi dưỡng tình yêu thì chưa bao giờ là dễ dàng.

La Lam quen Tuấn Đạt khi cả hai còn học phổ thông. Đạt là mối tình đầu của Lam, nhẹ nhàng, sâu đậm và chứa đầy hoài bão. Quen nhau tận 6 năm, đến khi rời giảng đường đại học, cả hai vẫn kiên quyết nắm tay nhau bước tiếp vào đời. Tình yêu thời thanh mai trúc mã, trải qua những dao động của tuổi dại khờ, mặc cho bao cặp đôi khác buông tay khi gặp trắc trở, cả hai vẫn giữ niềm tin với nửa kia của mình.

Ngày hôn lễ của Lam và Đạt diễn ra ấm áp và xúc động giữa bao lời chúc tụng từ bạn bè, gia đình. Mọi người có mặt ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi là chứng nhân của một tình yêu viên mãn. Bỏ lại phía sau những hỉ, nộ, ái, ố, cuối cùng tình yêu cũng chiến thắng; đôi tân nương và tân lang sẽ yêu nhau đến suốt đời. 

Vậy mà kết hôn chưa đầy ba năm, chỉ sau khi đứa con trai đầu lòng chào đời, Lam tự cảm thấy tình cảm cô dành cho chồng không còn như xưa. Bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng sao cảm xúc không còn như ý trước đây. Là một người phụ nữ thích được chiều chuộng, muốn người yêu làm theo ý mình, cô không quan tâm đến thế giới xung quanh, con cái cũng sẽ không quan trọng bằng cảm xúc yêu của bản thân cô. 

Có lẽ, chưa bao giờ Lam yêu Đạt bằng xương bằng thịt. Lam chỉ yêu cái gọi là tình yêu hoàn hảo. Cô chấp nhận lấy anh dẫu gia đình ngăn cản do điều kiện kinh tế chưa đủ đầy, nhưng quan trọng là cô muốn chứng minh cho cả thế giới biết tình yêu của cô là thật, chỉ cần cô thấy hạnh phúc là đủ. Thay vì yêu Đạt như một người chồng, người cha trong cuộc sống đời thường, Lam lại bấu víu vào quá khứ; cô đem Đạt ra so sánh với trước đây, rồi bồi hồi, đớn đau và cắn đắng. 

Phải chăng hôn nhân là mồ chôn của ái tình? Chắc là đúng với Lam và Đạt trong lúc này. Ngỡ lấy được người mình yêu và cũng là người yêu mình nào ngờ chẳng thể giữ được lâu. Lam buông tay Đạt để kiếm tìm một tình yêu khác nồng cháy hơn. Cứ thế cô mộng mị lao vào vòng xoáy của những trải nghiệm mê đắm mà quên mất rằng cái cô cần là tận hưởng từng phút giây bên người mình yêu ở hiện tại. 

Lấy ai không quan trọng bằng lấy người bạn thấy hài lòng

Tình yêu đôi lứa sẽ rất khác với những thứ tình khác trên đời. Đôi lúc là đơn phương, vụng dại; đôi lúc là yêu thật nhiều nhưng rồi chẳng nhận được bao nhiêu. Hay có khi tình yêu chỉ là nhu cầu để hai người có thể gần gũi, để có cái cớ tìm đến với nhau lúc cô đơn, đêm về. 

Nhưng, yêu thật ra rất đơn giản, là những quan tâm cả hai dành cho nhau; là sự cảm thông thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn vui buồn trong cuộc sống hằng ngày, một cách tự nguyện, chân thành. Đằng sau sự hấp dẫn về thể xác, đằng sau những cử chỉ âu yếm ngọt ngào, phải là hai tâm hồn hòa hợp, để thấy mình là riêng, là duy nhất trong mắt nhau.

Nếu một ai đó yêu bạn thật lòng thì anh ta sẽ làm mọi cách để được ở bên bạn, được nghe bạn nói, được thấy bạn cười và vạch ra một kế hoạch tương lai cho cả hai, để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho bạn là duy nhất. Với Như Hà và Hải Đăng, cả hai không rung động với nhau trong những lần hẹn đầu tiên nhưng lại hóa thân vào cuộc sống của nhau, tương trợ và nối kết với nhau ngay cả khi hai người có muôn ngàn sự khác biệt. 

Thế nên, lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình không quan trọng! Quan trọng nhất là đừng đem quá khứ ra so sánh vì càng so sánh ta càng thấy chông chênh và khác biệt. Chỉ khi tình yêu được chia ở thì hiện tại thì bạn mới biết trân quý và gìn giữ tình cảm chung của mình.

Bởi lẽ, trên cõi tình rộng lớn này, phụ nữ chỉ cần một người đàn ông biết liêm sỉ, sống tử tế và có trách nhiệm; còn đàn ông chỉ cần một người đàn bà biết tự trọng và vun vén cho gia đình, và khi cả hai cảm thấy hài lòng. Thế là đủ.

MIA NGUYỄN

KHI ĐÀN ÔNG “YẾU SINH LÝ” VÌ TÂM LÝ

  Tình trạng “yếu sinh lý” ở nam giới – đặc biệt là khó cương cứng hoặc xuất tinh sớm khi gần gũi với người mình yêu – thường khiến người trong cuộc cảm thấy xấu hổ, mất tự tin, thậm chí là hoang mang. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp được ghi nhận rằng người đàn...

U NANG VÀ CĂNG THẲNG MÃN TÍNH

  NHÌN NHẬN TỪ MÔ HÌNH TÂM – THÂN – KINH U nang buồng trứng là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn u nang lành tính, nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể gây rối loạn nội tiết, đau vùng chậu, rối loạn kinh nguyệt...

KHI BẠN YÊU MỘT NGƯỜI “ÁI KỶ”

Yêu một người mắc rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder – NPD) không chỉ là một hành trình đầy mâu thuẫn và tổn thương, mà còn có thể khiến bạn đánh mất chính mình. Mối quan hệ ấy có thể bắt đầu bằng sự quyến rũ mạnh mẽ – bạn cảm thấy được chú ý,...

HỦY HOẠI NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG

  Có một nghịch lý đau lòng trong đời sống tâm lý: chúng ta đôi khi làm tổn thương chính những người mình yêu thương nhất. Không phải vì chúng ta không yêu họ, mà bởi vì những vết thương chưa lành trong ta chưa từng được thấu hiểu. Và trong cơn vô thức của đau...

CÁI BÓNG DƯỚNG ĐÔI MẮT MẸ

Có những người mẹ không bao giờ nhìn thấy con gái mình như một con người độc lập. Họ chỉ nhìn thấy bản thân mình – phản chiếu qua đôi mắt đứa con. Trong những mối quan hệ như thế, người mẹ mang đặc điểm ái kỷ thường coi con gái là phần kéo dài của chính mình: không...

NAM GIỚI VÀ HÀNH VI TỰ HỦY HOẠI MÌNH

  Căng thẳng và sang chấn là hai trạng thái có khả năng âm thầm định hình hành vi, đặc biệt là ở những người mang trong mình nhiều niềm tin tiêu cực về bản thân. Ở nhiều nam giới, khi đối mặt với áp lực quá mức từ công việc, mối quan hệ, hoặc sự kỳ vọng xã hội về...

CĂNG CƠ CẢM XÚC TỪ CĂNG THẲNG VÀ SANG CHẤN

  Căng cơ cảm xúc là hiện tượng phổ biến ở nhiều người, đặc biệt trong các bối cảnh căng thẳng kéo dài, sang chấn hoặc rối loạn điều hòa cảm xúc. Khi cảm xúc bị kìm nén hoặc không thể giải phóng đúng cách, cơ thể thường "giữ" lại cảm xúc dưới dạng căng cơ, co...

TẠI SAO TA ĐÔNG CỨNG

  Tại sao ta “đông cứng” và cố làm hài lòng người khác khi lớn lên trong môi trường không an toàn Khi chúng ta sống trong một môi trường đầy căng thẳng như gia đình có bạo hành, la mắng, kiểm soát hoặc bị bỏ mặc, cơ thể và não bộ sẽ dần hình thành những cách đặc...

THÓI QUEN LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC

  Trong những tình huống bị đe dọa, hệ thần kinh của chúng ta có thể phản ứng theo ba hướng: chiến đấu (fight), bỏ chạy (flight) hoặc đông cứng (freeze). Trong trạng thái đông cứng, cơ thể rơi vào tình trạng bất động - nhịp tim chậm lại, các cơ trở nên tê liệt,...

LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG VÀ CĂNG THẲNG MÃN TÍNH

  Khi cơ thể không còn là nơi an toàn Lạc nội mạc tử cung không chỉ là một bệnh phụ khoa. Đó là một trải nghiệm sống toàn thân, toàn tâm – nơi người phụ nữ không chỉ đối mặt với cơn đau thể xác kéo dài, mà còn sống chung với nỗi bất an, mệt mỏi, và cảm giác cô...

HỘI CHỨNG NHỮNG ĐỨA TRẺ “ZOOMBIE”

  Khi mạng xã hội làm trầm trọng thêm ADHD Trong vài năm trở lại đây, thuật ngữ “hội chứng những đứa trẻ zombie” được sử dụng để mô tả hình ảnh những đứa trẻ trở nên đờ đẫn, mất khả năng tập trung, và phản ứng chậm chạp sau thời gian dài tiếp xúc với màn hình,...

KHI XẤU HỔ TRUYỀN TỪ MẸ SANG CON GÁI

  Trong quá trình làm việc trị liệu với phụ nữ, một trong những điều khiến người ta day dứt nhất không phải là những tổn thương cụ thể, mà là cảm giác xấu hổ bám rễ vào tận sâu bên trong. Nhiều phụ nữ mang trong mình cảm giác rằng sự tồn tại của họ là một điều...

KHI ĐÀN ÔNG “YẾU SINH LÝ” VÌ TÂM LÝ

  Tình trạng “yếu sinh lý” ở nam giới – đặc biệt là khó cương cứng hoặc xuất tinh sớm khi gần gũi với người mình yêu – thường khiến người trong cuộc cảm thấy xấu hổ, mất tự tin, thậm chí là hoang mang. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp được ghi nhận rằng người đàn...

CĂNG THẲNG MÃN TÍNH VÀ BỆNH CƯỜNG GIÁP

GÓC NHÌN TỔNG THỂ VỀ TÂM – THÂN – KINH Cường giáp (hyperthyroidism) là tình trạng tuyến giáp sản xuất quá mức hormone thyroxine (T4) và triiodothyronine (T3), khiến cơ thể rơi vào trạng thái “tăng tốc” kéo dài. Người bệnh thường gặp các triệu chứng như hồi hộp, mất...

U NANG VÀ CĂNG THẲNG MÃN TÍNH

  NHÌN NHẬN TỪ MÔ HÌNH TÂM – THÂN – KINH U nang buồng trứng là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn u nang lành tính, nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể gây rối loạn nội tiết, đau vùng chậu, rối loạn kinh nguyệt...