NHỮNG ĐỨA TRẺ THÈM SỰ KẾT NỐI

NHỮNG ĐỨA TRẺ THÈM SỰ KẾT NỐI

Là một người thích lân la các quán café để làm việc hay đọc sách, tôi vẫn thường chứng kiến cảnh tượng những ông bố, bà mẹ trò chuyện rôm rả cùng bạn bè, còn bên cạnh là những đứa trẻ nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại. Mà hễ những đứa trẻ này hiếu động chạy nhảy hoặc níu áo bố mẹ hỏi gì đó, bố mẹ sẽ đưa điện thoại mình cho chúng chơi, sau đó lại tập trung vào những lời tán gẫu với bạn bè và yên tâm rằng mọi thứ đều đã có điện thoại lo hết.

Tình huống tương tự xảy ra với rất nhiều gia đình khác: “Con ăn cơm đi rồi mẹ cho coi điện thoại”, “Con bật máy tính chơi đi, bố đang làm việc”, “Con học tốt đi rồi bố mẹ mua cho cái iPad”. Những thiết bị điện tử trở thành công cụ giúp trẻ con giải trí một cách thụ động, để trẻ ngoan ngoãn, vâng lời hơn và không làm phiền những giây phút làm việc, tán gẫu của người lớn.

Năm 2013, một báo cáo của UNICEF ​​cho thấy trẻ em Hà Lan là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Trong cuốn sách “The Happiest Kids in the World: How Dutch Parents Help Their Kids (and Themselves) by Doing Less”, Michele Hutchison và Rina Mae Acosta đã đưa ra các nguyên tắc nuôi dạy con cái của người Hà Lan, bao gồm: dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái, để con tự tìm cách vui chơi và giải trí, cho con cùng ăn uống với gia đình và khuyến khích con vận động ngoài thiên nhiên.

Nếu được hỏi quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình là khi nào, tôi sẽ trả lời là những năm đầu tiểu học. Khi đó, mỗi ngày ba tôi đều đạp chiếc xe cũ kĩ băng qua mấy con dốc để đón tôi từ trường học về nhà. Có vài hôm mát trời, hai ba con cùng nhau đi bộ về nhà hoặc chạy bộ quanh công viên để rèn luyện sức khỏe. Suốt quãng đường ba tôi vẫn luôn hỏi, hôm nay học gì, học thế nào, có gì vui không, kể cho ba nghe với. Có khi ba sẽ kể chuyện ngụ ngôn cho tôi nghe, hoặc giải đáp những thắc mắc của tôi như tại sao cái cây lại biết nở hoa đơm trái. Nếu tình cờ có xe bán quà vặt chạy ngang, ba sẽ dừng lại mua cho tôi một hai món “quà”. Hôm là kẹo bông gòn, hôm là kẹo kéo, hôm lại là bịch đậu hũ. Mỗi buổi chiều tà, hoàng hôn đều in dài bóng của hai bố con, hòa cùng tiếng cười khanh khách ngày bé của tôi. 

Trong cuốn sách “Bàn tay của bố”, tác giả Hoài Anh, Đốm Đốm có chia sẻ: “Nhà tâm lí học và phân tâm học nổi tiếng người Áo, Sigmund Schlomo Freud, có một câu nói rất hay rằng: “Nhu cầu mạnh mẽ nhất của mọi đứa trẻ trong suốt thời kì thơ ấu của chúng là được che chở và bảo vệ bởi người cha.” Tình yêu thương và sự giáo dục của người cha có ý nghĩa và sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới trí thông minh, sự trưởng thành; cũng như là sự đảm bảo vô thời hạn cho hạnh phúc trọn đời của một đứa trẻ.” Quả thật, quãng thời gian cùng ba về nhà, được ba dùng tấm lưng rộng che mưa nắng và lắng nghe những thắc mắc lẫn tâm sự ấu thơ chính là những hồi ức đẹp đẽ, bình yên mà tôi luôn trân trọng.

Những đứa trẻ lớn lên cùng sóng âm và màn hình điện tử thường thiếu đi sự kết nối với bố mẹ và mất dần những hồi ức đẹp đẽ, tinh khôi thuở ấu thơ. Có những đứa trẻ ở độ tuổi thắc mắc về mọi thứ của thế giới xung quanh – không một ai giải đáp. Có những đứa trẻ mang tâm sự thầm kín, cùng những biến đổi trong suy nghĩ và hoang mang trong quá trình trưởng thành – không một ai lắng nghe. Thiếu đi sự kết nối và một người bạn để cùng vui chơi, trò chuyện khiến trẻ dần tự xây đắp một bức tường bao bọc bản thân, ngăn cách chính mình với những người khác. Chúng trở nên ù lì, thụ động, mất khả năng giao tiếp và thiếu sự nhanh nhạy cần có, thậm chí mất cả sự tín nhiệm dành cho đấng sinh thành.

Các thiết bị thông minh còn đánh cắp rất nhiều kỹ năng xã hội cần thiết khác của trẻ. Công cụ dỗ dành nhất thời của bố mẹ khiến chúng hình thành thói quen phải được đáp ứng ngay khi đòi hỏi và tạo nên tham muốn chiếm lĩnh mọi thứ. Mặt khác, hàng giờ dán mắt vào những hình ảnh vui mắt vui tai, gây hứng thú nhanh chóng trên màn hình điện tử khiến trẻ thiếu đi sự sáng tạo, sự kiên nhẫn và khả năng tập trung cần có.

Trong bài viết có tựa đề “The Value of Sadness” đăng tải trên trang psychologytoday.com, Lisa Firestone Ph.D đã phân tích: “Nỗi buồn là một cảm xúc sống. Nó tồn tại để nhắc nhở chúng ta về những điều quan trọng và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Khi chúng ta nhận ra cảm xúc của mình và cho phép bản thân nhìn nhận chúng một cách lành mạnh và an toàn, ta sẽ càng thấy vững lòng hơn, hiểu về chính mình hơn và thậm chí là kiên cường hơn. Trái lại, chối bỏ cảm xúc có thể khiến chúng ta cảm thấy thực sự chán nản.”

Những ông bố, bà mẹ thời nay vẫn luôn loay hoay với những mối bận tâm riêng của mình. Họ giao phó trách nhiệm cho các thiết bị điện tử, để chúng luôn bận rộn và bị thu hút bởi một thứ gì đó và không quấy khóc hay làm phiền họ nữa. Không được dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe và vận động ngoài trời khiến trẻ dần sa lầy vào những phương thức giải trí thụ động của công nghệ như chơi game, xem phim. Điều này không chỉ khiến chúng mất đi năng lực tự sáng tạo giải trí, mà còn tước đi “quyền được buồn” của con trẻ. Nói cách khác, nhiều bậc phụ huynh không bảo vệ con cái mình bằng cách cho chúng đối diện với cảm xúc buồn bã, chán chường, thất bại rồi tìm cách vượt qua và tái tạo cảm hứng mới. Họ để con mình hoàn toàn lờ đi những cảm xúc tiêu cực này. Kết quả, khi đối diện với thế giới thực với muôn vàn thử thách, chúng không được trang bị đủ khả năng “tự khôi phục”, thậm chí phải đối diện với nhiều vấn đề tâm lý nghiêm trọng khác.

Những ông bố, bà mẹ nên dành ít nhất 15 phút mỗi ngày bên con mình, dù có bận rộn đến mấy đi chăng nữa. Hãy tạm gác thiết bị điện tử và phiền muộn cuộc sống lại, đọc cho con một quyển sách, vẽ cho con một bức tranh, cùng con chơi đùa, ôm ấp và trò chuyện. Cuối tuần, hãy sắp xếp một buổi dã ngoại hoặc vui chơi ngoài trời. Bạn cũng nên tạo cơ hội cho con được thoải mái vận động như chạy nhảy, leo trèo, khám phá mọi thứ xung quanh, đồng thời lắng nghe các thắc mắc, tâm sự của con mình.

Khi nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chân thành, được bố mẹ tạo dựng thói quen tốt cũng như hoạt động giải trí lành mạnh, trẻ có thể có được những hồi ức tuyệt vời trong quá trình lớn lên, cũng như vững vàng hơn trước “làn sóng” của những thiết bị thông minh thời đại công nghệ số.

CATHERINE

Là một người thích lân la các quán café để làm việc hay đọc sách, tôi vẫn thường chứng kiến cảnh tượng những ông bố, bà mẹ trò chuyện rôm rả cùng bạn bè, còn bên cạnh là những đứa trẻ nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại. Mà hễ những đứa trẻ này hiếu động chạy nhảy hoặc níu áo bố mẹ hỏi gì đó, bố mẹ sẽ đưa điện thoại mình cho chúng chơi, sau đó lại tập trung vào những lời tán gẫu với bạn bè và yên tâm rằng mọi thứ đều đã có điện thoại lo hết.

Tình huống tương tự xảy ra với rất nhiều gia đình khác: “Con ăn cơm đi rồi mẹ cho coi điện thoại”, “Con bật máy tính chơi đi, bố đang làm việc”, “Con học tốt đi rồi bố mẹ mua cho cái iPad”. Những thiết bị điện tử trở thành công cụ giúp trẻ con giải trí một cách thụ động, để trẻ ngoan ngoãn, vâng lời hơn và không làm phiền những giây phút làm việc, tán gẫu của người lớn.

Năm 2013, một báo cáo của UNICEF ​​cho thấy trẻ em Hà Lan là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Trong cuốn sách “The Happiest Kids in the World: How Dutch Parents Help Their Kids (and Themselves) by Doing Less”, Michele Hutchison và Rina Mae Acosta đã đưa ra các nguyên tắc nuôi dạy con cái của người Hà Lan, bao gồm: dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái, để con tự tìm cách vui chơi và giải trí, cho con cùng ăn uống với gia đình và khuyến khích con vận động ngoài thiên nhiên.

Nếu được hỏi quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình là khi nào, tôi sẽ trả lời là những năm đầu tiểu học. Khi đó, mỗi ngày ba tôi đều đạp chiếc xe cũ kĩ băng qua mấy con dốc để đón tôi từ trường học về nhà. Có vài hôm mát trời, hai ba con cùng nhau đi bộ về nhà hoặc chạy bộ quanh công viên để rèn luyện sức khỏe. Suốt quãng đường ba tôi vẫn luôn hỏi, hôm nay học gì, học thế nào, có gì vui không, kể cho ba nghe với. Có khi ba sẽ kể chuyện ngụ ngôn cho tôi nghe, hoặc giải đáp những thắc mắc của tôi như tại sao cái cây lại biết nở hoa đơm trái. Nếu tình cờ có xe bán quà vặt chạy ngang, ba sẽ dừng lại mua cho tôi một hai món “quà”. Hôm là kẹo bông gòn, hôm là kẹo kéo, hôm lại là bịch đậu hũ. Mỗi buổi chiều tà, hoàng hôn đều in dài bóng của hai bố con, hòa cùng tiếng cười khanh khách ngày bé của tôi. 

Trong cuốn sách “Bàn tay của bố”, tác giả Hoài Anh, Đốm Đốm có chia sẻ: “Nhà tâm lí học và phân tâm học nổi tiếng người Áo, Sigmund Schlomo Freud, có một câu nói rất hay rằng: “Nhu cầu mạnh mẽ nhất của mọi đứa trẻ trong suốt thời kì thơ ấu của chúng là được che chở và bảo vệ bởi người cha.” Tình yêu thương và sự giáo dục của người cha có ý nghĩa và sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới trí thông minh, sự trưởng thành; cũng như là sự đảm bảo vô thời hạn cho hạnh phúc trọn đời của một đứa trẻ.” Quả thật, quãng thời gian cùng ba về nhà, được ba dùng tấm lưng rộng che mưa nắng và lắng nghe những thắc mắc lẫn tâm sự ấu thơ chính là những hồi ức đẹp đẽ, bình yên mà tôi luôn trân trọng.

Những đứa trẻ lớn lên cùng sóng âm và màn hình điện tử thường thiếu đi sự kết nối với bố mẹ và mất dần những hồi ức đẹp đẽ, tinh khôi thuở ấu thơ. Có những đứa trẻ ở độ tuổi thắc mắc về mọi thứ của thế giới xung quanh – không một ai giải đáp. Có những đứa trẻ mang tâm sự thầm kín, cùng những biến đổi trong suy nghĩ và hoang mang trong quá trình trưởng thành – không một ai lắng nghe. Thiếu đi sự kết nối và một người bạn để cùng vui chơi, trò chuyện khiến trẻ dần tự xây đắp một bức tường bao bọc bản thân, ngăn cách chính mình với những người khác. Chúng trở nên ù lì, thụ động, mất khả năng giao tiếp và thiếu sự nhanh nhạy cần có, thậm chí mất cả sự tín nhiệm dành cho đấng sinh thành.

Các thiết bị thông minh còn đánh cắp rất nhiều kỹ năng xã hội cần thiết khác của trẻ. Công cụ dỗ dành nhất thời của bố mẹ khiến chúng hình thành thói quen phải được đáp ứng ngay khi đòi hỏi và tạo nên tham muốn chiếm lĩnh mọi thứ. Mặt khác, hàng giờ dán mắt vào những hình ảnh vui mắt vui tai, gây hứng thú nhanh chóng trên màn hình điện tử khiến trẻ thiếu đi sự sáng tạo, sự kiên nhẫn và khả năng tập trung cần có.

Trong bài viết có tựa đề “The Value of Sadness” đăng tải trên trang psychologytoday.com, Lisa Firestone Ph.D đã phân tích: “Nỗi buồn là một cảm xúc sống. Nó tồn tại để nhắc nhở chúng ta về những điều quan trọng và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Khi chúng ta nhận ra cảm xúc của mình và cho phép bản thân nhìn nhận chúng một cách lành mạnh và an toàn, ta sẽ càng thấy vững lòng hơn, hiểu về chính mình hơn và thậm chí là kiên cường hơn. Trái lại, chối bỏ cảm xúc có thể khiến chúng ta cảm thấy thực sự chán nản.”

Những ông bố, bà mẹ thời nay vẫn luôn loay hoay với những mối bận tâm riêng của mình. Họ giao phó trách nhiệm cho các thiết bị điện tử, để chúng luôn bận rộn và bị thu hút bởi một thứ gì đó và không quấy khóc hay làm phiền họ nữa. Không được dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe và vận động ngoài trời khiến trẻ dần sa lầy vào những phương thức giải trí thụ động của công nghệ như chơi game, xem phim. Điều này không chỉ khiến chúng mất đi năng lực tự sáng tạo giải trí, mà còn tước đi “quyền được buồn” của con trẻ. Nói cách khác, nhiều bậc phụ huynh không bảo vệ con cái mình bằng cách cho chúng đối diện với cảm xúc buồn bã, chán chường, thất bại rồi tìm cách vượt qua và tái tạo cảm hứng mới. Họ để con mình hoàn toàn lờ đi những cảm xúc tiêu cực này. Kết quả, khi đối diện với thế giới thực với muôn vàn thử thách, chúng không được trang bị đủ khả năng “tự khôi phục”, thậm chí phải đối diện với nhiều vấn đề tâm lý nghiêm trọng khác.

Những ông bố, bà mẹ nên dành ít nhất 15 phút mỗi ngày bên con mình, dù có bận rộn đến mấy đi chăng nữa. Hãy tạm gác thiết bị điện tử và phiền muộn cuộc sống lại, đọc cho con một quyển sách, vẽ cho con một bức tranh, cùng con chơi đùa, ôm ấp và trò chuyện. Cuối tuần, hãy sắp xếp một buổi dã ngoại hoặc vui chơi ngoài trời. Bạn cũng nên tạo cơ hội cho con được thoải mái vận động như chạy nhảy, leo trèo, khám phá mọi thứ xung quanh, đồng thời lắng nghe các thắc mắc, tâm sự của con mình.

Khi nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chân thành, được bố mẹ tạo dựng thói quen tốt cũng như hoạt động giải trí lành mạnh, trẻ có thể có được những hồi ức tuyệt vời trong quá trình lớn lên, cũng như vững vàng hơn trước “làn sóng” của những thiết bị thông minh thời đại công nghệ số.

CATHERINE

“NGHIỆN” MÀN HÌNH

  Trong thời đại công nghệ số, thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính trở thành công cụ không thể thiếu trong học tập, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, khi việc sử dụng mất kiểm soát, lấn át các hoạt động cần thiết khác và gây suy...

ĐẰNG SAU SỰ TỨC GIẬN

Cơn tức giận thường được nhìn thấy như một phản ứng bùng nổ, mạnh mẽ và đôi khi gây tổn hại trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, tức giận không phải lúc nào cũng là “vấn đề gốc”. Đằng sau nó là những hoạt động phức tạp của hệ thần kinh, những ký ức...

TRẦM CẢM – CƠ CHẾ BẢO VỆ CUỐI CÙNG

  Trầm cảm từ lâu được xem là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến và gây nhiều hệ lụy nhất. Khi nhắc đến trầm cảm, phần lớn mọi người nghĩ ngay đến bệnh lý cần được điều trị. Điều này không sai, nhưng nếu chỉ nhìn nhận ở một chiều, ta sẽ bỏ qua khía cạnh...

CHE GIẤU BÍ MẬT ĐỂ GIA ĐÌNH KHÔNG TAN VỠ

Trong nhiều gia đình, khi có một sự thật khó chấp nhận – như chuyện vợ hoặc chồng ngoại tình, hay việc hôn nhân không còn hạnh phúc – các thành viên thường chọn cách che giấu và né tránh. Người lớn nói dối rằng “mọi chuyện vẫn ổn”, con cái giả vờ tin, còn cả gia đình...

CHIẾC MẶT NẠ HOÀN HẢO

  Có những đứa trẻ từ rất sớm đã học cách khoác lên mình “chiếc mặt nạ hoàn hảo”. Các em nỗ lực đạt điểm cao, giành thành tích, cư xử gương mẫu và không để lộ chút yếu đuối nào. Đối với các em, sự hoàn hảo giống như một đặc quyền: nó giúp che giấu những mong manh...

“NGHIỆN” MÀN HÌNH

  Trong thời đại công nghệ số, thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính trở thành công cụ không thể thiếu trong học tập, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, khi việc sử dụng mất kiểm soát, lấn át các hoạt động cần thiết khác và gây suy...

ĐẰNG SAU SỰ TỨC GIẬN

Cơn tức giận thường được nhìn thấy như một phản ứng bùng nổ, mạnh mẽ và đôi khi gây tổn hại trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, tức giận không phải lúc nào cũng là “vấn đề gốc”. Đằng sau nó là những hoạt động phức tạp của hệ thần kinh, những ký ức...

TRẦM CẢM – CƠ CHẾ BẢO VỆ CUỐI CÙNG

  Trầm cảm từ lâu được xem là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến và gây nhiều hệ lụy nhất. Khi nhắc đến trầm cảm, phần lớn mọi người nghĩ ngay đến bệnh lý cần được điều trị. Điều này không sai, nhưng nếu chỉ nhìn nhận ở một chiều, ta sẽ bỏ qua khía cạnh...

CHE GIẤU BÍ MẬT ĐỂ GIA ĐÌNH KHÔNG TAN VỠ

Trong nhiều gia đình, khi có một sự thật khó chấp nhận – như chuyện vợ hoặc chồng ngoại tình, hay việc hôn nhân không còn hạnh phúc – các thành viên thường chọn cách che giấu và né tránh. Người lớn nói dối rằng “mọi chuyện vẫn ổn”, con cái giả vờ tin, còn cả gia đình...

NÓI DỐI MÃN TÍNH

  Nói dối là hành vi con người nào cũng từng trải qua, nhưng khi nó trở thành một thói quen kéo dài và dường như ăn sâu vào cách tồn tại của một người, ta gọi đó là nói dối mãn tính. Đây không chỉ đơn thuần là sự gian lận hay thiếu trung thực, mà thường là một cơ...

CHIẾC MẶT NẠ HOÀN HẢO

  Có những đứa trẻ từ rất sớm đã học cách khoác lên mình “chiếc mặt nạ hoàn hảo”. Các em nỗ lực đạt điểm cao, giành thành tích, cư xử gương mẫu và không để lộ chút yếu đuối nào. Đối với các em, sự hoàn hảo giống như một đặc quyền: nó giúp che giấu những mong manh...

LGBT+ – NỖI ĐAU MANG TÊN CÔ ĐƠN

  Cô đơn là trải nghiệm mà ai cũng từng nếm trải, nhưng với cộng đồng LGBT+, nỗi cô đơn thường mang màu sắc đặc biệt sâu và đau hơn. Khi một người lớn lên trong môi trường bị kỳ thị, từ chối hay không được công nhận, não bộ họ liên tục ghi nhận tín hiệu “mình...

CÔ ĐƠN DƯỚI GÓC NHÌN SINH HỌC THẦN KINH

  Cô đơn không chỉ là cảm giác trống trải hay nỗi buồn thoáng qua, mà thực sự là một trải nghiệm đau đớn ở cấp độ sinh học thần kinh. Con người là sinh vật xã hội, bộ não chúng ta tiến hóa để duy trì kết nối với nhóm nhằm đảm bảo sự tồn tại. Khi bị tách rời hoặc...

CÔ ĐƠN VÀ TRẦM CẢM

  Cô đơn là một trải nghiệm phổ biến, ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Thế nhưng, khi nỗi cô đơn kéo dài và không được xoa dịu bằng sự kết nối, sự lắng nghe và những vòng tay ấm áp, nó có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho trầm cảm hình thành. Về mặt sinh học...

CĂNG THẲNG VÀ KHẢ NĂNG THỤ THAI, MANG THAI

  Hệ thống đáp ứng với căng thẳng (stress response system) là một cơ chế sinh học phức tạp, trong đó trục hạ đồi – tuyến yên – tuyến thượng thận (HPA axis) đóng vai trò trung tâm. Khi cơ thể đối mặt với áp lực, hormone cortisol và catecholamine (adrenaline,...