NHỮNG KẺ NGOẠI TÌNH KHÔNG XẤU HỔ
NHỮNG KẺ NGOẠI TÌNH KHÔNG XẤU HỔ
Không phải ai ngoại tình cũng hối hận.
Có những người bước vào mối quan hệ ngoài luồng một cách ngang nhiên, không chút áy náy. Họ không cảm thấy có lỗi, cũng chẳng cho rằng mình làm điều gì sai trái. Thậm chí, họ còn tìm đủ lý do để biện minh, tự cho mình quyền phá vỡ một mối quan hệ, một gia đình – miễn sao cái tôi được thỏa mãn.
Những người như vậy thường mang trong mình những đặc điểm ái kỷ rõ rệt. Họ đặt bản thân lên trên mọi giá trị đạo đức và cảm xúc của người khác. Trong thế giới của họ, sự chú ý, ngưỡng mộ và ham muốn được tôn vinh là tất cả.
Họ tin rằng mình xứng đáng được yêu nhiều hơn, được khao khát nhiều hơn – dù cái giá phải trả là nỗi đau của người bạn đời, sự sụp đổ của một mái ấm, hay sự tổn thương sâu sắc của những đứa trẻ vô tội.
Họ không biết yêu – ít nhất là không yêu ai ngoài chính bản thân mình. Tình yêu với họ không phải sự sẻ chia, đồng hành hay nâng đỡ, mà là một công cụ để củng cố giá trị ảo tưởng về bản thân.
Họ thích được theo đuổi, được thèm muốn, bởi điều đó làm họ cảm thấy mình “vượt trội” hơn người bạn đời của người khác – hấp dẫn hơn, thú vị hơn, đáng được yêu hơn.
Và bởi vì quá chìm trong ảo ảnh về sự đặc biệt của mình, họ không bao giờ chịu nhận lỗi. Khi bị phát hiện, họ không xin lỗi – họ bào chữa. Họ không sửa sai – họ đổ lỗi. Họ dựng lên những câu chuyện nửa thật nửa giả để biến mình thành nạn nhân, và người kia – dù có đau đớn đến đâu – vẫn sẽ bị quy là nguyên nhân. Họ né tránh trách nhiệm bằng cách thao túng cảm xúc, khiến bạn tự nghi ngờ chính mình, tự hỏi liệu có phải vì bạn chưa đủ tốt nên mọi chuyện mới xảy ra.
Điều nguy hiểm nhất ở những người như vậy không phải là hành động ngoại tình – mà là sự trống rỗng về mặt đạo đức. Với họ, lòng trung thành là thứ có thể mặc cả, còn tổn thương người khác không đáng phải suy nghĩ nếu điều đó giúp họ thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Vì thế, điều bạn cần làm không phải là tha thứ vô điều kiện hay chờ đợi sự thay đổi từ một người không muốn thay đổi. Bạn xứng đáng với sự trung thực, tôn trọng và an toàn cảm xúc. Đừng hy sinh lòng tự trọng của mình để níu giữ một người không biết trân trọng nó.
Hãy lùi lại, giữ vững ranh giới, và rời đi nếu cần – bởi đôi khi, lòng can đảm không nằm ở việc cố gắng tha thứ, mà là dám buông bỏ người không xứng đáng với tình yêu của bạn.
MIA NGUYỄN
Không phải ai ngoại tình cũng hối hận.
Có những người bước vào mối quan hệ ngoài luồng một cách ngang nhiên, không chút áy náy. Họ không cảm thấy có lỗi, cũng chẳng cho rằng mình làm điều gì sai trái. Thậm chí, họ còn tìm đủ lý do để biện minh, tự cho mình quyền phá vỡ một mối quan hệ, một gia đình – miễn sao cái tôi được thỏa mãn.
Những người như vậy thường mang trong mình những đặc điểm ái kỷ rõ rệt. Họ đặt bản thân lên trên mọi giá trị đạo đức và cảm xúc của người khác. Trong thế giới của họ, sự chú ý, ngưỡng mộ và ham muốn được tôn vinh là tất cả.
Họ tin rằng mình xứng đáng được yêu nhiều hơn, được khao khát nhiều hơn – dù cái giá phải trả là nỗi đau của người bạn đời, sự sụp đổ của một mái ấm, hay sự tổn thương sâu sắc của những đứa trẻ vô tội.
Họ không biết yêu – ít nhất là không yêu ai ngoài chính bản thân mình. Tình yêu với họ không phải sự sẻ chia, đồng hành hay nâng đỡ, mà là một công cụ để củng cố giá trị ảo tưởng về bản thân.
Họ thích được theo đuổi, được thèm muốn, bởi điều đó làm họ cảm thấy mình “vượt trội” hơn người bạn đời của người khác – hấp dẫn hơn, thú vị hơn, đáng được yêu hơn.
Và bởi vì quá chìm trong ảo ảnh về sự đặc biệt của mình, họ không bao giờ chịu nhận lỗi. Khi bị phát hiện, họ không xin lỗi – họ bào chữa. Họ không sửa sai – họ đổ lỗi. Họ dựng lên những câu chuyện nửa thật nửa giả để biến mình thành nạn nhân, và người kia – dù có đau đớn đến đâu – vẫn sẽ bị quy là nguyên nhân. Họ né tránh trách nhiệm bằng cách thao túng cảm xúc, khiến bạn tự nghi ngờ chính mình, tự hỏi liệu có phải vì bạn chưa đủ tốt nên mọi chuyện mới xảy ra.
Điều nguy hiểm nhất ở những người như vậy không phải là hành động ngoại tình – mà là sự trống rỗng về mặt đạo đức. Với họ, lòng trung thành là thứ có thể mặc cả, còn tổn thương người khác không đáng phải suy nghĩ nếu điều đó giúp họ thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Vì thế, điều bạn cần làm không phải là tha thứ vô điều kiện hay chờ đợi sự thay đổi từ một người không muốn thay đổi. Bạn xứng đáng với sự trung thực, tôn trọng và an toàn cảm xúc. Đừng hy sinh lòng tự trọng của mình để níu giữ một người không biết trân trọng nó.
Hãy lùi lại, giữ vững ranh giới, và rời đi nếu cần – bởi đôi khi, lòng can đảm không nằm ở việc cố gắng tha thứ, mà là dám buông bỏ người không xứng đáng với tình yêu của bạn.
MIA NGUYỄN
