TẠI SAO BẠN KHÔNG VUI VẺ

TẠI SAO BẠN KHÔNG VUI VẺ

Một trong những điều gây bất hạnh nhất cho con người chính là thói quen so sánh với người khác. Điều này dẫn đến tâm trạng bất ổn và căng thẳng, mất tập trung vào bản thân và lâu ngày sẽ dẫn đến chất lượng cuộc sống giảm sút.

Còn nhớ năm lên 8 tuổi, một hôm tôi hí hửng về nhà sau giờ học và liền chạy đến hỏi mẹ rằng tôi có phải là người “giỏi nhất” hay không. Chẳng là hôm ấy ở trường, chúng tôi đã học về những từ so sánh hơn và so sánh nhất, ví dụ như “tốt hơn”, “tốt nhất” hay “giỏi hơn”, “giỏi nhất”. Mẹ tôi mỉm cười trả lời: “Con sẽ không bao giờ có thể giỏi nhất trong bất cứ điều gì được. Bởi vì ngoài kia với hàng tỷ con người, việc trở thành giỏi nhất là điều không thể. Nên con chỉ cần làm hết sức mình thôi là tốt rồi”.

Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần trực tiếp chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn ở giới trẻ hiện đại chính là văn hóa so sánh xã hội – thói quen so sánh thành tích học tập, ngoại hình, năng khiếu thể thao, điểm số hoặc độ nổi tiếng với bạn đồng trang lứa và cảm thấy mình thua kém.

Quan tâm nào là của con

Hàng xóm của tôi làm kinh doanh đồng hồ, ăn nên làm ra từ hai bàn tay trắng nên họ luôn muốn con trai 8 tuổi có được những vật chất và sự chăm sóc tốt nhất. Từ việc chọn trường học và gia sư tốt nhất, cậu bé bắt phải đạt điểm số cao nhất và nếu như chẳng theo kỳ vọng cha mẹ thì em sẽ bị đem ra so sánh với anh chị em và bạn bè cạnh nhà. Từ một cậu bé năng động vui vẻ, em chẳng thèm trò chuyện với bất kỳ ai. Thời khóa biểu của em bắt đầu từ 5h30 sáng và kết thúc vào lúc 9h30 tối, do quá kiệt sức có lần tôi thấy em nằm gục trên bàn học, hay sau xe ôtô của ba mà chẳng có lời động viên, quan tâm nào dành cho em.  

Việc so sánh không chỉ diễn ra ở lứa tuổi còn đi học mà hầu hết chúng ta cũng từng so sánh bản thân với bạn bè, đồng nghiệp, hoặc thậm chí là một người nổi tiếng nào đó với mục đích đánh giá cuộc sống của chính mình. Thật khó để không làm như vậy khi báo chí tràn lan những bài ca tụng “Những người thành công”. Thật khó để cảm thấy cuộc đời mình tỏa sáng khi làm những phép so sánh với những người như vậy.

 

Chúng ta có thể ngừng thói quen so sánh hay không? 

Đây thực sự là một điều nói dễ hơn làm. Nhu cầu so sánh bản thân với người khác là một động lực thôi thúc mạnh mẽ không kém nhu cầu ăn uống. Mặc dù cách so sánh có thể đem lại nhiều thông tin, nhưng hầu như việc này không được khuyến khích, bởi vì rốt cuộc ai đó sẽ luôn cảm thấy mình thua thiệt. 

Sự hoàn hảo mà bạn nhìn thấy ở người khác là ảo ảnh

Các kỳ nghỉ xa hoa, những thành tựu sự nghiệp đáng ganh tị, những mái ấm hoàn mỹ, gương mặt, vóc dáng không tỳ vết mà chúng ta thấy trên mạng xã hội chỉ là một phần trong đời sống thực của họ. Những điều đó có thể là sự thật, nhưng không phải là toàn bộ sự thật. 

 

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng

Một số người được sinh ra với nhiều ưu điểm hơn những người khác: một khuôn mặt đẹp, sức đề kháng tốt, gia đình giàu có, trí tuệ hơn người, các mối quan hệ xã hội giúp họ có được một công việc trong mơ. 

Khi so sánh bản thân với người khác, ta thường tự trách mình chưa cố gắng đủ nhiều. Nhưng thực tế là nhiều khả năng những khác biệt mà chúng ta thấy phản ánh một cuộc chiến vốn dĩ không cân sức ngay từ đầu — một thực tế mà nhiều người không thích chấp nhận. Đôi khi nỗ lực thôi là chưa đủ.

 

Sự so sánh biến bạn bè và đồng minh thành đối thủ

Trong một thế giới lý tưởng, chúng ta sẽ ăn mừng và thực sự tận hưởng niềm vui và thành tựu của người khác. Tuy nhiên, nếu xem người khác là chuẩn mực để đánh giá bản thân thì sự ganh tị âm ỉ đó có thể làm ta ít trân quý những điều tốt đẹp đến với họ. 

 

Cách tốt hơn để biết được mình có đang sống tốt hay không có thể là so sánh chính mình trong hiện tại so với trong quá khứ, hoặc so sánh với vị trí mà mình muốn trong tương lai.

Bằng cách tập trung phát triển bản thân chứ không phải là hơn thua với người khác, chúng ta sẽ có một chiến lược thực tế và sâu sắc hơn để đạt được mục tiêu, và điều lý tưởng là luôn có được sự ủng hộ của bạn bè và người thân của mình.

MIA NGUYỄN

Một trong những điều gây bất hạnh nhất cho con người chính là thói quen so sánh với người khác. Điều này dẫn đến tâm trạng bất ổn và căng thẳng, mất tập trung vào bản thân và lâu ngày sẽ dẫn đến chất lượng cuộc sống giảm sút.

Còn nhớ năm lên 8 tuổi, một hôm tôi hí hửng về nhà sau giờ học và liền chạy đến hỏi mẹ rằng tôi có phải là người “giỏi nhất” hay không. Chẳng là hôm ấy ở trường, chúng tôi đã học về những từ so sánh hơn và so sánh nhất, ví dụ như “tốt hơn”, “tốt nhất” hay “giỏi hơn”, “giỏi nhất”. Mẹ tôi mỉm cười trả lời: “Con sẽ không bao giờ có thể giỏi nhất trong bất cứ điều gì được. Bởi vì ngoài kia với hàng tỷ con người, việc trở thành giỏi nhất là điều không thể. Nên con chỉ cần làm hết sức mình thôi là tốt rồi”.

Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần trực tiếp chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn ở giới trẻ hiện đại chính là văn hóa so sánh xã hội – thói quen so sánh thành tích học tập, ngoại hình, năng khiếu thể thao, điểm số hoặc độ nổi tiếng với bạn đồng trang lứa và cảm thấy mình thua kém.

Quan tâm nào là của con

Hàng xóm của tôi làm kinh doanh đồng hồ, ăn nên làm ra từ hai bàn tay trắng nên họ luôn muốn con trai 8 tuổi có được những vật chất và sự chăm sóc tốt nhất. Từ việc chọn trường học và gia sư tốt nhất, cậu bé bắt phải đạt điểm số cao nhất và nếu như chẳng theo kỳ vọng cha mẹ thì em sẽ bị đem ra so sánh với anh chị em và bạn bè cạnh nhà. Từ một cậu bé năng động vui vẻ, em chẳng thèm trò chuyện với bất kỳ ai. Thời khóa biểu của em bắt đầu từ 5h30 sáng và kết thúc vào lúc 9h30 tối, do quá kiệt sức có lần tôi thấy em nằm gục trên bàn học, hay sau xe ôtô của ba mà chẳng có lời động viên, quan tâm nào dành cho em.  

Việc so sánh không chỉ diễn ra ở lứa tuổi còn đi học mà hầu hết chúng ta cũng từng so sánh bản thân với bạn bè, đồng nghiệp, hoặc thậm chí là một người nổi tiếng nào đó với mục đích đánh giá cuộc sống của chính mình. Thật khó để không làm như vậy khi báo chí tràn lan những bài ca tụng “Những người thành công”. Thật khó để cảm thấy cuộc đời mình tỏa sáng khi làm những phép so sánh với những người như vậy.

 

Chúng ta có thể ngừng thói quen so sánh hay không? 

Đây thực sự là một điều nói dễ hơn làm. Nhu cầu so sánh bản thân với người khác là một động lực thôi thúc mạnh mẽ không kém nhu cầu ăn uống. Mặc dù cách so sánh có thể đem lại nhiều thông tin, nhưng hầu như việc này không được khuyến khích, bởi vì rốt cuộc ai đó sẽ luôn cảm thấy mình thua thiệt. 

Sự hoàn hảo mà bạn nhìn thấy ở người khác là ảo ảnh

Các kỳ nghỉ xa hoa, những thành tựu sự nghiệp đáng ganh tị, những mái ấm hoàn mỹ, gương mặt, vóc dáng không tỳ vết mà chúng ta thấy trên mạng xã hội chỉ là một phần trong đời sống thực của họ. Những điều đó có thể là sự thật, nhưng không phải là toàn bộ sự thật. 

 

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng

Một số người được sinh ra với nhiều ưu điểm hơn những người khác: một khuôn mặt đẹp, sức đề kháng tốt, gia đình giàu có, trí tuệ hơn người, các mối quan hệ xã hội giúp họ có được một công việc trong mơ. 

Khi so sánh bản thân với người khác, ta thường tự trách mình chưa cố gắng đủ nhiều. Nhưng thực tế là nhiều khả năng những khác biệt mà chúng ta thấy phản ánh một cuộc chiến vốn dĩ không cân sức ngay từ đầu — một thực tế mà nhiều người không thích chấp nhận. Đôi khi nỗ lực thôi là chưa đủ.

 

Sự so sánh biến bạn bè và đồng minh thành đối thủ

Trong một thế giới lý tưởng, chúng ta sẽ ăn mừng và thực sự tận hưởng niềm vui và thành tựu của người khác. Tuy nhiên, nếu xem người khác là chuẩn mực để đánh giá bản thân thì sự ganh tị âm ỉ đó có thể làm ta ít trân quý những điều tốt đẹp đến với họ. 

 

Cách tốt hơn để biết được mình có đang sống tốt hay không có thể là so sánh chính mình trong hiện tại so với trong quá khứ, hoặc so sánh với vị trí mà mình muốn trong tương lai.

Bằng cách tập trung phát triển bản thân chứ không phải là hơn thua với người khác, chúng ta sẽ có một chiến lược thực tế và sâu sắc hơn để đạt được mục tiêu, và điều lý tưởng là luôn có được sự ủng hộ của bạn bè và người thân của mình.

MIA NGUYỄN

TRỊ LIỆU TÂM LÝ – MỘT TIẾN TRÌNH ĐAU ĐỚN, TRIỂN NỞ VÀ THĂNG HOA

Trị liệu tâm lý không phải là nơi để ai đó “dỗ dành” bạn vượt qua nỗi buồn, cũng không phải nơi đưa ra lời khuyên nhanh chóng để “suy nghĩ tích cực hơn”. Trị liệu là một tiến trình – dài hơi, nhiều lớp, và đôi khi vô cùng đau đớn. Đó là hành trình trở về đối diện với...

NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM VÀ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG TRONG GẮN BÓ

Với nhiều người đồng tính nam, rối loạn cương dương không đơn thuần là vấn đề thể chất, mà còn là tấm gương phản chiếu những tổn thương sâu kín về cảm xúc, sự xấu hổ và kiểu gắn bó không an toàn hình thành từ rất sớm. Lớn lên trong một xã hội nơi sự nam tính chuẩn mực...

VAI TRÒ TƯỞNG TƯỢNG, “OBJECTIFY” HOẶC PLAY TRONG TÌNH DỤC

Tình dục không chỉ là hành vi thể chất mà còn là trải nghiệm thần kinh – cảm xúc – tưởng tượng. Đôi khi, chính việc nghĩ đến tình dục, tưởng tượng về cơ thể người mình yêu trong một bối cảnh khiêu gợi, hay hóa thân vào những vai trò không thuộc “đời thật” lại khiến ta...

KÌM NÉN CẢM XÚC VÀ “BẤT LỰC” TRONG TÌNH DỤC

Nhiều người vẫn nghĩ tình dục chỉ liên quan đến cơ thể – rằng nếu có người yêu thương mình, nếu đủ hấp dẫn, đủ “kỹ thuật”, thì chắc chắn sẽ có ham muốn và khoái cảm. Thế nhưng, thực tế không đơn giản như vậy. Có những người rất yêu bạn đời của mình, rất muốn gần gũi,...

VÌ SAO PHỤ NỮ Ở LẠI VỚI NGƯỜI TỆ BẠC

Có nhiều người phụ nữ, dù ngoài xã hội thành công, giỏi giang, được người khác nể trọng, nhưng trong tình yêu lại trở nên nhỏ bé, nhún nhường, thậm chí cam chịu. Họ dành hết tâm sức chăm sóc cho người đàn ông chẳng xứng đáng – thờ ơ, ích kỷ, vô tâm, thậm chí có lúc...

NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC

  Có những đứa trẻ lớn lên trong những ngôi nhà nơi tiếng khóc là điều cấm kỵ. Chúng không được phép thể hiện sự yếu đuối, không được “làm quá”, không được rơi lệ dù trong lòng đầy giông bão. Thay vì được ôm ấp khi đau buồn, chúng thường nghe những lời như “nín...

“ĐƠ” MÃN TÍNH

Khi im lặng không phải là bình yên, mà là tê liệt thần kinh Có những đứa trẻ dường như “ngoan ngoãn”, “ít phiền hà”, ngồi yên một mình hàng giờ liền, không đòi hỏi, không khóc, không phản kháng. Trong mắt người lớn, đó là một đứa trẻ “dễ nuôi”. Nhưng đằng sau sự lặng...

KHI CON GÁI KHÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN

  Trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những nền văn hóa coi trọng nam giới, việc con trai được ưu tiên và con gái bị xem nhẹ không chỉ là một bất công xã hội mà còn là một trải nghiệm sang chấn sâu sắc, để lại dấu vết vô hình trong mối gắn bó, cảm nhận về cơ thể và...

HỌC TÂM LÝ CÓ THẬT SỰ GIÚP TA ỔN HƠN?

  Nhiều bạn trẻ chọn học ngành tâm lý với một mong muốn rất chân thành: “Mình muốn hiểu bản thân hơn, muốn chữa lành những tổn thương của chính mình.” Điều đó không sai. Trong một thế giới nhiều biến động, nơi cảm xúc dễ bị bỏ qua và tổn thương thường bị xem nhẹ,...

TRỊ LIỆU TÂM LÝ – MỘT TIẾN TRÌNH ĐAU ĐỚN, TRIỂN NỞ VÀ THĂNG HOA

Trị liệu tâm lý không phải là nơi để ai đó “dỗ dành” bạn vượt qua nỗi buồn, cũng không phải nơi đưa ra lời khuyên nhanh chóng để “suy nghĩ tích cực hơn”. Trị liệu là một tiến trình – dài hơi, nhiều lớp, và đôi khi vô cùng đau đớn. Đó là hành trình trở về đối diện với...

NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM VÀ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG TRONG GẮN BÓ

Với nhiều người đồng tính nam, rối loạn cương dương không đơn thuần là vấn đề thể chất, mà còn là tấm gương phản chiếu những tổn thương sâu kín về cảm xúc, sự xấu hổ và kiểu gắn bó không an toàn hình thành từ rất sớm. Lớn lên trong một xã hội nơi sự nam tính chuẩn mực...

VAI TRÒ TƯỞNG TƯỢNG, “OBJECTIFY” HOẶC PLAY TRONG TÌNH DỤC

Tình dục không chỉ là hành vi thể chất mà còn là trải nghiệm thần kinh – cảm xúc – tưởng tượng. Đôi khi, chính việc nghĩ đến tình dục, tưởng tượng về cơ thể người mình yêu trong một bối cảnh khiêu gợi, hay hóa thân vào những vai trò không thuộc “đời thật” lại khiến ta...

KÌM NÉN CẢM XÚC VÀ “BẤT LỰC” TRONG TÌNH DỤC

Nhiều người vẫn nghĩ tình dục chỉ liên quan đến cơ thể – rằng nếu có người yêu thương mình, nếu đủ hấp dẫn, đủ “kỹ thuật”, thì chắc chắn sẽ có ham muốn và khoái cảm. Thế nhưng, thực tế không đơn giản như vậy. Có những người rất yêu bạn đời của mình, rất muốn gần gũi,...

VÌ SAO PHỤ NỮ Ở LẠI VỚI NGƯỜI TỆ BẠC

Có nhiều người phụ nữ, dù ngoài xã hội thành công, giỏi giang, được người khác nể trọng, nhưng trong tình yêu lại trở nên nhỏ bé, nhún nhường, thậm chí cam chịu. Họ dành hết tâm sức chăm sóc cho người đàn ông chẳng xứng đáng – thờ ơ, ích kỷ, vô tâm, thậm chí có lúc...

NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC

  Có những đứa trẻ lớn lên trong những ngôi nhà nơi tiếng khóc là điều cấm kỵ. Chúng không được phép thể hiện sự yếu đuối, không được “làm quá”, không được rơi lệ dù trong lòng đầy giông bão. Thay vì được ôm ấp khi đau buồn, chúng thường nghe những lời như “nín...

“ĐƠ” MÃN TÍNH

Khi im lặng không phải là bình yên, mà là tê liệt thần kinh Có những đứa trẻ dường như “ngoan ngoãn”, “ít phiền hà”, ngồi yên một mình hàng giờ liền, không đòi hỏi, không khóc, không phản kháng. Trong mắt người lớn, đó là một đứa trẻ “dễ nuôi”. Nhưng đằng sau sự lặng...

KHI CON GÁI KHÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN

  Trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những nền văn hóa coi trọng nam giới, việc con trai được ưu tiên và con gái bị xem nhẹ không chỉ là một bất công xã hội mà còn là một trải nghiệm sang chấn sâu sắc, để lại dấu vết vô hình trong mối gắn bó, cảm nhận về cơ thể và...

CON GÁI KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG CON TRAI

Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là các xã hội Á Đông truyền thống, việc sinh con trai thường được coi là một “thành tựu”, còn việc sinh con gái có thể bị xem là “kém giá trị”. Đối với một đứa bé gái, việc sinh ra đã là một nỗi thất vọng trong mắt cha mẹ không chỉ là...