NHỮNG NGÀY TỰ CÁCH LY

NHỮNG NGÀY TỰ CÁCH LY

Năm 2020 đã bắt đầu được gần ba tháng. Mỗi ngày đều là tin tức về đại dịch Covid-19 đang khiến cả thế giới phải xôn xao. Chuỗi ngày được nghỉ học, thậm chí nghỉ làm, chỉ chôn chân ở nhà để tự cách ly của bạn đã trôi qua như thế nào?

Những ngày tự cách ly, tôi đã có nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Những đứa con xa xứ, học tập và lập nghiệp nơi đất khách quê người như tôi thường vô thức nói “về thăm nhà” thay vì “về nhà”. Trong bộ phim “Reply 1988”, khi đón con trai mình về nhà sau một thời gian dài đóng quân, mẹ Jung-hwan đã nói: “Con cái trưởng thành đều là khách”.

Quả thật, trong những năm đơn độc ở Sài Gòn để học đại học, cuộc đời tôi dần mở ra những lối đi riêng, ngày càng xa cách, tách biệt với lối dẫn về quê nhà với bố mẹ. Ngôi nhà thân thuộc từ khi tấm bé bỗng trở thành nơi tôi dành ít thời gian để ở nhất. Mỗi năm chỉ có đôi ba lần lễ Tết để tranh thủ về nhà, mà mỗi lần cũng chỉ ở được vài hôm, hoặc nhiều nhất là một tuần. Trong những ngày đó, bố mẹ sẽ làm những món ăn ngon nhất, mà cô em gái của tôi vẫn thường đùa: “Chỉ khi nào chị về nhà thì bố mẹ mới nấu những thứ này”. Bố mẹ đã tiếp đãi tôi giống như một vị khách từ xa đến thăm, một vị khách mà chỉ sau vài ngày lại phải vội vã rời đi, để tiếp tục hành trình chinh phục đích đến trên những lối đi riêng của cuộc đời mình.

Không như những năm trước, phải trông ngóng suốt mười hai tháng trời để chờ dịp “về thăm nhà” chỉ kéo dài một tuần, kỳ nghỉ Tết năm nay vì dịch bệnh nổ ra mà bất đắc dĩ trở nên thật dài. Trên bàn ăn không chỉ toàn “sơn hào hải vị” như trước, mà dần có những món ăn đơn bạc và giản dị quen thuộc. Bố mẹ tôi cũng không còn “tay bắt mặt mừng”, ríu rít hỏi han tại sao lại gầy đi, đen đi như những hôm mới về. Tôi từ một vị khách từ xa đến thăm, lại trở thành một cô con gái vừa nằm dài vừa xem TV ở phòng khách, bị mẹ mắng vì quên làm việc nhà, giống hệt những ngày chưa đặt chân đến xứ người.

Những ngày ở nhà này, tôi có dịp giúp mẹ làm việc nhà hay phơi giàn dưa cải ngoài sân, giúp bố dán những hộp cà phê hay sửa cái bóng điện, giúp em gái làm bài tập Toán hay bài thực hành Công Nghệ. Có lẽ đã rất lâu, từ khi tôi một thân một mình đặt chân đến Sài Gòn với chiếc va li nặng trịch, mới có một dịp đủ dài để tôi tham lam cuộn mình trong sự ấm áp khi được gắn bó với những người tôi yêu thương như vậy.

Những ngày tự cách ly, tôi đã tạo nên một mầm xanh mới.

Bản thân tôi vốn không phải là một người gần gũi với thiên nhiên. Lúc còn ở nhà, tôi thích nằm dài trên ghế, vừa ăn snack vừa đọc sách hoặc xem TV. Thỉnh thoảng tôi mới ra vườn giúp mẹ hái quả trên giàn bầu, giàn mướp hay giàn đậu Hà Lan. Sau này, khi xuống Sài Gòn, tôi chuyển sang bó mình trong căn phòng hình chữ nhật nho nhỏ, oi bức, không có lấy một mầm xanh mà bốn người chia nhau ở của kí túc xá.

Những ngày tránh dịch rảnh rỗi, tôi quyết định làm một điều gì đó mới mẻ. Tôi tái chế một chai nước ngọt đã dùng bằng cách cắt đôi phần thân, đổ đầy đất vào và gieo vào đó hạt giống hoa mười giờ.

Những ngày đầu tiên, tôi dành khá nhiều thời gian để quan sát “chậu cây” của mình. Vậy mà, mặc cho tôi chờ hết ngày này sang ngày khác, đống đất nằm trong “chậu” vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu sắp sửa có một mầm xanh nho nhỏ nhú lên. Có lẽ hạt giống hoa của tôi vẫn đang âm thầm đấu tranh dưới nền đất, để giành lấy sự sống và cơ hội nảy mầm. Sau hơn một tuần, giữa lớp đất xốp mới có một chồi non bé xíu nhú lên, và phải hơn hai tháng sau, “chậu cây” của tôi mới dần xuất hiện những đóa hoa mang màu sắc rực rỡ.

Suốt những tháng ngày dài vừa qua, tôi đã luôn sống vội: vội vàng nấu gói mì ăn liền cho qua bữa, vội vàng gõ chữ trước màn hình laptop để kịp nộp deadlines dù đã gần ba giờ sáng, vội vàng từ bỏ một mục tiêu nào đó vì thấy mất quá nhiều thời gian để hoàn thành… Nhưng cây hoa mười giờ của tôi – một sản phẩm tự nhiên lại buộc tôi phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến ngày nảy mầm, ra hoa, theo thời gian biểu của tạo hóa. Một khi tôi vội vàng, muốn ngày ra hoa đến sớm mà cố gắng tưới thêm nhiều nước, cây hoa của tôi sẽ chết vì úng.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người hiện đại chúng ta đều nên dành thời gian để nuôi dưỡng một cái cây. Mỗi ngày, nhìn “đứa con” của mình lớn dần lên, tôi đều cảm thấy lòng thư thái, bình tĩnh và dường như mình đang trở nên trách nhiệm hơn một chút. Có rất nhiều thứ, muốn đạt được thành quả thì phải kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi người chúng ta sống trên đời ắt hẳn luôn có những tháng ngày ảm đạm và tăm tối. Nhưng rồi một lúc nào đó, chúng ta đều sẽ như cái cây kia, vươn mình, rũ bỏ lớp đất, ngẩng cao đầu đón chào ánh mặt trời.

Những ngày tự cách ly, tôi đã dành thời gian để làm những dự định dang dở.

Khi năm cũ đã qua, tôi thường viết ra rất nhiều dự định mới mà bản thân mình muốn làm trong năm mới vừa đến. Thế nhưng trong năm, tôi luôn tìm ra vô số điều bận rộn để trì hoãn những dự định của mình. Để rồi chúng bị vứt vào một xó, hết năm này qua năm khác mà vẫn chưa thể hoàn thành.

Rốt cuộc, trong chuỗi ngày dài đằng đẵng tự chôn chân ở nhà để tránh dịch này, tôi đã đọc hết số sách mà suốt năm qua tôi vẫn luôn “ủ” như ủ rượu. Tôi tiếp tục góp nhặt những tri thức mới, đúc kết những bài học mới, mặc kệ nhịp sống ngoài kia tựa như đang chững lại. Tôi tham lam “nhấm nháp” những bài thơ của các thi nhân xưa, lắng nghe tâm hồn mình biến thành “một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng”. Tôi lân la trên các trang mạng để tự học tiếng Trung – thứ ngôn ngữ mà tôi đã thầm yêu thích kể từ khi tấm bé, qua những bộ phim kiếm hiệp phát trên TV mỗi giờ cơm tối.

Cũng trong chuỗi ngày này, tôi có cô bạn mày mò học vẽ tranh, chắp bút cho sự sáng tạo của mình với nhiều gam màu rực rỡ. Có anh chàng đam mê violin từ nhỏ, cũng tranh thủ gom góp những hôm rảnh rỗi ở nhà để đắm mình trong những khúc nhạc du dương. Có người học làm bánh, học IELTS, học yoga. Cuộc sống ngoài kia có thể ảm đạm và chậm nhịp hơn trước, nhưng mỗi chúng ta đều hừng hực quyết tâm, không ngừng tiến lên, hoàn thành những dự định, khát khao mà mình đã luôn mong muốn.

Chúng ta đang phải đối diện với một trận đại dịch, không chỉ khiến kinh tế chững lại, mà còn làm xáo trộn cuộc sống, phá hủy kế hoạch của vô số người. Thế nhưng, trong những tháng ngày ảm đạm này, thật may mắn khi ta có thể tìm được cho mình vài ánh sao rực rỡ, để ta học cách chấp nhận, thích ứng, tiếp tục sống, không ngừng cố gắng, trông chờ vào tương lai phía trước.

Đọc giả có thể gửi chia sẻ bài viết, câu hỏi, nhu cầu tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.

CATHERINE

Năm 2020 đã bắt đầu được gần ba tháng. Mỗi ngày đều là tin tức về đại dịch Covid-19 đang khiến cả thế giới phải xôn xao. Chuỗi ngày được nghỉ học, thậm chí nghỉ làm, chỉ chôn chân ở nhà để tự cách ly của bạn đã trôi qua như thế nào?

Những ngày tự cách ly, tôi đã có nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Những đứa con xa xứ, học tập và lập nghiệp nơi đất khách quê người như tôi thường vô thức nói “về thăm nhà” thay vì “về nhà”. Trong bộ phim “Reply 1988”, khi đón con trai mình về nhà sau một thời gian dài đóng quân, mẹ Jung-hwan đã nói: “Con cái trưởng thành đều là khách”.

Quả thật, trong những năm đơn độc ở Sài Gòn để học đại học, cuộc đời tôi dần mở ra những lối đi riêng, ngày càng xa cách, tách biệt với lối dẫn về quê nhà với bố mẹ. Ngôi nhà thân thuộc từ khi tấm bé bỗng trở thành nơi tôi dành ít thời gian để ở nhất. Mỗi năm chỉ có đôi ba lần lễ Tết để tranh thủ về nhà, mà mỗi lần cũng chỉ ở được vài hôm, hoặc nhiều nhất là một tuần. Trong những ngày đó, bố mẹ sẽ làm những món ăn ngon nhất, mà cô em gái của tôi vẫn thường đùa: “Chỉ khi nào chị về nhà thì bố mẹ mới nấu những thứ này”. Bố mẹ đã tiếp đãi tôi giống như một vị khách từ xa đến thăm, một vị khách mà chỉ sau vài ngày lại phải vội vã rời đi, để tiếp tục hành trình chinh phục đích đến trên những lối đi riêng của cuộc đời mình.

Không như những năm trước, phải trông ngóng suốt mười hai tháng trời để chờ dịp “về thăm nhà” chỉ kéo dài một tuần, kỳ nghỉ Tết năm nay vì dịch bệnh nổ ra mà bất đắc dĩ trở nên thật dài. Trên bàn ăn không chỉ toàn “sơn hào hải vị” như trước, mà dần có những món ăn đơn bạc và giản dị quen thuộc. Bố mẹ tôi cũng không còn “tay bắt mặt mừng”, ríu rít hỏi han tại sao lại gầy đi, đen đi như những hôm mới về. Tôi từ một vị khách từ xa đến thăm, lại trở thành một cô con gái vừa nằm dài vừa xem TV ở phòng khách, bị mẹ mắng vì quên làm việc nhà, giống hệt những ngày chưa đặt chân đến xứ người.

Những ngày ở nhà này, tôi có dịp giúp mẹ làm việc nhà hay phơi giàn dưa cải ngoài sân, giúp bố dán những hộp cà phê hay sửa cái bóng điện, giúp em gái làm bài tập Toán hay bài thực hành Công Nghệ. Có lẽ đã rất lâu, từ khi tôi một thân một mình đặt chân đến Sài Gòn với chiếc va li nặng trịch, mới có một dịp đủ dài để tôi tham lam cuộn mình trong sự ấm áp khi được gắn bó với những người tôi yêu thương như vậy.

Những ngày tự cách ly, tôi đã tạo nên một mầm xanh mới.

Bản thân tôi vốn không phải là một người gần gũi với thiên nhiên. Lúc còn ở nhà, tôi thích nằm dài trên ghế, vừa ăn snack vừa đọc sách hoặc xem TV. Thỉnh thoảng tôi mới ra vườn giúp mẹ hái quả trên giàn bầu, giàn mướp hay giàn đậu Hà Lan. Sau này, khi xuống Sài Gòn, tôi chuyển sang bó mình trong căn phòng hình chữ nhật nho nhỏ, oi bức, không có lấy một mầm xanh mà bốn người chia nhau ở của kí túc xá.

Những ngày tránh dịch rảnh rỗi, tôi quyết định làm một điều gì đó mới mẻ. Tôi tái chế một chai nước ngọt đã dùng bằng cách cắt đôi phần thân, đổ đầy đất vào và gieo vào đó hạt giống hoa mười giờ.

Những ngày đầu tiên, tôi dành khá nhiều thời gian để quan sát “chậu cây” của mình. Vậy mà, mặc cho tôi chờ hết ngày này sang ngày khác, đống đất nằm trong “chậu” vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu sắp sửa có một mầm xanh nho nhỏ nhú lên. Có lẽ hạt giống hoa của tôi vẫn đang âm thầm đấu tranh dưới nền đất, để giành lấy sự sống và cơ hội nảy mầm. Sau hơn một tuần, giữa lớp đất xốp mới có một chồi non bé xíu nhú lên, và phải hơn hai tháng sau, “chậu cây” của tôi mới dần xuất hiện những đóa hoa mang màu sắc rực rỡ.

Suốt những tháng ngày dài vừa qua, tôi đã luôn sống vội: vội vàng nấu gói mì ăn liền cho qua bữa, vội vàng gõ chữ trước màn hình laptop để kịp nộp deadlines dù đã gần ba giờ sáng, vội vàng từ bỏ một mục tiêu nào đó vì thấy mất quá nhiều thời gian để hoàn thành… Nhưng cây hoa mười giờ của tôi – một sản phẩm tự nhiên lại buộc tôi phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến ngày nảy mầm, ra hoa, theo thời gian biểu của tạo hóa. Một khi tôi vội vàng, muốn ngày ra hoa đến sớm mà cố gắng tưới thêm nhiều nước, cây hoa của tôi sẽ chết vì úng.

Tôi nghĩ rằng, mỗi người hiện đại chúng ta đều nên dành thời gian để nuôi dưỡng một cái cây. Mỗi ngày, nhìn “đứa con” của mình lớn dần lên, tôi đều cảm thấy lòng thư thái, bình tĩnh và dường như mình đang trở nên trách nhiệm hơn một chút. Có rất nhiều thứ, muốn đạt được thành quả thì phải kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi người chúng ta sống trên đời ắt hẳn luôn có những tháng ngày ảm đạm và tăm tối. Nhưng rồi một lúc nào đó, chúng ta đều sẽ như cái cây kia, vươn mình, rũ bỏ lớp đất, ngẩng cao đầu đón chào ánh mặt trời.

Những ngày tự cách ly, tôi đã dành thời gian để làm những dự định dang dở.

Khi năm cũ đã qua, tôi thường viết ra rất nhiều dự định mới mà bản thân mình muốn làm trong năm mới vừa đến. Thế nhưng trong năm, tôi luôn tìm ra vô số điều bận rộn để trì hoãn những dự định của mình. Để rồi chúng bị vứt vào một xó, hết năm này qua năm khác mà vẫn chưa thể hoàn thành.

Rốt cuộc, trong chuỗi ngày dài đằng đẵng tự chôn chân ở nhà để tránh dịch này, tôi đã đọc hết số sách mà suốt năm qua tôi vẫn luôn “ủ” như ủ rượu. Tôi tiếp tục góp nhặt những tri thức mới, đúc kết những bài học mới, mặc kệ nhịp sống ngoài kia tựa như đang chững lại. Tôi tham lam “nhấm nháp” những bài thơ của các thi nhân xưa, lắng nghe tâm hồn mình biến thành “một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng”. Tôi lân la trên các trang mạng để tự học tiếng Trung – thứ ngôn ngữ mà tôi đã thầm yêu thích kể từ khi tấm bé, qua những bộ phim kiếm hiệp phát trên TV mỗi giờ cơm tối.

Cũng trong chuỗi ngày này, tôi có cô bạn mày mò học vẽ tranh, chắp bút cho sự sáng tạo của mình với nhiều gam màu rực rỡ. Có anh chàng đam mê violin từ nhỏ, cũng tranh thủ gom góp những hôm rảnh rỗi ở nhà để đắm mình trong những khúc nhạc du dương. Có người học làm bánh, học IELTS, học yoga. Cuộc sống ngoài kia có thể ảm đạm và chậm nhịp hơn trước, nhưng mỗi chúng ta đều hừng hực quyết tâm, không ngừng tiến lên, hoàn thành những dự định, khát khao mà mình đã luôn mong muốn.

Chúng ta đang phải đối diện với một trận đại dịch, không chỉ khiến kinh tế chững lại, mà còn làm xáo trộn cuộc sống, phá hủy kế hoạch của vô số người. Thế nhưng, trong những tháng ngày ảm đạm này, thật may mắn khi ta có thể tìm được cho mình vài ánh sao rực rỡ, để ta học cách chấp nhận, thích ứng, tiếp tục sống, không ngừng cố gắng, trông chờ vào tương lai phía trước.

Đọc giả có thể gửi chia sẻ bài viết, câu hỏi, nhu cầu tham vấn hoặc câu chuyện của bạn đến chúng tôi qua email: info@ladiesofvietnam.net, Zalo: +848 9934 4478. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những chương trình sắp tới.

CATHERINE

KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÁNH MẤT NHỮNG GIẤC MƠ

Có những người phụ nữ từng rất nhiều mộng mơ, nhưng theo thời gian, những giấc mơ ấy dần trở nên xa xỉ. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đã đi qua quá nhiều trải nghiệm khiến họ phải ưu tiên sống sót hơn là ước mơ. Sang chấn liên thế hệ, những mất mát trong gia...

NHỮNG ĐỨA CON TRAI MÃI ĐI TÌM SỰ CÔNG NHẬN

Có những người con trai lớn lên với một khoảng trống rất khó gọi tên. Họ không thiếu năng lực, không thiếu cố gắng, nhưng bên trong luôn tồn tại một cảm giác: mình chưa đủ. Và vì thế, họ bước vào cuộc sống – và cả tình yêu – với một nhu cầu âm thầm nhưng mạnh mẽ: được...

KHI ĐÀN ÔNG BỊ “HẤP DẪN” VỚI PHỤ NỮ TỔN THƯƠNG

Trong đời sống tình cảm, có một kiểu người thường xuyên bị thu hút bởi những cô gái đang đau khổ, tổn thương hoặc vừa trải qua đổ vỡ. Họ không đơn thuần yêu, mà bước vào mối quan hệ với vai trò “người cứu giúp”, “người an ủi”, thậm chí là “người đến sau để chữa lành”....

NHỮNG CHÀNG TRAI “GIẢI CỨU”

  Trong nhiều mối quan hệ, có một kiểu đàn ông thường xuyên bị thu hút bởi những người phụ nữ đang tổn thương, bất ổn hoặc vừa bước ra khỏi một cuộc tình đau khổ. Họ không chỉ yêu, mà còn bước vào mối quan hệ với một vai trò quen thuộc: người lắng nghe, người...

LỖI LẦM LỚN NHẤT LÀ SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng với nhiều người lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, việc “sống cuộc đời của mình” lại từng là điều sai trái. Những đứa trẻ bị bỏ mặc về cảm xúc, không được nhìn thấy, không được lắng nghe, thường học rất sớm rằng nhu cầu của mình không quan...

KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

  CPTSD – hay Complex Post-Traumatic Stress Disorder – không phải lúc nào cũng hiện lên như những ký ức rõ ràng về chấn thương, mà thường là một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng: không biết phải bắt đầu từ đâu với chính cuộc đời mình. Người mang CPTSD có thể thức...

CPTSD VÀ PHÂN LY

  Khi não cất đi những ký ức đau thương Không phải tất cả ký ức đều được lưu giữ theo cách rõ ràng và có thể gọi tên. Với những người trải qua sang chấn phức hợp (CPTSD), đặc biệt là trong các mối quan hệ kéo dài như gia đình hoặc tình yêu, não bộ đôi khi “cất...

“ANESTHESIA” – TRẠNG THÁI TÊ CẢM XÚC, CƠ THỂ

  Sang chấn phức hợp (CPTSD) không chỉ đến từ một sự kiện đơn lẻ, mà hình thành khi một người phải sống trong những trải nghiệm tổn thương lặp đi lặp lại, thường xảy ra trong các mối quan hệ gần gũi như gia đình hoặc tình yêu. Điều khiến CPTSD trở nên đặc biệt...

CPTSD Ở TRẺ EM

Rối loạn sang chấn phức hợp (Complex PTSD – CPTSD) ở trẻ em xảy ra khi các em phải tiếp xúc lặp đi lặp lại với những trải nghiệm gây tổn thương, đặc biệt trong các mối quan hệ gần gũi như gia đình. Khác với sang chấn đơn lẻ, CPTSD hình thành trong bối cảnh kéo dài như...

RỐI LOẠN CĂNG THẲNG HẪU SANG CHẤN PHỨC HỢP Ở NAM GIỚI

Rối loạn sang chấn phức hợp (Complex PTSD – CPTSD) là hệ quả của việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với các trải nghiệm gây tổn thương, đặc biệt trong những mối quan hệ thân mật như gia đình hoặc tình yêu. Ở nam giới, CPTSD thường bị bỏ sót hoặc hiểu sai, bởi biểu hiện của...

KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÁNH MẤT NHỮNG GIẤC MƠ

Có những người phụ nữ từng rất nhiều mộng mơ, nhưng theo thời gian, những giấc mơ ấy dần trở nên xa xỉ. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đã đi qua quá nhiều trải nghiệm khiến họ phải ưu tiên sống sót hơn là ước mơ. Sang chấn liên thế hệ, những mất mát trong gia...

CĂNG THẲNG DO CẢM NHẬN THIẾU HỤT (SCARCITY STRESS)

Căng thẳng do cảm nhận thiếu hụt (scarcity stress) là trạng thái tâm lý khi một người liên tục cảm thấy mình không có đủ – không đủ tiền bạc, thời gian, cơ hội, hay thậm chí là tình cảm và sự công nhận. Điều quan trọng là, trạng thái này không hoàn toàn phụ thuộc vào...

NHỮNG ĐỨA CON TRAI MÃI ĐI TÌM SỰ CÔNG NHẬN

Có những người con trai lớn lên với một khoảng trống rất khó gọi tên. Họ không thiếu năng lực, không thiếu cố gắng, nhưng bên trong luôn tồn tại một cảm giác: mình chưa đủ. Và vì thế, họ bước vào cuộc sống – và cả tình yêu – với một nhu cầu âm thầm nhưng mạnh mẽ: được...

KHI ĐÀN ÔNG BỊ “HẤP DẪN” VỚI PHỤ NỮ TỔN THƯƠNG

Trong đời sống tình cảm, có một kiểu người thường xuyên bị thu hút bởi những cô gái đang đau khổ, tổn thương hoặc vừa trải qua đổ vỡ. Họ không đơn thuần yêu, mà bước vào mối quan hệ với vai trò “người cứu giúp”, “người an ủi”, thậm chí là “người đến sau để chữa lành”....

NHỮNG CHÀNG TRAI “GIẢI CỨU”

  Trong nhiều mối quan hệ, có một kiểu đàn ông thường xuyên bị thu hút bởi những người phụ nữ đang tổn thương, bất ổn hoặc vừa bước ra khỏi một cuộc tình đau khổ. Họ không chỉ yêu, mà còn bước vào mối quan hệ với một vai trò quen thuộc: người lắng nghe, người...

HIỂU VỀ EMDR TRONG TRỊ LIỆU SANG CHẤN

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Tái xử lý và giảm nhạy cảm thông qua chuyển động mắt) là một phương pháp trị liệu tâm lý hiện đại, được sử dụng rộng rãi trong việc điều trị các sang chấn tâm lý. Phương pháp này được phát triển bởi nhà tâm lý học...

SANG CHẤN PHỨC HỢP – CƠ THỂ, NÃO BỘ VÀ TÂM TRÍ

  Sang chấn phức hợp, hay Complex Post-Traumatic Stress Disorder, không chỉ là câu chuyện của ký ức mà là trải nghiệm lan rộng trong toàn bộ hệ thống con người—từ não bộ, cơ thể đến tâm trí. Khác với sang chấn đơn lẻ, CPTSD thường hình thành qua thời gian dài...

LỖI LẦM LỚN NHẤT LÀ SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng với nhiều người lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, việc “sống cuộc đời của mình” lại từng là điều sai trái. Những đứa trẻ bị bỏ mặc về cảm xúc, không được nhìn thấy, không được lắng nghe, thường học rất sớm rằng nhu cầu của mình không quan...

KHI CON TRAI BỊ MIỆT THỊ NGOẠI HÌNH

Đàn ông cũng bị miệt thị ngoại hình, nhưng câu chuyện này thường bị xem nhẹ hoặc bị phủ nhận. Từ nhỏ, nhiều bé trai đã phải đối diện với những lời trêu chọc về cân nặng, chiều cao, làn da, hay những đặc điểm không “đủ nam tính”. Trong môi trường gia đình, trường học,...

KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

  CPTSD – hay Complex Post-Traumatic Stress Disorder – không phải lúc nào cũng hiện lên như những ký ức rõ ràng về chấn thương, mà thường là một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng: không biết phải bắt đầu từ đâu với chính cuộc đời mình. Người mang CPTSD có thể thức...